Chương 3: Tin nhắn nặc danh
Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa bất chợt. Ngọc My đứng nép dưới mái hiên của quán trà sữa quen thuộc, tay cầm điện thoại, mắt liên tục dõi theo danh sách cuộc gọi nhỡ. Vẫn không có cuộc gọi nào từ Cao Minh.
Đã ba ngày kể từ khi anh đột nhiên im lặng.
"Đừng chờ nữa có khi cậu ta bận thôi." Tuấn Anh nói, đứng bên cạnh, giọng dịu dàng. "Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chờ như vậy."
Ngọc My không đáp, chỉ khẽ cụp mắt. Cô vẫn tin Cao Minh sẽ giải thích, nhưng lòng bắt đầu có gì đó bất an. Anh không giống người sẽ rời đi mà không nói một lời.
Vài phút sau, điện thoại của cô sáng lên — một tin nhắn nặc danh.
"Nếu cô nghĩ Cao Minh yêu cô thật lòng, cô nên biết rằng... anh ta vẫn qua lại với người cũ."
Đính kèm là một bức ảnh: Cao Minh đang ngồi trong quán cafe, đối diện là một cô gái lạ. Gương mặt cả hai không rõ, nhưng dáng người và bộ áo sơ mi xám quen thuộc của anh không thể nhầm lẫn.
Tim Ngọc My như ngừng đập.
"Chuyện này... không thể nào..." – cô thì thầm.
Tuấn Anh liếc nhìn bức ảnh rồi nhíu mày: "Đúng là cậu ta. Áo hôm qua cũng là áo này. My, cậu định chịu đựng tới bao giờ?"
Ngọc My lặng người. Mọi thứ xoay vòng trong đầu cô – ánh mắt dịu dàng của Cao Minh, những cái nắm tay trong trẻo, lời hứa rằng anh sẽ luôn bên cô... Tất cả giờ đây bị che phủ bởi một màn sương mù nghi ngờ.
Tối hôm đó, Cao Minh ngồi một mình trong phòng, nhìn lại tin nhắn mà chính anh cũng từng nhận được – bức ảnh Ngọc My đi cùng Tuấn Anh. Anh biết rõ Tuấn Anh đang cố chen vào giữa họ. Nhưng anh không ngờ, lần này, có kẻ còn dựng chuyện vu khống anh.
"Muốn giành em ấy đến thế sao?" – Anh lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lạnh đi.
Điện thoại anh vang lên. Là số lạ.
"Nếu muốn biết ai đang đâm sau lưng cậu, đến công viên Lê Văn Tám, 9 giờ tối. Một mình."
Cao Minh siết chặt điện thoại. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, cuốn theo một cơn giông sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip