Phỏng vấn
Bạn từng nghe nói về những chương trình phỏng vấn kín chưa?
Loại mà hai người yêu nhau sẽ được đưa vào hai căn phòng khác nhau, cùng nghe một loạt câu hỏi, cùng trả lời, nhưng không được biết người kia nói gì mà, cho đến tận phút cuối cùng.
Duy và Quang Anh nhận lời tham gia chỉ vì một lý do:
Lịch trống.
Một phần khác — Duy sẽ chẳng thừa nhận — là vì cậu muốn nghe thử xem, Quang Anh sẽ nói gì nếu không có cậu ngồi kế bên.
Họ được dẫn vào hai phòng cách âm.
Ghế màu xám nhạt. Tường phủ mút tiêu âm. Máy quay rất nhỏ. Trên bàn chỉ có một ly nước và một tập câu hỏi in sẵn.
Không có đạo diễn hô "3, 2, 1".
Chỉ có đèn bật lên, và một giọng nói vang ra từ loa nhỏ:
"Câu hỏi đầu tiên. Bạn đang yêu ai đó chứ?"
Duy bật cười. Tất nhiên rồi.
Cậu dựa nhẹ vào lưng ghế, ngửa đầu, nhìn trần.
"Ừ."
Chỉ một chữ đó, nhưng đi kèm theo nó là tiếng thở nhẹ, như thể một thứ gì đó trong lồng ngực cậu vừa được thừa nhận sau nhiều ngày giấu.
" Yêu đến mức chỉ muốn gặp người ấy ngày bây giờ "
Quang Anh ở căn phòng đối diện cũng gật đầu, không suy nghĩ:
" Có chứ. Đúng là tôi đang yêu một người"
Chỉ khác là môi anh không nở cười. Mà mắt thì sáng rực.
Câu hỏi thứ hai.
"Người ấy có đặc điểm gì khiến bạn không thể không để ý?"
Duy mím môi. Nghĩ một chút. Rồi đáp nhỏ:
" Đó không phải là thứ gì mà ai cũng thấy. Là cách anh ấy im lặng khi không biết phải nói gì. Là cách anh ấy giấu mỏi mệt bằng một câu đùa. Là ánh mắt khi nghe một bản nhạc buồn mà em sáng tác."
"Là một lần em thấy anh ấy rửa bát, đứng lặng một lúc, ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu để rũ trước trán của anh ấy"
"Em nghĩ lúc đó, em bắt đầu yêu rồi."
Ở bên kia, Quang Anh chống cằm.
"Mắt cậu ấy."
"Không phải kiểu đẹp long lanh như trong phim đâu. Mà là kiểu mắt nhìn người khác như thể hiểu tất cả về người trước mặt ."
"Và cả đôi tay. Gầy. Lạnh. Nhưng mỗi lần cầm tay tôi là thấy tất cả mọi ưu phiền đều tan đi."
Câu hỏi thứ ba
"Bạn từng ghen chưa?"
"Vì điều gì?"
Duy im lặng lâu hơn bình thường. Rồi cười.
"Em ghen với những người có thể ở cạnh anh ấy khi anh ấy cần, mà em thì không kịp."
"Ghen với những cốc cà phê Quang Anh pha cho người khác, dù biết là họ chỉ là bạn."
"Và... em ghen với cả giấc mơ nữa. Vì em không biết trong mơ, anh ấy có em ở đó không hay là một người khác."
Còn Quang Anh thì trả lời rất nhẹ:
"Ghen chứ."
"Cậu ấy tốt với cả thế giới. Ai cũng yêu quý. Nhưng tôi không muốn chia sẻ."
"Dù tôi biết, thật ra cậu ấy chỉ dịu dàng nhất với mình tôi thôi."
Câu hỏi bắt đầu trở nên lặng hơn.
"Lần cuối người đó khóc là khi nào?"
Quang Anh ngừng một lúc, như đang dò lại trong trí nhớ những vết nước mắt hiếm hoi.
"Là lần tôi bị một trận chỉ trích công khai, còn em ấy không thể làm gì."
"Tối đó, em ấy tưởng tôi ngủ rồi,nên ngồi ở mép giường, vuốt tóc tôi nhẹ lắm."
"Rồi khóc."
"Không ồn ào. Chỉ nấc rất khẽ, như thể mọi tội lỗi đều do em ấy gây ra vậy"
"Lúc ấy tôi giả vờ ngủ tiếp... nhưng lòng thì mềm như bông ướt."
"Em không khóc vì mình, em khóc vì tôi buồn.
Và lúc đó tôi thấy... mọi lời chỉ trích đều không thể làm tôi đau lòng, ngoài tiếng nấc nghẹn ngay bên cạnh mình."
Duy ngước nhìn máy quay, môi hơi mím lại.
"Lần gần nhất ảnh khóc... là khi em kể chuyện cũ."
"Em nói: 'Có một thời gian em nghĩ rằng nếu em không còn biểu diễn trên sân khấu nữa thì chắc cũng không ai buồn mấy.'"
"Ảnh im lặng một hồi, rồi quay mặt đi.
Em không nhìn thấy rõ... nhưng cổ họng ảnh nghẹn lại, mắt đỏ."
"Lúc đó em không hiểu anh khóc vì điều gì, nhưng sau này bên nhau, hiểu nhau hơn rồi, thì em mới biết ....Ảnh khóc vì... không thể quay lại để ôm lấy em của những ngày đó."
"Câu nói nào bạn nhớ nhất từ người ấy?"
Duy cười, mắt long lanh.
"Anh ấy nói:
'Anh không giỏi nói lời ngọt ngào như em. Nhưng anh sẽ làm từng việc nhỏ, để em không phải nói ra điều gì cả.'"
"Lúc đó em chỉ nhìn anh. Nhưng em nghĩ... em yêu anh ấy hơn một chút nữa rồi."
Quang Anh nhắm mắt.
"Cậu ấy nói:
'Nếu mai này mình không còn đứng trên sân khấu, anh vẫn sẽ thương em chứ?'"
Khi ấy, tôi nghĩ vì sao em ấy lại hỏi như thế nhỉ? Chắc là vì em chưa đủ tin tưởng tôi, là tôi chưa đủ tốt. Vậy nên, tôi nói rằng: "Thương...thương còn hơn bây giờ nữa."
Câu hỏi cuối cùng vang lên.
"Nếu người ấy đang ngồi trước mặt bạn, bạn sẽ nói gì?"
Duy ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính.
Cậu cười, dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đó.
"Anh ơi, nếu một ngày nào đó em không còn rực rỡ như bây giờ,
em chỉ xin anh một điều —
là vẫn nhìn thấy em, như ngày đầu đã từng."
"Nếu em vô tâm, lỡ làm anh tổn thương...
anh có thể buồn, có thể im lặng một chút,
nhưng rồi đừng rời em nha."
"Vì em yêu anh đủ nhiều để học lại từ đầu,
chỉ cần anh còn ở đây."
Ở bên kia, Quang Anh chậm rãi đặt tay lên ngực mình.
Ánh mắt anh không sắc lạnh như mọi khi trên sân khấu,
mà là ánh mắt của một người đàn ông đang dốc hết lòng ra mà thương lấy một ai.
"Cảm ơn em...
vì đã không bỏ anh ở lại một mình trong những lúc anh chẳng biết làm gì với cuộc sống khác nghiệt này
"Vì đã chọn anh,
dù anh luôn chậm hơn, lặng hơn, không giỏi nói lời yêu."
"Anh đang học cách trở thành một người mà khi em quay lại,
em vẫn muốn gọi là 'nhà'."
Buổi phỏng vấn kết thúc trong một khoảng lặng rất khẽ.
Không có nhạc nền. Không có vỗ tay.
Chỉ có ánh sáng vàng nghiêng qua bức tường tiêu âm như mặt trời chiều rơi chậm trên một khoảng vai chưa được chạm đến.
Cánh cửa bật mở như thể ai đó sợ làm gãy một phút giây đang run rẩy.
Từ hai căn phòng đối diện, hai người bước ra — ánh mắt gặp nhau ở chính giữa,
một ánh nhìn không có tia sáng rực rỡ, chỉ có sự thấu hiểu âm ấm như hơi thở phả lên tay nhau giữa mùa lạnh.
Duy không cười lớn. Cũng không chạy ào vào.
Cậu chỉ đưa tay ra phía trước, khẽ nghiêng đầu,
như thể hỏi: "Anh ơi, mình nắm tay nhau nha?"
Quang Anh cũng không nói gì
Chỉ đưa tay ra nắm lấy, rồi kéo cả thế giới ấy ôm gọn vào lòng mình,
chậm rãi như đang đỡ lấy một nhịp tim vẫn còn ngập ngừng.
Tay anh vòng qua lưng Duy, nhẹ như gió trượt qua tán cây.
Một tay khác khẽ đặt lên gáy cậu, trán áp trán,
và tất cả những lời chưa kịp nói – cũng không cần nữa.
"Em làm anh khóc đó."
"Ừ. Nhưng là vì em thương anh nhiều quá."
"Anh xem lại cảnh quay ban nãy, nghe em nói... anh thấy muốn ôm em ngay lập tức."
"Thì giờ ôm nè."
Không ai nhắc tới những câu hỏi.
Không ai cần nghe lại câu trả lời.
Bởi vì có những thứ khi đứng gần nhau... tự khắc tim sẽ kể lại hết.
Bằng cái siết tay.
Bằng ánh mắt ngước lên hơi đỏ.
Bằng cái cúi đầu vào ngực ai đó – nơi không ai thấy, nhưng lòng lại nghe rất rõ.
Có những câu trả lời không nằm trong giấy.
Có những lời yêu không nói bằng miệng.
Chỉ cần đứng gần nhau — là hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip