Tình cờ

Thành phố lên đèn từ sớm, nhưng ở Đà Lạt, mọi thứ dường như luôn chậm hơn một nhịp. Nhất là vào những đêm tháng Mười Một, khi không khí lạnh cứ len lỏi vào mọi ngóc ngách, mọi khe cửa, và cả trong lòng những người đang lặng lẽ tỉnh giấc.

Quang Anh không ngủ được.

Không hẳn vì lạnh. Cũng không hẳn vì suy nghĩ gì quá nặng nề. Chỉ là có những đêm như thế – không có lý do cụ thể, chỉ có một cảm giác không tên níu mình khỏi giấc ngủ.

Anh đứng ở ban công, hai tay đút túi áo hoodie rộng, ánh mắt thả trôi vào bóng đêm. Phía dưới, con dốc mờ sương vắng người. Phía xa, một vài ngọn đèn đường leo lét lẫn vào sương mỏng, trông như sao sa bị kẹt lại giữa phố núi.

Bên trong phòng, guitar vẫn đang tựa vào tường, dây còn rung nhẹ sau một bản nhạc chưa kịp viết lời. Quang Anh thường đàn khi không biết nói gì, như thể âm thanh sẽ giúp anh cắt nghĩa được điều gì đó trong lòng mình.

Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra khẽ khàng. Tiếng chân ai đó bước thật nhẹ trên nền gỗ. Quang Anh không quay đầu cũng biết là ai.

“Em cũng không ngủ được à?” – anh lên tiếng trước, giọng vừa đủ vang.

Duy khẽ cười, đứng cạnh bên. Cậu mặc áo thun dài tay, tay cầm một cốc sữa nóng – có vẻ là tự pha.

“Anh đàn hơi to.” – Duy nói, không trách móc. Chỉ là một cách để mở đầu.

“Xin lỗi.”

“Không sao. Em quen rồi.” – Cậu ngước nhìn anh – “Thường thì sau 1 giờ sáng là sẽ nghe tiếng đàn, hoặc tiếng kéo rèm.”

Quang Anh im lặng cười khẽ. Không ngờ mình bị để ý nhiều đến vậy.

Hai người cùng nhìn về phía con dốc. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng này không khó chịu. Nó giống như hai nhịp thở khớp nhau trong vô thức – đủ để biết người kia vẫn đang ở bên cạnh.

“Trời hôm nay lạnh hơn mấy hôm trước nhỉ.” – Duy nói, một tay đút túi áo, tay còn lại ôm lấy ly sữa.

“Ừ. Em không quen khí lạnh?”

“Không. Em chỉ không quen cô đơn lúc trời lạnh.” – Câu nói buột ra, nhẹ tênh như sương.

Quang Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Duy vẫn giữ nguyên dáng đứng, như thể đó chỉ là một câu nói lửng, chẳng cần ai trả lời. Nhưng anh vẫn chậm rãi mở lời:

“Anh cũng vậy.”

Họ ngồi xuống bậc thềm ban công, lưng dựa vào tường, đầu hơi nghiêng về phía nhau. Không hẳn là gần, nhưng cũng chẳng xa.

Quang Anh đưa mắt về phía ly sữa trong tay Duy:
“Không uống à?”
“Chờ nguội bớt.” – Duy đáp – “Sợ phỏng miệng.”
“Chịu được guitar phỏng tay mà lại sợ sữa nóng?”
“Cái đó khác. Đau tay thì ráng đàn tiếp được. Đau miệng thì không nói được gì.” – Duy cười, mắt cong cong.

Quang Anh không nhịn được cười theo. Lúc này anh mới nhận ra: có lẽ mình thích cái cách Duy nói chuyện – không cầu kỳ, không cố gắng dễ thương, nhưng vẫn khiến người khác thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.

“Anh thường nghĩ gì vào những đêm không ngủ được?” – Duy hỏi, giọng đều đều.

Quang Anh nghĩ một lúc.
“Không nghĩ gì cụ thể. Chỉ là có cảm giác mình bỏ sót điều gì đó trong ngày. Một ánh mắt, một câu nói, một hành động... Anh sợ bỏ lỡ.”

Duy không đáp. Một khoảng lặng nữa trôi qua. Rồi cậu nói, giọng chậm rãi:

“Em thì sợ quên mất những thứ nhỏ như thế. Nhớ thì mệt, nhưng quên thì tiếc.”

Đã gần 3 giờ. Gió lạnh hơn. Duy khẽ rùng mình.

Không nói gì, Quang Anh cởi chiếc áo khoác hoodie đang mặc, đưa cho cậu.
“Khoác vào đi.”
“Còn anh?”
“Anh quen rồi. Em cứ mặc đi.”

Duy cầm áo, nhìn anh vài giây trước khi chui vào. Áo hơi rộng, mùi của Quang Anh rất rõ – mùi gỗ, mùi trà, và một chút gì đó rất quen.

Quang Anh nhìn sang: “Vừa không?”
“Ừm... hơi rộng, nhưng ấm.”
“Ừ.” – Anh khẽ gật – “Vậy mặc thêm vài lần nữa là vừa.”

Duy quay sang nhìn anh. Ánh mắt không hỏi, cũng không cần trả lời. Chỉ là lặng lẽ.

Khi cả hai quay về phòng, hành lang dài vắng lặng. Căn nhà nhỏ nơi đoàn ở chỉ còn một vài đốm sáng lẻ loi ở tầng trệt.

Trước cửa phòng mình, Duy dừng lại.

“Cảm ơn... vì vẫn thức.” – Cậu nói.

Quang Anh khẽ cười:
“Không có gì là tình cờ cả.”

Duy nhìn anh một chút nữa, rồi mở cửa bước vào. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nói thêm – gần như thì thầm:

“Nếu hôm nào em không tỉnh đúng giờ, anh đừng gọi sớm quá nhé... Cho em ngủ mơ thêm một chút.”

Cửa đóng lại nhẹ nhàng. Nhưng Quang Anh vẫn đứng yên một lát, nhìn vào khoảng không.

Sau đó, anh quay về phòng mình. Tách trà đã nguội. Cây đàn vẫn nằm đó, im lặng.

Anh nhấc đàn lên, ngón tay lướt một hợp âm quen thuộc – vừa đủ để gợi lại tất cả những gì vừa trôi qua.

Rồi, anh chép lại một dòng trong sổ tay nhỏ:

“Có những người đến, chỉ cần đứng cạnh thôi cũng đủ khiến đêm dài trở nên dịu dàng.”

Và ngoài ban công, đèn vẫn để sáng thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip