Cơn Đau Giả Và Nhịp Tim Thật

Sáng hôm sau, Hàn Trạch Dương gọi y tá với một yêu cầu rất… “nghiêm trọng”:

“Tôi thấy đau ngực. Hơi khó thở. Gọi bác sĩ Bạch đến kiểm tra.”

Y tá hoảng loạn. Một người vừa thoát tim ngừng đập mà lại đau ngực trở lại thì chẳng đùa được.

Tịnh Du có mặt trong vòng ba phút.

“Triệu chứng?” – Cô hỏi nhanh, đeo găng, áp ống nghe lên ngực anh.

Anh hơi nhíu mày, mặt tỏ vẻ “rất đau khổ”.

“Tim tôi… đập nhanh khi thấy cô bước vào.”

Cô khựng lại. Áp lực bàn tay trên ống nghe hơi mạnh hơn.

“Thì ra anh đau tim… vì thiếu muối.”

“Không, là thiếu cô.” – Anh nhướng mày.

Cô không buồn đáp, ghi chép vào hồ sơ, rồi lạnh lùng: “Mạch ổn. Không co thắt. Anh bị rối loạn cảm xúc nhẹ. Tôi kê đơn... một đòn vào đầu.”

“Được thôi, nhưng đừng dùng dao mổ.” – Anh mỉm cười, mắt vẫn không rời cô.

Y tá ở ngoài cửa suýt bật cười thành tiếng.

———————————————————

Buổi chiều hôm đó, khoa cấp cứu đón một ca bệnh mới: bác sĩ nội trú trực đêm bị ngất xỉu tại căng tin, nghi do kiệt sức.

Tịnh Du.

———————————————————

Anh chỉ nghe tên cô qua bộ đàm, liền vùng dậy định chạy sang, nhưng bị bác sĩ trực giữ lại:
“Anh vẫn đang truyền! Không được tự ý ra ngoài!”

“Tôi là cảnh sát, không phải bệnh nhân thật sự!” – Anh gắt lên, giật kim truyền, bước khập khiễng ra khỏi phòng.

Tại phòng nghỉ của bác sĩ, Tịnh Du đang nằm trên giường gấp, trán vẫn còn sốt, tay nắm chặt chăn. Một nữ y tá trẻ lo lắng: “Hình như cô ấy chưa ăn gì từ hôm qua…”

Hàn Trạch Dương không nói gì. Anh ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ nhìn cô. Mái tóc rối nhẹ, lông mày hơi nhíu lại – ngay cả khi mệt mỏi, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Anh rút điện thoại, mở ghi chú.

Một dòng chữ anh gõ từ đêm qua, mà chưa gửi đi:

“Nếu em là bác sĩ giỏi vì học cách phẫu thuật người khác, thì anh là cảnh sát giỏi vì học cách nhìn ra ai đang tự cắt sâu mình mỗi ngày.”

Anh không gửi nữa. Chỉ lặng lẽ cầm lấy bàn tay cô đang lạnh.

“Tịnh Du, lần này… đến lượt tôi chăm em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip