Chương 6: Bão Học Kì - Nơi Trái Tim Chạm Nhau Giữa Áp Lực


Sau kỳ thi thử, không khí trong trường Nguyễn Du càng trở nên căng thẳng hơn. Kỳ thi học kỳ I chính thức cận kề, mang theo áp lực điểm số và xếp loại. Với Khánh Chi, đây là cơ hội để cô chứng tỏ bản thân ở một môi trường mới, trong khi với Gia Bảo, đó là thách thức để duy trì vị thế của mình, đặc biệt là ở những môn không phải thế mạnh như Sinh học.

Những buổi học nhóm của Khánh Chi và Gia Bảo không còn đơn thuần là để giải quyết bài tập hay tìm kiếm tài liệu. Chúng đã trở thành những buổi "tăng cường" kiến thức, nơi cả hai dốc sức ôn luyện và hỗ trợ nhau một cách tối đa. Thư viện trường vào những ngày này luôn đông nghịt học sinh. Khánh Chi và Gia Bảo thường chọn một góc khuất, nơi có thể thoải mái trao đổi mà không sợ làm phiền người khác.

Một buổi chiều cuối tháng Mười Một, khi cơn gió mùa đông đầu tiên ùa về, mang theo cái lạnh cắt da, Khánh Chi và Gia Bảo lại có mặt ở thư viện. Gia Bảo đang cau mày nhìn một biểu đồ phức tạp về sự thay đổi của gen trong quần thể. Dù đã được Khánh Chi tóm tắt và giải thích kỹ lưỡng, những kiến thức sinh học trừu tượng vẫn là một thử thách lớn đối với bộ óc quen với những con số và công thức chính xác của cậu.

"Tớ thấy cái này cứ như một mớ bòng bong vậy," Gia Bảo thở dài, chỉ vào cuốn sách Sinh học. "Sao mà nó lại có thể biến đổi phức tạp đến thế chứ? Làm sao mà con người có thể nhớ hết được mấy cái quy luật này?"

Khánh Chi mỉm cười. "Cậu có thấy nó thú vị không? Từ một nguyên liệu ban đầu, thông qua các quá trình tự nhiên mà lại tạo ra sự đa dạng đến thế." Cô nhẹ nhàng cầm lấy cây bút chì của Gia Bảo, chỉ vào một điểm trên biểu đồ. "Cậu cứ hình dung thế này nhé. Mỗi điểm biến đổi gen giống như một con đường rẽ vậy. Từ một điểm, có thể rẽ ra nhiều hướng khác nhau, tạo nên sự phong phú. Và mỗi con đường đều có lý do của nó, không phải ngẫu nhiên đâu."

Gia Bảo chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu dần tập trung hơn. Khánh Chi tiếp tục giải thích, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng mạch lạc, sử dụng những ví dụ gần gũi để cậu dễ hình dung. Cô nói về sự tiến hóa của loài người, về cách các gen được di truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên những đặc điểm riêng biệt của từng cá thể. Gia Bảo, vốn thích sự logic, dần tìm thấy những "quy luật" ẩn sau vẻ phức tạp của Sinh học qua lời giải thích của Khánh Chi.

"À, ra là vậy," Gia Bảo nói, gật gù. "Nó cũng có logic riêng của nó, chỉ là logic của nó khác với logic của Toán học thôi."

"Đúng rồi," Khánh Chi vui vẻ xác nhận. "Mỗi môn học đều có vẻ đẹp riêng của nó mà."

Khi đến phần Toán học, đó là lúc Gia Bảo "lên ngôi". Khánh Chi đang gặp khó khăn với một bài toán về hình học không gian, một dạng bài luôn làm cô đau đầu. Gia Bảo nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cậu rút một tờ giấy nháp, nhanh chóng phác thảo hình vẽ và bắt đầu giải thích.

"Cậu cứ hình dung khối hình này giống như một căn phòng vậy," Gia Bảo nói, vẽ thêm những đường phụ trên hình. "Mình cần tìm thể tích của nó, nhưng lại có một phần bị cắt đi. Vậy thì mình cứ tính thể tích tổng thể, sau đó trừ đi phần bị cắt. Quan trọng là cậu phải xác định được các mặt phẳng cắt và các điểm giao nhau."
Gia Bảo giải thích rành mạch, từng bước đều được cậu phân tích rõ ràng. Cậu chỉ ra những lỗi sai thường gặp, những điểm mà Khánh Chi dễ bị nhầm lẫn. Ánh mắt cậu sáng lên khi nói về Toán học, khác hẳn với vẻ "khổ sở" khi đối mặt với Sinh học. Khánh Chi chăm chú lắng nghe, từng nút thắt trong đầu cô dần được gỡ bỏ. Cô nhận ra rằng, Gia Bảo không chỉ giỏi giải bài toán, mà còn có khả năng truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu, trực quan.

"Cậu giải thích dễ hiểu thật đấy, Gia Bảo," Khánh Chi nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Mình cứ loay hoay mãi không biết bắt đầu từ đâu."

"Sinh học của cậu cũng vậy mà," Gia Bảo cười, nụ cười của cậu thật chân thành. "Tớ thấy cậu giải thích về chuỗi xoắn kép DNA hay phiên mã rất dễ hiểu. Nhờ có cậu, tớ mới bớt 'sợ' Sinh học đi nhiều đấy."

Cuộc trao đổi của họ không chỉ dừng lại ở bài vở. Đôi khi, họ nói về những bộ phim yêu thích, về những quyển sách đã đọc, hay đơn giản là những chuyện vui buồn ở trường. Gia Bảo kể về những trận đấu bóng rổ kịch tính, về những lần cùng đám bạn "quậy phá" sau giờ học. Khánh Chi lắng nghe, đôi khi mỉm cười, đôi khi bật cười khúc khích. Cô cũng kể cho cậu nghe về những ngày đầu tiên đến thành phố, về những bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường mới.

"Lúc mới đến, tớ hơi sợ," Khánh Chi thú nhận, giọng nhỏ nhẹ. "Trường rộng quá, đông người quá, mọi thứ đều mới mẻ. Tớ sợ mình không hòa nhập được."

Gia Bảo nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Ai cũng vậy thôi mà. Nhưng cậu giỏi thế này thì lo gì. Hơn nữa, cậu có nhiều bạn tốt mà, đúng không?"
Khánh Chi gật đầu. "Ừm. Cũng nhờ có cậu và các bạn trong nhóm học tập mà mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Một lần khác, khi ôn tập cho môn Hóa học, Khánh Chi và Gia Bảo lại có một "cuộc tranh luận" nhỏ. Khánh Chi, với sự tỉ mỉ của mình, luôn muốn nắm rõ từng phản ứng hóa học, từng cơ chế diễn ra. Gia Bảo, với tư duy logic và khả năng suy luận nhanh, lại muốn tìm ra những công thức tổng quát, những "mẹo" để giải quyết bài tập một cách nhanh gọn.

"Khánh Chi, cái này cậu cứ nhớ công thức tổng quát là được rồi," Gia Bảo nói, chỉ vào một dãy phương trình phức tạp. "Không cần phải nhớ chi tiết từng bước đâu. Quan trọng là ra được kết quả đúng."

"Nhưng nếu không hiểu cơ chế, lỡ gặp bài biến thể thì sao?" Khánh Chi phản đối, vẻ mặt nghiêm túc. "Mình nghĩ phải hiểu rõ bản chất thì mới áp dụng được linh hoạt."

Gia Bảo nhún vai. "Thì cứ học thuộc công thức trước đã, rồi sau này tìm hiểu cơ chế sau."

Khánh Chi kiên nhẫn giải thích. "Không phải đâu. Hóa học nó có liên quan chặt chẽ đến Sinh học mà. Như quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, hay sự hình thành các phân tử protein, đều là những phản ứng hóa học phức tạp. Nếu mình hiểu rõ cơ chế, mình sẽ dễ dàng suy luận và giải thích các hiện tượng trong Sinh học hơn."

Gia Bảo im lặng lắng nghe, đôi mắt cậu chợt lóe lên sự suy nghĩ. "À, ra là vậy. Tớ chưa bao giờ nghĩ Hóa học có thể liên quan chặt chẽ đến Sinh học như thế."

"Đúng rồi," Khánh Chi mỉm cười. "Mọi thứ trong tự nhiên đều có sự liên kết với nhau mà."

Sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề của họ không tạo ra mâu thuẫn, mà ngược lại, lại giúp họ học hỏi lẫn nhau. Gia Bảo học được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn từ Khánh Chi, còn Khánh Chi học được cách tư duy logic, khái quát vấn đề từ Gia Bảo. Họ dần trở thành một cặp bài trùng ăn ý, bổ sung cho nhau những thiếu sót và cùng nhau tiến bộ.

Những ngày ôn thi học kỳ I trôi qua nhanh chóng. Cả trường chìm trong không khí học tập và lo lắng. Khánh Chi và Gia Bảo cũng không ngoại lệ. Họ dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở thư viện, hoặc đôi khi là những quán cà phê yên tĩnh gần trường. Những lúc mệt mỏi, họ sẽ cùng nhau đi dạo một vòng quanh sân trường, hít thở không khí trong lành và động viên nhau.

Một chiều mưa phùn tầm tã, khi chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, Khánh Chi vẫn ngồi lại ở thư viện, cố gắng hoàn thành một bài tập Sinh học khó nhằn. Bên ngoài, trời đã tối sầm lại. Gia Bảo cũng đang ngồi ở bàn bên cạnh, miệt mài với những công thức Vật lý.

"Khánh Chi, cậu xong chưa?" Gia Bảo hỏi, giọng cậu hơi khàn vì nói nhiều. "Trời mưa to quá, về cẩn thận đấy."
"Mình còn một chút nữa," Khánh Chi nói, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách.

Gia Bảo gập sách lại. "Thôi, để tớ đợi cậu. Mưa thế này đi một mình không an toàn."

Khánh Chi ngẩng lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Gia Bảo. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Đó không chỉ là sự quan tâm của một người bạn, mà còn là một điều gì đó sâu sắc hơn, một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau.

Khi Khánh Chi làm xong bài, họ cùng nhau bước ra khỏi thư viện. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt, gió thổi mạnh từng đợt, khiến cái lạnh càng thêm buốt giá. Gia Bảo cởi áo khoác đồng phục của mình, che lên đầu Khánh Chi để cô không bị ướt.
"Mưa thế này cậu cứ khoác áo tớ đi," Gia Bảo nói, giọng cậu trầm ấm. "Tớ khỏe hơn, không sao đâu."

Khánh Chi ngước nhìn cậu, đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên và cảm động. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, để Gia Bảo che áo cho mình. Mùi vải ấm áp, thoang thoảng hương nước xả vải và mùi hương riêng của Gia Bảo bao trùm lấy cô, khiến trái tim cô khẽ lỗi nhịp. Cả hai cùng bước đi trong mưa, dưới chiếc áo khoác che chắn tạm bợ, như một bức tranh giản dị mà ấm áp giữa đêm đông lạnh giá.

Trên đường về, Gia Bảo luôn đi sát bên cạnh Khánh Chi, tay cậu khẽ đặt lên vai cô như một cử chỉ bảo vệ vô thức. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, trao nhau những nụ cười thấu hiểu. Giữa tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, và sự lạnh giá của mùa đông, trái tim hai người dường như đang xích lại gần nhau hơn, được sưởi ấm bởi sự quan tâm chân thành và những cảm xúc chớm nở.

Kỳ thi học kỳ I diễn ra suôn sẻ với cả Khánh Chi và Gia Bảo. Kết quả thi được công bố, Khánh Chi đạt điểm cao ở các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Sinh học, và cũng có sự tiến bộ đáng kể ở môn Toán. Gia Bảo vẫn xuất sắc ở Vật lý, Toán và Hóa học, đồng thời cũng đạt được những kết quả khả quan ở Sinh học. Họ gặp nhau trên hành lang lớp học, trao nhau những cái nhìn tự hào và vui vẻ.

"Cậu giỏi thật đấy, Khánh Chi," Gia Bảo nói, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. "Đúng là 'nữ hoàng Sinh học' của khối B."

Khánh Chi đỏ mặt, nhưng cô cũng nở nụ cười. "Cậu cũng vậy mà. Nhờ có cậu mà tớ mới làm tốt phần Toán đấy. Cậu đúng là 'thần đèn Vật lý'."

Những lời khen ngợi ấy, dù chỉ là những câu nói bông đùa, nhưng lại là chất xúc tác mạnh mẽ, vun đắp thêm tình cảm giữa họ. Mùa đông dần đi qua, mang theo những cơn gió lạnh cuối cùng. Nhưng trong trái tim Khánh Chi và Gia Bảo, một mùa xuân mới đã bắt đầu chớm nở, không chỉ là tình bạn, mà còn là một thứ tình cảm dịu dàng, tinh khôi, như một bản hòa ca giữa áp lực học tập và những rung động đầu đời. Họ không biết rằng, những khoảnh khắc giản dị như buổi học nhóm trong thư viện, buổi đi bộ trong mưa, hay những lời động viên chân thành ấy, đang âm thầm dệt nên những sợi tơ hồng của định mệnh, kéo họ lại gần nhau hơn, giữa bộn bề của tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip