Chương 1 - Hồi III Quá Khứ

Hồi III: Quá khứ

Hai tiết toán trôi qua như thường lệ, với đầu óc nhanh nhạy như Nam hầu hết những tiết học ở trường của ngày hôm đó hắn đã dành thời gian nắm đại khái từ tối hôm trước rồi. Vì thế Nam sẽ có thời gian hoàn thành luôn những bài tập trên lớp thay vì đem chúng về nhà tiết kiệm được kha khá thời gian cho việc quan trọng, tay hắn nhanh gọn, từng nét bút không dư thừa đã hoàn thành toàn bộ bài tập hôm nay. Hắn khẽ liếc đồng hồ còn tận 40 phút trước khi ra về, sớm hơn ngày thường rất nhiều, hắn nghĩ thấy lạ vốn dĩ bài tập hôm nay rất nhiều, nhiều hơn cả ngày bình thường mà vẫn còn dư thời gian nhiều thế sao?

Một cảm giác bất an rất kì lạ chạy dọc người hắn, Nam không nghĩ ngợi nhiều vì vốn dĩ dư thời gian thì ngồi thảnh thơi cũng được. Nhìn sang Duy đang miệt mài vừa chép bài tập trên bảng vừa phải vắt óc giải chúng, dẫu Nam biết rằng nó sẽ mặc kệ toàn bộ khi tiết học kết thúc mà đi chơi thôi hoặc cùng lắm nó năn nỉ mượn cuốn tập của hắn đem về nhà chép toàn bộ bài giải.

Ánh mắt chán chường có chút rảnh rỗi của hắn bắt đầu ngắm ra ngoài cửa sổ, Nam vu vơ nhìn hàng cây bàng trước mặt. Trong suy nghĩ chợt nhớ đến nhóc Khang, một người mà hắn hay gặp mỗi tuần ở cầu Sotanaht.

"Không biết em ấy có ổn không" Hắn trầm ngâm nhớ đến người em mà hắn quen biết.

Khang là một người nhỏ hơn Nam 4 tuổi, lần đầu gặp nhóc ấy là cũng ở cây cầu Sotanaht vài tháng trước,vốn dĩ cây cầu này khá gần trường của hắn chỉ tốn mười phút đi xe mô tô, tọa lạcở một khu khai thác đã bỏ hoang từ lâu nên gần như không có người qua lại. Hắnsẽ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi sẽ ra đây hút thuốc và ngắm cảnh. Hôm ấy là buổi chiều thứ hai, kể cả trời mưa cũng không dập tắt được ý nghĩ hắn đi ra đấy hút thuốc giải khuây. Bất ngờ thay ở đó không chỉ có mỗi Nam mà còn bắt gặp một cậu nhóc đang ngồi trên thành cầu nhìn xa xăm. Bóng lưng cô đơn của cậu nhóc dưới cơn mưa đang dần nặng hạt khiến Nam không cam lòng nhìn nhóc ấy tiếp tục dầm mưa được nữa.

Hắn tò mò đến gần bắt chuyện che ô cho nhóc ấy, phút chốc nhóc Khang đang trầm tư ngắm khung cảnh dòng sông chảy theo tiếng mưa tí tách nghe tiếng người nói chuyện sau lưng mà quay lại ngẩng đầu nhìn hắn. Khang sau khi nhìn thoáng người trước mặt cao lớn khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm không có vẻ gì nguy hiểm nên bắt đầu nở nụ cười rất tươi chào hắn nhưng thấm đẫm một nỗi buồn sâu sắc trong ánh mắt.

Với lý tưởng bảo vệ kẻ yếu và có thù thì phải trả. Nam bắt đầu đi tìm tung tích bọn chúng mà trừng trị kèm đe dọa không được phép động vào nhóc Khang nữa. Cứ thế nhóc Khang được hắn bảo vệ mà ngưỡng mộ bắt đầu theo thói quen của hắn ra cầu mà ngắm cảnh trò chuyện cùng Nam vào chiều thứ hai mỗi tuần báo hại làm hắn phải dập điếu thuốc mỗi khi nghe tiếng nhóc ấy đến.

Nhưng mà hai tuần gần đây hắn không thấy nhóc Khang đến nữa, vì không có nhóc ấy hắn mới có thể hút thuốc được nhưng mà tại sao hắn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến lạ. Bất giác tiếng Duy bên cạnh gọi Nam, kéo hắn quay lại thực tại trong cơn mơ màng.

"Thầy gọi mày lên bảng giải bài tập kìa, nãy giờ thả hồn đi đâu vậy?" Duy lay người Nam mà gọi.

"Vì cả lớp không ai có thể giải được nên thầy sẽ nhờ em Nam giải nha!" thầy Tú vừa ngồi trên ghế giáo viên thư thái gọi tên cậu.

Nam mệt mỏi đứng dậy lê người mà bước dần lên bục giảng, thầy Tú biết được thực lực học tập của Nam giải được bài tập nâng cao này mà gọi hắn giải bài tập. Thông thường học sinh tự giải và giảng bài cho nhau thì sẽ dễ tiếp thu hơn giáo viên tự làm chúng, vì thế thỉnh thoảng sẽ lợi dụng Nam thay cho thầy mà giảng bài tập.

Cả lớp im lặng nhìn bóng lưng Nam đang suy nghĩ về đề bài trên bảng, tức thì hắn cầm phấn bắt đầu ghi, từng bước từng bước một Nam bắt đầu đưa ra những lời giải của bài toán. Cả lớp vì thế cũng bắt đầu nhốn nháo ghi vội vào tập làm theo hắn. Sau nét phấn cuối cùng cũng là lúc hắn trình bày những phần quan trọng của bài làm, đối diện với nhiều câu hỏi được đưa ra của từng bạn hắn không hề nao núng mà giải đáp hết toàn bộ.

Sau câu hỏi cuối cùng, hắn có thể yên vị mà về lại chỗ ngồi thân thuộc của hắn, bước chân mệt mỏi tiến về kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Nam ngồi xuống, giờ chỉ còn là thời gian chờ đợi được tan học của bao học sinh nên lớp học bắt đầu trở nên ồn ào hơn, hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

"11 giờ kém 5? Còn những 20 phút nữa" Nam cau mày bất ngờ nói.

"Gì chứ, đối với tao miễn đi học thì lúc nào cũng lâu cả, bình thường mày cũng có để ý giờ giấc nhiều đâu sao nay bất ngờ vậy? có khi do mày đang thảnh thơi quá nên cảm thấy lâu đó thôi" Duy nằm gác tay trên bàn mà nói.

Với hắn hôm nay trôi qua lâu hơn rất nhiều, nhưng theo lời Duy nói cũng có phần đúng vì thế cũng không bận tâm cho lắm, lâu lâu để bản thân thảnh thơi tí cũng tốt. Nam không còn gì để làm bèn quay sang trò chuyện với Duy bên cạnh.

"Ánh Dương của mày dạo này sao rồi?" Nam nói với giọng trầm nhỏ tránh lỡ lời.

"Em gái tao ấy à! Vẫn còn được lắm khỏe re hà, nhưng mà tình hình cũng không mấy tiến triển vốn dĩ là bệnh bẩm sinh mà" Duy mỉm cười nhìn xa xăm thoáng chốc nắm chặt bàn tay lại.

Ánh Dương, em gái của Duy hiện tại 14 tuổi đang phải trị liệu trong bệnh viện từ nhỏ. Dương sinh ra đã mắc bệnh phổi bẩm sinh di truyền từ bố, vốn dĩ bố Duy đã làm việc khai thác mỏ từ lâu trong nhiều năm ròng nuôi dưỡng thay cho mẹ của hai anh em. Cuộc sống vốn không công bằng khi mẹ Dương đã mất ngay lúc em ấy chào đời, Duy lúc đó cũng chỉ mới 4 tuổi. Duy lớn dần lên chứng kiến cảnh cùng cực của cha, và căn bệnh nan y của người em gái, vì thế từ khi Duy 12 tuổi đã bắt đầu bươn chải làm mọi cách để kiếm tiền. Không biết tự bao giờ, Duy đã trở nên lanh lợi và trưởng thành hơn bao giờ hết.

Trong một lần nọ, Nam bắt gặp Duy đang trầm ngâm trên cây cầu Sotanaht. Ánh mắt đượm buồn thả trôi theo dòng sông như đang cố gắng trút bỏ mọi nỗi buồn đang canh cánh trong lòng Duy, hắn từ từ lại gần bắt chuyện.

Duy mơ màng nhìn sang, cũng hơi bất ngờ khi lại có thể gặp được cậu bạn thân tại nơi đây. Duy vẫn thế nụ cười tinh nghịch chào hắn tuyệt vọng đến đau lòng, ánh hoàng hôn khuất sau bóng lưng tràn đầy áp lực tuổi trưởng thành của Duy khiến hắn tò mò. Duy tâm sự nỗi lòng cho Nam và cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến giọt nước mắt từ từ rơi xuống cô đọng toàn bộ sự uất ức từ lâu của một cậu bạn thân luôn luôn vui vẻ ngày nào. Hắn từ từ vỗ vai động viên Duy, "Mày ấy! Lâu lâu cũng nên buồn một tí nhể. Học cách nhờ vả người khác nữa đi chứ!"

Từ đó, biết được hoàn cảnh của Duy, Nam bắt đầu tạo công việc cho cậu bạn tham gia phụ giúp một tay mỗi khi hắn cần và trả lương cho Duy. Vốn dĩ hắn biết nếu cho tiền thẳng từ đầu thì Duy sẽ không bao giờ nhận nên mới ép nó về làm thêm cho mình. Cậu bạn tròn mắt nhìn hắn, không ngờ cũng có một ngày Duy có thể nhìn thấy được một con đường phía trước mắt.

Quay lại hiện tại, Nam hỏi thêm "Việc duy trì vẫn có thể tiếp tục đúng không?"

"Với tình trạng hiện tại thì vẫn có thể tiếp tục được thêm nhiều năm nữa nhưng chỉ là không có kết quả thôi!"

"Mà không sao, tao sẽ luôn bên cạnh em gái tao mà. Anh Duy đây không dễ bỏ cuộc thế đâu!" Duy vui vẻ đáp thêm.

Nam biết trong câu nói đó, chưa bao giờ có niềm vui cả. Một tuần nữa là giỗ tròn năm bố của hai anh em Duy và Ánh Dương, Nam cũng nên chuẩn bị trước vậy.

Nam và Duy mải trò chuyện phút chốc đã 11h15 tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã điểm. Mọi người trong lớp bắt đầu dọn dẹp sách vở tiến ra khỏi lớp, hai cậu bạn cũng thuận theo các bạn mà đứng dậy. Nam vắt ba lô một vai sau lưng thảnh thơi cùng Duy tiến về cổng trường, hai ánh mắt chào tạm biệt nhau, hắn và Duy bắt đầu rẽ sang hai hướng. Hắn hướng nhanh dần về khu vực mà chiếc xe PKL đang đỗ tại quán nước cách trường không xa, Nam tuy đã có bằng lái mô tô nhưng vì tránh sự chú ý mà cố tình để xe vào khu vực che khuất phía trong tránh người quen nhìn thấy.

Nam vào trong, chủ quán nước bắt gặp hắn liền cúi chào, hắn cũng gật đầu đáp lại. Đây là một trong những tiệm kinh doanh do Nam quản lý và xây dựng nên vì thế việc để xe mô tô phân khối lớn của hắn cũng dễ dàng hơn, nếu xui rủi thì chỉ cần nói dối rằng đây là xe của anh chủ là được. Nam lôi áo khoác đen choàng vào kèm đội nón trùm đầu ngồi lên trên xe, Thân hình to cao của hắn tỏ ra sự cuốn hút của một gã giang hồ chơi xe PKL chính hiệu. Nam rồ ga bắt đầu di chuyển ra khỏi quán hướng thẳng về nhà, tránh nhanh sự chú ý của các học sinh xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip