iv

Đêm ấy, Quỳnh không ngủ

Cô ngồi trong căn phòng tối, ánh màn hình le lói từ điện thoại hắt sáng một góc phòng

Tin nhắn của Hương chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng cô đọc lại đến lần thứ sáu

"Nếu có ảnh, gửi chị vài tấm nhé"

Chỉ một dòng ngắn. Không biểu tượng cảm xúc. Không thêm "em" để thân tình, cũng chẳng bỏ "chị" cho lạnh lùng.Vừa đủ xa cách để không ngộ nhận, vừa đủ quan tâm để khiến người khác bối rối

Chỉ là một lời nhắn — vừa lịch sự, vừa rất cá nhân

Quỳnh đặt điện thoại úp xuống mặt bàn

Ngoài kia, đèn đường hắt bóng mờ lên cửa kính. Căn phòng nhỏ đột nhiên rộng ra — hay trống đi — như những buổi tối nhiều năm về trước, khi cô vẫn còn là một fan nhỏ bé, hay bật nhạc Hương vào lúc khuya nhất, nghe tiếng hát vỡ tan trong lòng mà chẳng biết nhắn gửi vào đâu

Khi ấy, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, Hương sẽ nhắn tin cho mình

Hoặc tệ hơn — cô chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày mình rời đi

——————

Nhiều năm trước

Cô là đứa con gái cao nghều, tóc xõa dài, hay mang máy ảnh đi khắp các show nhỏ để chụp Hương

Cô không chen hàng đầu. Không gào gọi. Không xin chụp ảnh cùng

Chỉ lặng lẽ đứng sau hàng người, thu vào trong ống kính từng khung hình Hương lướt qua. Cô lưu vào máy, lưu cả vào tim — những lần Hương ngoái nhìn khán giả, những lúc chị ấy thở khẽ sau một đoạn cao trào, và cả những khoảnh khắc đôi mắt long lanh ánh sáng sân khấu, long lanh đến mức khiến người khác muốn tin rằng, ở đó có cả mình

Rồi Hương bận

Chị nổi tiếng hơn. Show dày hơn. Phỏng vấn nhiều hơn. Những dòng tin nhắn gửi qua fanpage không còn được rep, những email góp ý không còn hồi âm, và những lá thư viết tay đặt sau hậu trường không biết có đến tay

Có lần, Quỳnh gửi một tấm ảnh cô chụp — Hương đang cười, mắt long lanh như nước hồ. Gửi xong, cô chờ mãi một dòng cảm ơn như mọi lần. Nhưng lại không có...

Cô không trách

Chỉ là... buồn

Không phải buồn vì bị bỏ quên, mà buồn vì nhận ra: mình chưa từng ở trong tâm trí người ấy

Rồi một hôm, cô âm thầm unfollow
Rời nhóm fan
Xoá sạch ảnh trong ổ cứng — trừ một bức duy nhất

Không ai biết. Không ai hỏi. Không ai thấy

Ngoại trừ cô

——————

Quay về thực tại

Quỳnh mở lại tin nhắn, gõ mấy chữ:

"Chị muốn ảnh chụp chân dung hay góc sân khấu?"

Gửi đi

Ba phút sau, Hương trả lời

"Góc nào có em trong đó"

Quỳnh ngồi thẳng dậy
Câu trả lời khiến ngực cô siết lại một chút. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì không biết nên hiểu theo nghĩa nào

Cô định hỏi lại. Nhưng rồi thôi

Chỉ gửi một tấm duy nhất:
Tấm Hương nhìn vào ống kính, nơi có bóng Quỳnh in mờ trên kính máy ảnh, không rõ nhưng đủ để thấy

Không lâu sau, Hương nhắn lại:

"Cảm ơn em"

Lần đầu tiên, trong một khoảng rất dài, Quỳnh thấy tim mình không phòng bị

——————

Hôm sau, trời mưa

Quỳnh đang ngồi ở quán quen, chỉnh ảnh, thì một bóng phụ nữ bước vào. Ướt nhẹ vai áo

Không ai khác. Là Hương

"Chị không hẹn. Mong là không phiền"
Giọng cô dịu, có chút ướt mưa, có chút ý tứ

Quỳnh đứng dậy, ngập ngừng:
"Không đâu ạ. Em... em không nghĩ chị đến"

"Chị cũng không mình nghĩ sẽ đến. Nhưng rồi đi ngang qua"

Hương ngồi xuống đối diện. Tay lau nhẹ giọt mưa bám trên tóc

Quán bật nhạc nhẹ — bài gì đó cũ, đệm guitar êm như chăn len cũ kỹ. Không ai nói thêm gì, cho đến khi Quỳnh khẽ cúi đầu, nhìn vào ly cacao nguội ngắt:

"Hồi ấy... em rời đi vì em không biết mình nên ở lại với tư cách gì"

Hương ngẩng nhìn. Không ngắt lời. Cũng không xen vào

Quỳnh nói tiếp, giọng thấp dần:

"Em biết chị không có lỗi. Chị chỉ sống đời của chị. Nhưng em thì lại sống bằng cảm xúc. Và cảm xúc thì không được hồi đáp — lâu dần, nó rơi xuống mà không biết có ai giữ lấy hay không"

Một khoảng lặng
Chỉ còn tiếng mưa chạm vào mái hiên, từng giọt, từng giọt — như bản nhạc đệm cho một đoạn ký ức cũ vừa được bóc lại

Hương đặt tay lên bàn, không chạm tay Quỳnh. Nhưng ngón tay cô dịch dần lại gần. Gần đến mức Quỳnh cảm nhận được mùi vang ấm thoang thoảng trong không khí

"Chị xin lỗi"

Quỳnh ngẩng đầu

"Không cần xin lỗi đâu ạ. Em... chỉ cần chị biết là, từng có một người đã rất yêu chị. Yêu không phải vì chị là idol, mà vì... chị hát như đang ôm tim người khác mà thở vậy"

Hương khựng một nhịp. Rồi khẽ cười

"Vậy... giờ em còn yêu chị không?"

Quỳnh không trả lời
Cô chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính

Trời vẫn mưa. Nhưng ánh sáng vẫn le lói qua mái hiên

Có những câu không cần đáp
Vì bản thân im lặng, cũng đã là một dạng thừa nhận rồi...

——————

sự ủng hộ của mn là động lực của tớ, yêu mn nhiều lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip