Chương 7: Mặt Nạ Rơi Xuống
Quán cà phê nhỏ khuất trong một con hẻm yên tĩnh, mùi cà phê rang lan tỏa hòa với tiếng mưa lách tách ngoài hiên. Ngọc My ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, tay run run cầm ly cacao đã nguội. Mắt cô không rời khỏi cánh cửa ra vào, nơi một người lạ sắp bước vào.
Chuông cửa vang lên. Một cô gái đội mũ lưỡi trai bước vào, mặt bị che nửa bởi chiếc khẩu trang. Nhưng khi cô kéo khẩu trang xuống, Ngọc My lập tức nhận ra — đó là Thanh Thúy, người yêu cũ của... Tuấn Anh.
"Là chị?" – Ngọc My kinh ngạc.
Thanh Thúy gật đầu, đôi mắt thâm quầng như chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. "Chị biết em là ai. Và chị biết em đang tổn thương như thế nào... vì chị cũng từng trải qua giống em."
Ngọc My siết chặt tay. "Em không hiểu..."
"Tuấn Anh rất giỏi che giấu. Cậu ta luôn tỏ ra là người tử tế, kiên nhẫn và đáng tin. Nhưng sau lưng... cậu ta có thể làm mọi thứ để giữ thứ mình muốn." – Giọng Thanh Thúy run lên, pha chút tức giận xen lẫn sợ hãi.
Cô đưa điện thoại cho Ngọc My. Một đoạn ghi âm vang lên:
"Nếu phải khiến nó (Cao Minh) bị đuổi học, tao cũng sẽ làm. Chỉ cần Ngọc My quay lại với tao."
Tiếng Tuấn Anh. Không thể nhầm được.
Ngọc My chết lặng. Không phải vì cô nghi ngờ Tuấn Anh, mà vì... trong sâu thẳm, cô vẫn hy vọng cậu không phải người xấu.
Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ trường, Cao Minh đang ngồi một mình, đầu gục xuống hai đầu gối, tai đeo tai nghe. Bản ghi âm từ Thanh Trà cứ vang lên trong đầu:
"Muốn thắng trò chơi này, anh phải học cách đánh đổi. Nếu không... mất cả Ngọc My, mất luôn sự thật."
Thanh Trà – người yêu cũ từng làm anh tổn thương đến mức suýt bỏ học, giờ đây quay lại, tham gia vào một ván cờ độc ác. Nhưng lần này, cô không chỉ là người ngoài cuộc. Cô là quân cờ. Và cũng là... người chia bài.
"Em muốn gì thật sự, Thanh Trà?" – Cao Minh lẩm bẩm, mắt nhòe trong mưa.
Buổi tối, nhóm chat lớp bất ngờ sôi sục khi có người đăng một đoạn clip:
Tuấn Anh đánh nhau với học sinh trường khác, đằng sau là tiếng hét: "Mày đừng tưởng tao không dám làm thật."
Ngay bên dưới clip là dòng caption:
"Người hùng lớp mình – mặt thật đây."
Tên người đăng: Ẩn danh.
Mọi thứ bắt đầu rối loạn.
Ngọc My hoảng loạn.
Tuấn Anh nổi điên.
Cao Minh đứng giữa ranh giới của sự tổn thương và sự thật.
Và Thanh Trà... mỉm cười trong bóng tối, như thể mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip