Người Ở Lại Và Kẻ Quay Lưng

Mưa giăng khắp bầu trời thành phố như một tấm màn mỏng âm u. Gió cuốn bụi nước văng vào cửa kính phòng bệnh. Trong căn phòng ấy, Tịnh Du im lặng đến lạ thường. Hôm nay là ngày xuất viện của Trạch Dương — nhưng suốt từ sáng đến chiều, anh vẫn chưa quay lại.

Y tá nói anh được người nhà đón đi từ sớm.

"Người nhà?" Tịnh Du lặp lại trong đầu, khóe môi hơi cứng lại.

Bên kia thành phố
Trạch Dương đứng dưới mái hiên cũ kỹ của một quán trà đã đóng cửa, mắt dán vào người con gái đang ngồi trên chiếc xe lăn. Hạ Vy đã không còn như xưa — tóc cô ngắn đi, da tái nhợt, ánh mắt mang vẻ mệt mỏi của người đã quá quen với bóng tối.

"Em tưởng anh sẽ không đến." – Hạ Vy cười nhẹ, nhưng trong mắt ẩn hiện một thứ tình cảm cũ kỹ, vẫn chưa kịp hoá tro tàn.

"Em nói em có thứ cần đưa cho anh." – Trạch Dương né tránh cảm xúc, tập trung vào lý do thật sự của cuộc gặp.

Cô đưa cho anh một xấp hồ sơ cũ, được bọc trong túi ni lông màu vàng ngả. Những tờ giấy bên trong nhòe mực, nhưng anh vẫn nhận ra: bản chụp hồ sơ giám định pháp y cách đây 4 năm — vụ án khiến sự nghiệp của Hạ Vy chấm dứt, và cũng là vụ án đầu tiên anh điều tra.

"Ngày đó… em không điên. Em chỉ quá cô đơn. Và em muốn chống lại một hệ thống mục ruỗng." – Hạ Vy nói, mắt nhìn vào xa xăm.

"Anh biết." – Trạch Dương đáp, giọng trầm. "Chỉ là anh biết quá muộn."

Họ im lặng. Tiếng mưa rơi trên mái tôn như kim loại gõ vào lòng bàn tay.

Ở bệnh viện
Tịnh Du cuối cùng nhận được một tin nhắn từ Trạch Dương, chỉ vỏn vẹn ba chữ:

“Anh bận chút.”

Cô không trả lời. Thay vào đó, đứng dậy, khoác áo và lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Có một cảm giác rõ ràng len vào tim cô: có một phần trong trái tim Trạch Dương… mãi mãi không thuộc về cô.

Cô không trách anh. Nhưng cô không thể giả vờ không thấy.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm
"Anh nên biết điều này." – Giọng của Hạ Vy khẽ khàng qua điện thoại. "Có người trong sở của anh từng làm việc trực tiếp với Trần Hạo Dân. Người đó… hiện tại là phó đội trưởng đội trọng án."

Trạch Dương chết lặng. Cái tên được nhắc đến khiến lòng anh sôi sục: Lý Minh Quân — người luôn tỏ ra ủng hộ anh, kề vai sát cánh trong nhiều chuyên án.

"Em tìm ra bằng chứng chưa?" – Anh hỏi gấp.

"Chưa đủ để kết tội. Nhưng đủ để bị giết nếu để lộ." – Hạ Vy thở dài. "Và có lẽ, lần này em không sống nổi nữa."

"Đừng nói vậy." – Trạch Dương khẽ quát. Nhưng ngay sau đó, đầu dây bên kia đã ngắt.

Tối hôm đó, anh ngồi một mình trên bậc cầu thang khu tập thể, nơi từng là nhà của Hạ Vy khi cả hai mới ra trường. Những ký ức tràn về như cơn sóng dữ: khi cô ngồi trên ban công đọc sách, khi cô lén lút đưa hồ sơ về cho anh xem, và khi anh đứng giữa lựa chọn — yêu cô hay bảo vệ sự nghiệp của mình.

Anh đã chọn im lặng.

Và giờ, khi đứng giữa Tịnh Du – người luôn bên cạnh anh, kiên nhẫn, dịu dàng, chân thành – và Hạ Vy – người đại diện cho vết thương cũ, cho niềm tin từng bị phản bội… anh không biết bản thân muốn giữ ai, hay có đủ tư cách để giữ bất kỳ ai.

Đêm đó, Tịnh Du nhận được một phong thư không ghi tên. Bên trong là tấm ảnh cô chụp lén lúc đang đứng ngoài hành lang bệnh viện, kèm dòng chữ nguệch ngoạc:

“Cô không nên tò mò về chuyện cũ.”

Tay cô run lên. Gió đập cửa sổ như một lời cảnh báo. Trong lúc ấy, Trạch Dương vẫn đang chìm trong những tập hồ sơ, không hề hay biết — cả hai người phụ nữ trong đời anh, đang từng bước bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm mà anh không chắc bản thân còn khả năng bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip