Chương 1:Giai Điệu Mùa Tựu Trường và Ánh Nhìn Định Mệnh
Tiếng ve ngân dài trong vòm lá, báo hiệu những ngày hè rực rỡ đang dần nhường chỗ cho một mùa tựu trường đầy hứa hẹn. Nắng vàng ươm chảy tràn qua khung cửa sổ lớp học, đậu lại trên những trang sách mới tinh, nhuộm lên không gian một vẻ trong trẻo đến lạ. Khánh Chi, với mái tóc dài mượt mà và đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng bước vào cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình từ một cô bé cấp hai hồn nhiên sang một thiếu nữ chững chạc hơn.
Chiếc đồng phục trắng tinh khôi, chiếc áo sơ mi mới ủi phẳng phiu ôm lấy vóc dáng mảnh mai của cô. Mái tóc đen dài mượt mà được buộc gọn gàng sau gáy bằng một chiếc nơ nhỏ, để lộ gương mặt thanh tú với những đường nét nhẹ nhàng. Đôi mắt Khánh Chi trong veo, ẩn chứa sự tò mò và chút ngập ngừng của tuổi mới lớn. Cô đưa tay vuốt nhẹ tà áo, hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân trước sự choáng ngợp của một ngôi trường rộng lớn và đầy ắp những gương mặt xa lạ.
Tiếng trống khai giảng vang lên, từng nhịp mạnh mẽ và dứt khoát, len lỏi qua từng tán cây bàng cổ thụ, hòa vào không khí náo nức của buổi tựu trường. Khánh Chi tìm một góc yên tĩnh dưới tán cây bàng cuối sân, nơi những chiếc lá xanh mướt đan xen nhau tạo thành một vòm trời nhỏ. Cô tựa lưng vào thân cây sần sùi, đôi mắt dõi theo dòng người tấp nập. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng gọi nhau í ới của những người bạn cũ, tất cả tạo nên một bản giao hưởng rộn ràng của tuổi học trò. Lòng Khánh Chi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, pha trộn giữa sự hồi hộp, háo hức và một chút cô đơn lạ lùng. Cô là học sinh mới, một người ngoại tỉnh, đến đây với hành trang là những ước mơ và hoài bão, nhưng cũng là những lo lắng về một khởi đầu đầy thử thách.
Trong khi đó, cách đó vài dãy lớp học, ở một không gian náo nhiệt hơn, Gia Bảo đang là tâm điểm của sự chú ý. Cậu là một chàng trai đầy sức sống, với nụ cười rạng rỡ và giọng nói ồn ào, thoải mái, dễ dàng khuấy động mọi cuộc vui. Gia Bảo đang tụ tập cùng đám bạn thân từ cấp 2, những người đã cùng cậu trải qua biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Họ cười nói rôm rả, trêu chọc nhau bằng những câu chuyện cũ, tạo nên một vòng tròn khép kín của sự thân thuộc và gắn bó. Mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, đôi mắt sáng và vóc dáng cao ráo khiến Gia Bảo nổi bật hẳn giữa đám đông. Cậu toát lên vẻ tự tin, năng động và có chút ngang tàng của một chàng trai tuổi mười sáu.
Trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, khi Gia Bảo đang quay người lại để đáp lời một người bạn, ánh mắt cậu vô tình lướt qua Khánh Chi. Cô gái đứng một mình dưới gốc cây bàng, lặng lẽ và tách biệt hẳn so với sự ồn ào xung quanh. Thời gian như khựng lại một giây, không gian chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng. Gia Bảo cảm thấy có một điều gì đó thật khác ở cô gái ấy. Không phải là sự rực rỡ chói chang, không phải là vẻ kiêu sa đài các, mà là một sự nhẹ nhàng, thuần khiết như một bản nhạc không lời, du dương và sâu lắng. Cô không khoa trương, không cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến ánh mắt cậu không thể rời đi. Dù chỉ là một thoáng nhìn, nhưng hình ảnh Khánh Chi dưới tán cây bàng đã in sâu vào tâm trí Gia Bảo, một cách vô thức.
Ngày hôm đó, họ chưa nói chuyện với nhau, chưa có bất kỳ sự giao tiếp nào. Nhưng định mệnh đã bắt đầu viết lên một chương mở đầu thật lặng lẽ, một chương mà cả hai đều không hay biết. Đó là khởi điểm của một câu chuyện tình yêu dịu dàng, chớm nở giữa những bộn bề của tuổi học trò, giữa những khát khao và bỡ ngỡ của hai trái tim non trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip