i

Thành phố sau mưa như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu

Mặt đường thẫm nước, phản chiếu đèn đường như gương vỡ. Mùi đất ẩm, lá mục và hơi sương lạnh trộn lẫn, len lỏi qua từng kẽ áo

Gió không mạnh, chỉ rón rén lướt qua vai người ta như một cái chạm nhẹ. Đủ khiến người ta rùng mình, nhưng không muốn tránh

Một chiếc xe dừng lại bên hè phố

Cô gái ngồi trong xe không vội tắt máy. Nhìn qua cửa kính mờ hơi, ánh đèn của một quán cà phê lọt vào mắt — vàng, dịu, bền, như thể nơi đó không thuộc về thành phố đang hối hả ngoài kia

Tấm biển gỗ nhỏ treo nghiêng dưới mái hiên, chữ viết tay bằng phấn trắng: "Quãng"

Không ai biết quán mở từ bao giờ. Cũng chẳng mấy người đến đây tình cờ. Nhưng cô lại rẽ vào như có hẹn

Dù rõ ràng... không định đến

——————

Trên radio, một bản nhạc đang vang lên — dương cầm độc tấu, nốt thấp ngân dài.

Cô lặng lẽ nghe

Không phải vì yêu thích. Chỉ là, tiếng đàn ấy có gì đó... khiến lòng người dịu xuống

Cô tắt máy, mở cửa xe. Máy ảnh đeo vắt vai, bước chân chậm rãi. Trời vẫn rả rích mưa. Loại mưa nhẹ như bụi. Mềm như hơi thở

——————

Bên trong quán, mọi thứ phủ một tầng ánh sáng cũ

Tường sơn nâu nhạt, bàn ghế gỗ mộc. Mùi quế, mùi gỗ và cà phê trộn vào nhau, khiến người ta muốn ngồi lại

Không gian không rộng. Nhưng lặng

Ở góc phòng là một sân khấu nhỏ. Không rực rỡ. Không có logo hay backdrop. Chỉ một cây đàn piano đen, một mic đứng, một chiếc đèn vàng treo chếch từ trên xuống

Cô chọn một chỗ gần cửa sổ. Gọi trà gừng. Không đường

Máy ảnh đặt xuống bàn, bàn tay còn ướt mưa chống cằm. Gió lạnh phả lên mặt. Thoáng chốc, cô thấy mình như bị rút ra khỏi mọi âm thanh

——————

Cô là Đồng Ánh Quỳnh
Nghề nghiệp: nhiếp ảnh gia                  Sở thích: nghe nhạc cũ, ngồi yên, đi lạc...

Và rất ít khi chụp ảnh khi không cần thiết

Tối nay, cô không có lịch làm việc. Cũng không có hẹn. Chỉ là... thấy mình cần ngồi đâu đó. Một chỗ đủ yên để mình không phải giả vờ mạnh mẽ

Một chỗ đủ lặng để ký ức, nếu quay về, cũng không bị át tiếng

——————

Quán dần đông. Người bước vào nhỏ nhẹ. Ai cũng có vẻ hiểu rằng đây không phải nơi để cười to hay cãi nhau qua điện thoại

Ánh đèn dần mờ đi

Một nhân viên bước lên sân khấu, chỉnh lại micro, gật đầu ra hiệu. Khách khứa tự động nhỏ giọng, thu điện thoại, chuẩn bị cho một buổi biểu diễn

Cô chẳng để tâm. Mắt vẫn nhìn ra cửa kính. Mưa đã ngớt. Những bóng đèn vỉa hè hắt lên mặt đường, tạo những vệt sáng dài. Bóng ai đi qua cũng hóa mơ hồ

Mãi đến khi tiếng dương cầm vang lên — rất khẽ — cô mới quay lại

——————

Người đó bước ra

Một chiếc váy nhung màu rượu chát ôm gọn dáng người cao gầy.
Tóc đen dài, để xõa. Bước chân chậm Đôi mắt nhìn thẳng

Cô không giới thiệu. Không cần chào
Chỉ đứng đó
Lặng
Là đủ khiến mọi ánh nhìn hướng về phía cô

——————

Quỳnh sững lại. Như bị kéo về một ký ức cũ kỹ đã phủ bụi rất lâu

Cô không nghĩ hôm nay sẽ gặp lại

Không nghĩ lại đúng vào một đêm mưa, đúng nơi này, đúng ánh sáng ấy

Bùi Lan Hương...

Tên ấy vang lên trong đầu cô như tiếng gọi quen thuộc. Như thể ai đó vừa gõ vào nơi nào rất sâu trong tâm trí

Tim không đập nhanh. Nhưng cổ họng khô lại. Tay cô hơi run, dù chẳng ai chạm vào

Hương đứng yên. Tay cầm micro, mắt lướt qua từng người như thể muốn tìm ai đó trong đám đông

Chỉ vài giây. Không dài
Nhưng cũng không ngắn

Rồi ánh mắt ấy dừng lại Một thoáng. Ngay phía Quỳnh

——————

Cô không rõ Hương có nhận ra mình không
Có thể là không
Mà cũng có thể... là có

Đã bao năm rồi. Kể từ lần cuối cô nhìn Hương gần đến vậy

Ngày ấy, cô vẫn là một sinh viên năm nhất, gầy nhẳng, đeo kính tròn. Đứng giữa khán đài chật cứng người, tay nắm chặt poster in vội, lòng thầm mong Hương sẽ nhìn về phía mình

Ngày ấy, cô từng tin, nếu một ngày được Hương nhìn thấy, cô sẽ cười mãn nguyện. Sẽ kể cho ai đó nghe. Sẽ khóc

Nhưng tối nay, khi ánh mắt ấy lướt qua cô trong một tích tắc, cô không khóc. Chỉ thấy lòng mình nghẹn lại

Vì hiểu rằng — thời của họ, có lẽ đã lỡ

——————

Hương bắt đầu hát

Giọng hát ấy, năm xưa, từng khiến Quỳnh nghe đi nghe lại một bài hàng trăm lần

Bây giờ, vẫn vậy. Nhưng khác

Không còn là tiếng hát của một thần tượng Mà là tiếng ngân của một người đàn bà đã đi qua rất nhiều đêm trắng

Mỗi từ cô cất lên, không còn nhẹ như sương Mà nặng như sợi chỉ âm thầm xuyên qua lồng ngực người nghe

Không cần nói điều gì. Không cần tên bài hát

Chỉ cần một câu ngân dài Đã đủ khiến Quỳnh muốn bật dậy mà bước đến gần chị

Nhưng cô không làm vậy
Chỉ ngồi lại
Tựa người vào ghế Nghe hết bài

——————

"Nếu năm đó em không im lặng liệu chị có ngoảnh lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip