Chương 8: Ánh Sao Khuê - Những Chiếc Huy Chương Đầu Tiên
Nụ hôn bất ngờ dưới ánh đèn lồng đêm Lễ hội Mùa Đông đã trở thành một dấu mốc quan trọng, một lời thì thầm của định mệnh, mở ra một trang mới trong mối quan hệ của Khánh Chi và Gia Bảo. Dù chưa có một lời khẳng định chính thức nào, nhưng giữa họ đã tồn tại một sự gắn kết đặc biệt, tinh tế và dịu dàng. Mỗi ánh mắt chạm nhau đều mang theo một ý nghĩa sâu sắc hơn, mỗi nụ cười đều ẩn chứa một chút ngượng ngùng nhưng đầy hạnh phúc.
Sau đêm ấy, những buổi học nhóm của Khánh Chi và Gia Bảo không chỉ còn là nơi trao đổi kiến thức khô khan. Đó là những khoảng thời gian quý giá để họ gần gũi hơn, chia sẻ những câu chuyện ngoài lề và động viên nhau. Gia Bảo vẫn thường xuyên ghé qua lớp 10B1 để "mượn" sách Sinh học của Khánh Chi, hoặc đơn giản là để hỏi cô về một bài tập nào đó, dù cậu thừa sức tự giải. Khánh Chi thì không còn ngạc nhiên hay đỏ mặt quá nhiều trước những câu trêu chọc của cậu. Cô đã quen với sự sôi nổi và hài hước của Gia Bảo, và đôi khi, cô còn đáp trả lại bằng những câu nói thông minh, sắc sảo của riêng mình, khiến Gia Bảo phải bật cười thích thú.
Mùa xuân đến mang theo những cơn mưa phùn lất phất và không khí ẩm ướt. Đây cũng là thời điểm các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường và cấp thành phố bắt đầu khởi động. Khánh Chi, với niềm đam mê Sinh học cháy bỏng và thành tích học tập xuất sắc, đương nhiên được chọn vào đội tuyển Sinh học của trường. Gia Bảo, với khả năng tư duy logic và niềm yêu thích Vật lý, cũng là gương mặt không thể thiếu trong đội tuyển Vật lý.
Những buổi luyện thi đội tuyển diễn ra căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Sau giờ học chính khóa, Khánh Chi và Gia Bảo lại tiếp tục ở lại trường, miệt mài với những bài tập nâng cao và những kiến thức chuyên sâu. Áp lực rất lớn, nhưng việc có nhau bên cạnh đã giúp họ vượt qua những mệt mỏi.
Trong một buổi chiều cuối tháng Ba, khi Khánh Chi đang cắm cúi giải một bài toán về di truyền phức tạp, cô bỗng thấy nản lòng. Những con số, những tỉ lệ cứ rối tung lên trong đầu, khiến cô không thể tìm ra lời giải. Cô thở dài, gập sách lại.
"Có chuyện gì vậy, 'nữ hoàng Sinh học'?" Gia Bảo, đang ngồi ở bàn bên cạnh, ngẩng đầu lên hỏi, giọng cậu pha chút trêu chọc. Cậu đã quen với việc Khánh Chi luôn giữ sự bình tĩnh và tập trung cao độ khi học.
Khánh Chi khẽ lắc đầu. "Bài này khó quá, tớ cứ bị rối. Nó liên quan đến cả Toán học nữa, và tớ nghĩ mình đang mắc kẹt ở phần đó."
Gia Bảo đặt bút xuống, tiến lại gần bàn của Khánh Chi. Cậu nhìn vào bài toán, đôi mắt cậu sáng lên sự tập trung. "À, bài này thì để tớ. Nó chỉ là một biến thể của dạng xác suất thôi mà."
Cậu cầm lấy bút, nhanh chóng phác thảo một sơ đồ. "Cậu cứ hình dung thế này nhé. Mỗi giao tử giống như một thẻ bài. Mình cần rút ra những thẻ bài phù hợp để tạo thành một bộ gen hoàn chỉnh. Vấn đề là có rất nhiều cách rút khác nhau, và mình cần tính xác suất để rút được bộ thẻ bài mong muốn."
Gia Bảo giải thích từng bước, sử dụng những ví dụ gần gũi và hình ảnh hóa các khái niệm khô khan. Cậu chỉ ra những công thức xác suất mà Khánh Chi có thể áp dụng, và cách tư duy logic để loại bỏ những trường hợp không cần thiết. Ánh mắt cậu toát lên vẻ say mê khi nói về các con số và logic. Khánh Chi lắng nghe chăm chú, từng nút thắt trong đầu cô dần được tháo gỡ. Cô chợt nhận ra, Gia Bảo không chỉ là một người giỏi Vật lý, mà còn là một người có khả năng sư phạm bẩm sinh, có thể biến những khái niệm phức tạp thành điều đơn giản.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Gia Bảo," Khánh Chi nói, ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn chân thành. "Cậu đúng là cứu tinh của tớ."
Gia Bảo cười. "Không có gì. Cậu cũng giúp tớ nhiều trong Sinh học mà. Cậu có biết không, nhờ cậu mà tớ bắt đầu thấy Sinh học thú vị hơn rồi đấy. Nó không chỉ là những kiến thức khô khan mà còn là những quy luật ẩn chứa sự kỳ diệu của tự nhiên."
Họ tiếp tục cùng nhau ôn luyện như thế cho đến khi trời tối hẳn. Đôi khi, họ sẽ cùng nhau giải lao, đi bộ một vòng quanh sân trường, hoặc ghé căng tin ăn vặt. Những lúc như vậy, họ không nói nhiều về học tập, mà chỉ đơn giản là chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.
Khánh Chi dần cảm thấy tin tưởng và thoải mái hơn khi ở bên Gia Bảo. Cô có thể chia sẻ với cậu mọi điều, từ những áp lực trong học tập đến những lo lắng về tương lai. Gia Bảo luôn lắng nghe một cách chân thành, và cậu luôn biết cách động viên, an ủi cô bằng những lời nói ấm áp hoặc những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa.
Ngày thi học sinh giỏi cấp trường đến. Cả Khánh Chi và Gia Bảo đều thể hiện xuất sắc. Vài tuần sau đó, kết quả được công bố. Khánh Chi đạt giải Nhất môn Sinh học, còn Gia Bảo đạt giải Nhất môn Vật lý. Cả hai đều được chọn vào đội tuyển của trường để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Tin vui lan nhanh khắp trường. Thầy cô và bạn bè đều chúc mừng họ. Trong buổi lễ vinh danh đội tuyển, khi tên của Khánh Chi và Gia Bảo được xướng lên cùng nhau, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt họ chạm nhau, một tia sáng thấu hiểu và hạnh phúc lóe lên. Đó là khoảnh khắc mà họ nhận ra rằng, không chỉ là tình cảm cá nhân, mà cả những thành công trong học tập cũng đang gắn kết họ lại với nhau.
Sau buổi lễ, Gia Bảo đi đến bên cạnh Khánh Chi. "Chúc mừng cậu nhé, Khánh Chi! Cậu giỏi thật đấy!"
"Cậu cũng vậy mà, Gia Bảo," Khánh Chi đáp lại, gương mặt cô ửng hồng. "Chúng ta cùng cố gắng cho kỳ thi cấp thành phố nhé!"
"Tất nhiên rồi!" Gia Bảo nói, ánh mắt cậu đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ cùng nhau mang vinh quang về cho trường!"
Họ bắt tay nhau, cái nắm tay ấy không chỉ là sự chúc mừng, mà còn là một lời hứa thầm lặng, một sự cam kết cho hành trình sắp tới. Gia Bảo không kìm được, khẽ véo má Khánh Chi, một hành động mà cậu thường làm khi trêu chọc cô. Khánh Chi hơi giật mình, nhưng cô không phản ứng. Cô cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
Những buổi luyện thi cấp thành phố thậm chí còn căng thẳng hơn. Nhưng Khánh Chi và Gia Bảo, với sự hỗ trợ lẫn nhau, đã biến những áp lực đó thành động lực. Khánh Chi thường mang theo những tài liệu Sinh học phức tạp để Gia Bảo đọc và tìm hiểu thêm, còn Gia Bảo lại giải thích cho cô những bài toán Vật lý hóc búa một cách dễ hiểu nhất. Họ trở thành một cặp đôi ăn ý, không chỉ trong học tập mà còn trong cả cuộc sống.
Các bạn bè trong đội tuyển và các thầy cô giáo đều nhận ra sự gắn bó đặc biệt giữa Khánh Chi và Gia Bảo. Họ thường xuyên thấy hai người ngồi cùng nhau, không chỉ để học mà còn để trò chuyện, cười đùa. Sự thông minh, nỗ lực và tình cảm trong sáng của họ đã khiến mọi người yêu mến.
"Hai đứa mày đúng là một cặp bài trùng đó," Đức, bạn cùng nhóm học, trêu chọc Gia Bảo. "Học giỏi thì khỏi nói rồi, lại còn tình tứ nữa chứ."
Gia Bảo chỉ cười, không nói gì. Còn Khánh Chi thì đỏ mặt, vội vàng quay đi. Dù vậy, trong lòng cô lại có một niềm vui nho nhỏ.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra. Khánh Chi và Gia Bảo, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tự tin, đều hoàn thành tốt bài thi của mình. Vài tuần sau đó, tin vui lại đến. Khánh Chi đạt giải Nhì môn Sinh học, và Gia Bảo đạt giải Nhì môn Vật lý. Dù chưa phải là giải Nhất, nhưng đây là một thành tích đáng tự hào cho cả hai, và cho ngôi trường Nguyễn Du.
Trong buổi lễ tuyên dương, Khánh Chi và Gia Bảo đứng cạnh nhau, trên ngực là chiếc huy chương sáng lấp lánh. Họ trao nhau một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười của sự nỗ lực, của sự sẻ chia, và của một tình yêu đang dần nảy nở. Họ không chỉ cùng nhau gặt hái thành công trong học tập, mà còn cùng nhau viết nên những trang đẹp nhất của tuổi học trò, dưới ánh sao Khuê rực rỡ và những chiếc huy chương đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip