Chương 5: Đêm Thi Thử - Hơn Cả Một Ánh Mắt Đồng Điệu
Những buổi học nhóm Toán - Sinh tích hợp cùng những buổi đi ăn kem, trò chuyện đã kéo Khánh Chi và Gia Bảo lại gần nhau hơn, đan xen vào cuộc sống của đối phương một cách tự nhiên. Từ những câu chuyện về bài vở, họ dần chuyển sang chia sẻ những suy nghĩ cá nhân, những trăn trở của tuổi học trò. Khánh Chi nhận ra Gia Bảo không chỉ là một chàng trai năng động, giỏi giang mà còn ẩn chứa một tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc. Ngược lại, Gia Bảo dần khám phá được sự kiên cường, ý chí mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng, trầm tĩnh của Khánh Chi.
Tháng Mười Một đến, mang theo những cơn mưa phùn lất phất và không khí lạnh sâu hơn. Áp lực học tập tăng lên đỉnh điểm khi kỳ thi thử học kỳ I cận kề. Toàn bộ khối 10 đều phải trải qua một kỳ thi thử nghiệm nghiêm túc, không chỉ để đánh giá kiến thức mà còn để làm quen với áp lực phòng thi.
Đêm trước ngày thi đầu tiên, trường Nguyễn Du tổ chức buổi tự học tối tại các phòng chức năng. Đây là cơ hội để học sinh ôn tập, giải đáp thắc mắc cuối cùng với sự hỗ trợ của các thầy cô trực ban. Khánh Chi, với tâm lý cầu toàn, không thể bỏ qua cơ hội này. Cô mang theo chồng sách vở dày cộp, cố gắng nhồi nhét thêm kiến thức vào đầu.
Phòng tự học của khối B đông nghịt học sinh. Khánh Chi tìm được một chỗ trống ở cuối lớp, gần cửa sổ. Gió đông lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh buốt, khiến cô rụt người lại. Cô mở sách Sinh học, cố gắng tập trung vào các chu trình phức tạp của quang hợp và hô hấp tế bào. Thế nhưng, đầu óc cô cứ miên man, những công thức toán học từ buổi học nhóm chiều nay cứ luẩn quẩn trong tâm trí, khiến cô không thể tập trung hoàn toàn vào Sinh học. Cô thở dài, gập cuốn sách lại, tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt.
Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp. Là Gia Bảo. Cậu đang đứng bên ngoài, nhìn vào bên trong phòng học. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở Khánh Chi. Gia Bảo khẽ mỉm cười, ánh mắt như đang hỏi "Cậu ngồi đây một mình à?". Khánh Chi khẽ gật đầu. Cậu ra hiệu bằng cách chỉ ra hành lang. Cô hiểu ý, đứng dậy, bước ra ngoài.
"Sao cậu lại ngồi ở đây một mình thế?" Gia Bảo hỏi, giọng trầm ấm.
"Phòng bên kia đông người lắm, nhưng tớ thấy cậu ngồi đây một mình."
Khánh Chi khẽ nhún vai. "Phòng bên này yên tĩnh hơn. Với lại, mình đang hơi đau đầu, muốn hít thở không khí một chút."
"Đau đầu à? Chắc là do học nhiều quá đấy," Gia Bảo nói, ánh mắt lộ vẻ quan tâm. "Cậu có muốn đi bộ một chút không? Cứ ngồi mãi trong lớp cũng không tốt."
Khánh Chi hơi ngần ngại, nhưng rồi cô cũng gật đầu. Cả hai cùng bước dọc hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của ngôi trường về đêm, hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ. Ánh đèn vàng yếu ớt từ các phòng học hắt ra, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền gạch.
"Cậu ôn bài đến đâu rồi?" Gia Bảo hỏi, phá tan sự im lặng.
"Cũng được rồi," Khánh Chi trả lời.
"Chỉ có mấy bài tập Toán ứng dụng Sinh học là mình vẫn hơi lo. Lúc nào cũng bị nhầm lẫn giữa các công thức."
Gia Bảo cười. "À, mấy cái đó thì cứ để tớ. Tớ nói cậu nghe này, mấy bài đó thực ra chỉ là biến thể của một vài dạng cơ bản thôi. Quan trọng là cậu phải hiểu được bản chất của bài toán, sau đó áp dụng công thức vào là được."
Cậu dừng lại ở một chiếc ghế đá gần cửa sổ phòng Hội trường. Gia Bảo ngồi xuống, rút từ trong cặp ra một quyển vở và một cây bút chì. "Nào, cậu nói xem bài nào cậu thấy khó nhất. Tớ chỉ cho cậu cách tư duy."
Khánh Chi ngạc nhiên nhìn cậu. Dù đã quen với sự nhiệt tình của Gia Bảo, nhưng việc cậu sẵn sàng ngồi lại giữa đêm lạnh để hướng dẫn cô từng li từng tí vẫn khiến cô cảm thấy bất ngờ và xúc động. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ vào một bài toán phức tạp trong cuốn sách.
Gia Bảo cầm lấy bút, bắt đầu giải thích từng bước. Cậu không chỉ đưa ra đáp án, mà còn phân tích cặn kẽ từng lỗi sai tiềm ẩn, từng cách tiếp cận khác nhau cho cùng một bài toán. Giọng cậu trầm ấm, rõ ràng, pha chút kiên nhẫn và tận tình. Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, bóng của Gia Bảo đổ dài trên nền nhà, dáng vẻ cậu kiên nhẫn chỉ dạy, còn Khánh Chi chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên vì sự hiểu biết.
"Cậu thấy không, cái chỗ này này," Gia Bảo chỉ vào một dòng công thức. "Đây là điểm mấu chốt để phân biệt dạng bài này với dạng khác. Khi cậu nhìn thấy các yếu tố này, cậu sẽ nghĩ ngay đến công thức đó."
Khánh Chi gật gù, ánh mắt cô tập trung cao độ. Lời giải thích của Gia Bảo giống như một luồng ánh sáng, xua tan đi màn sương mù trong đầu cô. Những khái niệm toán học khô khan bỗng trở nên sống động và dễ hiểu lạ thường.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Gia Bảo," Khánh Chi nói, giọng cô chân thành. "Cậu giải thích dễ hiểu hơn cả thầy giáo mình."
Gia Bảo bật cười. "Cậu cứ quá lời. Chắc là do chúng ta hợp nhau trong cách học đấy." Cậu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh. "Thực ra, tớ cũng học được nhiều điều từ cậu mà. Nhờ có cậu, tớ mới hiểu thêm về sự thú vị của Sinh học, chứ trước đây tớ cứ nghĩ Sinh học chỉ toàn là chữ với chữ, khô khan lắm."
"Thế thì chúng ta cứ giúp đỡ lẫn nhau nhé?" Khánh Chi đề nghị, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Tất nhiên rồi!" Gia Bảo đáp ngay lập tức, ánh mắt cậu ánh lên vẻ vui vẻ.
Họ tiếp tục ôn tập như thế cho đến gần nửa đêm. Không khí lạnh dần buốt hơn, nhưng hai người dường như không cảm nhận được. Họ chìm đắm trong thế giới của những con số, những công thức và những kiến thức mới mẻ. Sự tương tác giữa họ không còn là sự gượng gạo ban đầu, mà đã trở thành một sự phối hợp ăn ý, một sự đồng điệu hiếm có giữa hai tâm hồn.
Khi chuông báo hiệu giờ đóng cửa trường vang lên, họ mới giật mình nhận ra đã muộn. Gia Bảo đứng dậy, thu dọn sách vở. "Thôi, chúng ta về thôi. Học đến đây là được rồi. Mai thi còn phải có sức mà làm bài."
Khánh Chi cũng đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau buổi ôn tập cùng Gia Bảo. Cô không còn cảm thấy lo lắng về những bài toán khó nhằn nữa.
Khi họ cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, đèn đường đã thắp sáng rực rỡ, xua đi màn đêm u tối. Gia Bảo quay sang nhìn Khánh Chi. "Cậu về cẩn thận nhé. Mai thi tốt!"
"Cậu cũng vậy nhé, Gia Bảo. Cảm ơn cậu rất nhiều," Khánh Chi nói, ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn chân thành.
Gia Bảo khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Khánh Chi thêm vài giây, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi cậu chỉ vẫy tay chào và bước đi.
Khánh Chi nhìn theo bóng lưng Gia Bảo cho đến khi cậu khuất hẳn. Lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác bình yên và tin tưởng. Đêm thi thử hôm ấy, không chỉ là một buổi ôn tập thông thường, mà còn là một khoảnh khắc đáng nhớ, nơi tình bạn giữa Khánh Chi và Gia Bảo được khắc sâu thêm một tầng ý nghĩa. Ánh đèn mờ ảo của hành lang, tiếng gió rít, và những công thức toán học khô khan bỗng trở thành nhân chứng cho sự gắn kết của hai trái tim non trẻ.
Họ chưa hề nói ra những lời yêu thương, chưa hề có những cử chỉ lãng mạn. Nhưng trong từng ánh mắt, từng câu nói, từng hành động quan tâm, một tình cảm dịu dàng, trong sáng đã len lỏi và phát triển. Đó là tình bạn, nhưng cũng có thể là hơn thế nữa - một tiền đề vững chắc cho một câu chuyện tình yêu sẽ chớm nở giữa những bộn bề của tuổi học trò.
Ngày hôm sau, Khánh Chi và Gia Bảo đều hoàn thành tốt bài thi thử. Khánh Chi tự tin hơn hẳn trong phần Toán, và Gia Bảo cũng không còn quá "sợ hãi" khi đối mặt với các câu hỏi Sinh học. Họ gặp nhau ở cổng trường sau buổi thi cuối cùng, trao nhau một nụ cười thấu hiểu. Nụ cười ấy không cần lời nói, nhưng chứa đựng tất cả sự biết ơn, sự cảm kích và một chút gì đó mong chờ cho những lần gặp gỡ tiếp theo. Họ không biết rằng, những khoảnh khắc như thế này, từng chút một, đang vẽ nên một bức tranh tình yêu tinh khôi, đẹp đẽ, bắt đầu từ những buổi học nhóm bất đắc dĩ và những ánh mắt đồng điệu giữa đêm ôn thi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip