Chương 2: Va chạm tốc độ cao

"Cho con một chai nước suối ạ."

Giọng Miên vang lên vừa đủ nghe, thấm cái mỏi mệt của việc đi bộ hai vòng sân để "làm nóng người". Nó đứng trước quầy căn tin, khẽ nghiêng đầu, lùi lại nửa bước để tránh ánh nắng đang rọi qua mái tôn.

Đang lúc cô căn tin lục tìm thùng nước, bên cạnh Miên bỗng vang lên một cuộc trò chuyện nhỏ, giọng nói của hai nữ sinh lớp bên đủ to để lọt hết vào tai Miên, dù nó chẳng cố tình nghe ngóng.

"Đặng Nguyễn Hữu Quân đó hả? Người năm ngoái vô địch chạy bền 1500m nam đúng không? Tao thấy cũng tạm thôi. Anh ta red flag rõ như thế, mày không thấy hay sao mà cứ dính vào vậy Ngọc?"

Bạn nữ còn lại bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay bạn bên cạnh.

"Mặc dù vậy thì mày cũng phải công nhận là anh Quân đẹp trai hơn đám con trai lớp mình đúng không?"

"Ừ thì cũng được cái mã."

Miên nhướn mày, không khỏi bật cười trong bụng.

Từ sau hội trại hôm ấy, Miên phát hiện ra một điều. Hoá ra cái người có tướng ngủ siêu xấu mà nó gặp lại là hiện tượng mạng nội bộ trường nó. Bất kỳ nơi nào có học sinh nữ tụ tập, nơi đó chắc chắn có khả năng cao sẽ xuất hiện "hiện tượng Đặng Nguyễn Hữu Quân".

Miên không phủ nhận Quân là một người có khí chất. Nhưng tên Quân xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời nó, nhiều đến mức nó bắt đầu thấy chán mỗi khi gặp mặt.

Rồi bất chợt, một tiếng tuýt còi dài từ sân thể dục vang lên khiến hai bạn nữ giật mình.

"Đó! Tao nói mày rồi mà! Xém nữa bỏ lỡ mất phần thi nhảy cao lớp mình rồi đó!!"

Thế là cả hai bỏ lại mẩu chuyện đang dang dở, kéo nhau chạy vụt về phía sân. Miên nhìn theo bóng lưng họ dần hòa vào đám đông. Giờ chỉ còn lại nó đứng đó, tay đón lấy chai nước suối mát lạnh từ cô căn tin.

Miên thở dài, rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay lướt nhẹ màn hình. Mới đó mà đã trễ vậy rồi, còn năm phút nữa là tập trung. Nó nhanh nhẹn nhét nốt chai nước vào túi vải, rồi sải bước hướng về sân thi đấu.

Hội Khỏe Phù Đổng là sự kiện thể thao quy mô nhất nhì năm học, thường được tổ chức vào khoảng tháng mười một – tháng mười hai, nhưng sức nóng của nó thì lại kéo dài cả học kỳ.

Miên không thích thể thao, đơn giản vì nó mệt. Hoặc nói đúng hơn là không hợp!

Môn nào cần nhanh nhẹn thì nó chậm như rùa. Môn nào đòi hỏi sức mạnh thì nó lại yếu như sên. Thể chất của nó không yếu, cũng chẳng mạnh. Chỉ ở mức trung bình khá, là kiểu người mà nếu xếp hàng đo chiều cao cân nặng thì vừa khít với cột số liệu bên trái.

Ấy thế mà năm nào ba mẹ nó cũng ra sức khuyên răn. Nào là "con gái phải biết chú trọng sức khoẻ", "hằng ngày chẳng mấy khi vận động thì thôi nhân dịp này cứ tham gia cho khoẻ người". Nó nghe riết thành quen.

Biết sao giờ đây, nó cũng chỉ đành âm thầm tìm kiếm môn thi nào "dễ thở" nhất để sống sót qua mùa hội thao này thôi.

Lớp bảy, nó chọn đá cầu. Nhưng đến ngày thi thì bị tụt huyết áp do nhịn ăn sáng nên bỏ thi.

Lớp tám, nó chọn kéo co. Vừa nắm dây chưa được ba giây đã bị đội bạn kéo bay khỏi vạch trắng.

Lớp chín, nó quyết tâm gỡ gạc bằng đẩy gậy. Bạn đối thủ nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng lắm, ai ngờ mới bước vào chưa kịp chào hỏi gì, bạn đã đẩy nhẹ một phát làm Miên bay khỏi vòng tròn thi đấu.

Lên lớp mười, sau khi đã loại trừ hết tất cả các môn nó từng thi, Miên đành ngậm ngùi chọn môn mà nó nghĩ là ít nguy cơ té gãy răng nhất: chạy bền 500m.

Vậy là Miên ghi danh. Một lần nữa vì sức khoẻ, vì danh dự, vì niềm tin của phụ huynh. Và cả vì cái sĩ diện nhỏ nhỏ của bản thân khi là người duy nhất trong lớp đăng ký nội dung này.

Nó còn nhớ, khi điền vào đơn đăng ký, thằng Khánh lớp trưởng có hỏi:

"Mày chắc hông đó Miên? Chạy được không đó."

Miên cười hề hề, nói như thể chỉ chuyện nhỏ xíu:

"Trời ơi, cứ tin ở tao. Có 500m chứ nhiêu!"

Nói thì nói vậy chứ sau nhiều lần trải nghiệm, Miên cũng biết giới hạn của mình ở đâu. Nó không mong có giải, chỉ mong có thể về tới đích an toàn.

Miên đứng trong khu vực tập trung của các lớp thi đấu môn điền kinh, mồ hôi đã lấm tấm hai bên thái dương, dù nó vẫn chưa chạy bước nào.

Tiếng loa phát thanh vang lên khắp sân trường: "Các học sinh chuẩn bị thi nội dung chạy bền 500m nữ khối mười, nhanh chóng tập trung ở khu vực xuất phát."

Thật sự mà nói thì đến lúc cận kề cuộc thi nó mới bắt đầu thấy sợ, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh té lộn nhào trước con mắt của bàn dân thiên hạ là nó đã muốn rút lui khỏi cuộc thi. Nhưng rồi ánh mắt nó lại vô tình bắt gặp các bạn cùng lớp đang vẫy vẫy tay cổ vũ, hét to:

"Cố lên Miên ơi!!! Chạy cho hăng vào!!! Thằng Khánh bảo thi xong bao lớp mình đi ăn lẩu đó!"

Miên rơi nước mắt trong lòng. Cố thì nó sẽ cố, nhưng liệu có còn lành lặn để đi ăn lẩu không thì nó cũng chẳng biết nữa.

Trong khu vực khởi động, các thí sinh đã bắt đầu làm nóng người. Người thì xoay khớp, người thì hít đất, nhìn ai nó cũng thấy đáng gờm.

Nó đứng giữa mọi người, khi căng cơ được vài cái thì tự dưng lại bị chuột rút bắp đùi phải.

Thôi xong! Chưa gì đã thấy có điềm rồi!

Đến khi tiếng còi tuýt lên, Miên hít một hơi sâu, vươn người như vận động viên Olympic, trong lòng thầm nhủ:

"Chạy thôi Miên ơi. Chạy vì danh dự, vì sức khoẻ, vì lời hứa với ba mẹ, và vì bé sữa chua nếp cẩm đang đợi mình trong tủ lạnh tối nay."

Tiếng còi xuất phát vang lên, Miên ra sức chạy về phía trước.

10 mét đầu.
Nó chạy băng băng, tóc tai bay phấp phới, trong đầu giờ đây chỉ văng vẳng tiếng nhạc vừa nghe tối qua.

100 mét tiếp theo.
Nó thấy ổn. Rất ổn. Nó còn tự hỏi: "Ủa dễ mà, có gì đâu mà ai cũng bảo mình cân nhắc nhỉ?"

200 mét.
Mặt nó bắt đầu đỏ, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

300 mét.
Chân nó bắt đầu chệch nhịp, mắt mờ mờ.

400 mét.
Nó hoa mắt thật rồi. Nó thấy linh hồn mình đang bay lên, vẫy tay tạm biệt thế gian. Mấy bạn cổ động viên bên đường cổ vũ mà nó không còn nghe rõ tiếng.

10 mét cuối.
Miên bặm môi, nước mắt rơm rớm. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ mau mau về nhà.

Rồi bằng một nghị lực không ai hiểu nổi, Miên lết tới đích, toàn thân rã rời.

Vừa chạm đích, nó ngồi thụp xuống đất, thở hồng hộc như cá lên bờ. Nắng trên đầu như nặng gấp đôi, mọi giác quan đều như đang đình công.

Miên lảo đảo, bước từng bước xiêu vẹo. Giờ đây nó chỉ cần một cái bóng râm thật mát để ngồi thôi.

Thế nhưng trong cái khoảnh khắc mông lung ấy, ông trời lại thử lòng nó một lần nữa.

RẦM!!

Một lực va chạm mạnh khiến Miên bật ngửa ra sau, mông chạm đất, hai tay nó chống không kịp. Trong khi đó, nạn nhân phía trước lảo đảo vài bước, rồi khụy xuống, tay ôm lấy cổ chân với vẻ mặt đau đớn.

Miên hoảng hồn nhìn về phía người đang than đau kia, toan hỏi han thì người đó ngẩng đầu lên.

"ĐẶNG. NGUYỄN. HỮU. QUÂN."

Miên trố mắt, nó gần như bật dậy ngay lập tức. Giờ đây nó không còn cảm giác mỏi mệt, cũng chẳng còn thấy khát hay hoa mắt chóng mặt nữa. Nó nhào tới chỗ Quân đang rên rỉ, lay lay người anh.

"Anh sao vậy? Chân đau lắm hả? Có đi được không? Đừng làm em sợ mà!!"

Quân không trả lời nó, chỉ khẽ cau mày, một tay ôm lấy mắt cá chân, mặt nhăn nhó đến mức trán cũng nhăn theo từng cơn co thắt.

Trong lúc Miên đang quýnh quáng gọi người giúp thì một nhóm bạn nam gần đó nhanh chóng chạy lại, phụ một tay đỡ Quân dậy, dìu về phía phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip