CHƯƠNG 1: ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN
Lần đầu tiên Ruler để mắt đến Gumayusi – không phải khi họ thi đấu ở sân khấu chính, cũng chẳng phải trong một trận đấu máu lửa giữa T1 và Gen.G, nơi ánh đèn rọi thẳng vào từng cái nhíu mày, từng bước di chuyển. Mà là một buổi chiều muộn, sau giải Mùa Xuân, tại hành lang đợi phỏng vấn của trung tâm truyền thông LCK.
Cả hai đội – T1 và Gen.G – vô tình được sắp lịch họp báo trùng giờ. Không khí phía sau sân khấu khác hẳn cái ồn ã bên ngoài: ánh đèn mờ, ghế nhựa xếp dọc lối đi, nhân viên truyền thông mệt mỏi tranh thủ uống ngụm cà phê, vài tiếng bước chân vang vọng xa xăm.
Ruler bước vào hành lang cùng đồng đội. Anh đã quen với những nơi như thế này – đã từng qua hàng trăm hậu trường, họp báo, giải đấu quốc nội lẫn quốc tế. Đã quá quen với những ánh mắt dò xét, những câu hỏi được chuẩn bị từ trước, những nụ cười gượng ép. Mọi thứ đều được lập trình, đều được diễn tập. Nhưng lần đó thì khác.
Ánh mắt anh – như bị kéo – dừng lại ở một người ngồi phía cuối hành lang.
Gumayusi.
Cậu ngả nhẹ người ra sau ghế, đeo một bên tai nghe, bên còn lại buông thõng, như thể chẳng quá quan tâm ai đang đi ngang. Ngón tay cậu vẽ những đường vô nghĩa trên đầu gối, đôi mắt nhìn lên trần nhà – không có tiêu điểm, cũng không cần tiêu điểm. Một dáng ngồi vừa bất cần, vừa vô thức... nhưng tuyệt đối không hề giả vờ.
Không ai xung quanh để ý đến cậu, và cậu cũng chẳng cần để ý đến ai. Một kiểu yên lặng tự thân, không cố tỏ ra khác biệt – mà chính vì vậy, lại quá nổi bật.
Ruler dừng bước. Bất giác. Bị hút vào khoảnh khắc đó như thể ai đó giữ chân anh lại. Trong lòng anh thoáng qua một cảm giác kỳ lạ – vừa ngạc nhiên, vừa... thổn thức. Lâu lắm rồi, kể từ lần cuối anh cảm thấy mình bị một điều gì đó thu hút đến vậy.
Cái cách ánh sáng buổi chiều xiên qua cửa kính, in lên phần xương gò má của cậu ấy, tạo thành một đường viền nhạt như sương mờ. Đẹp – nhưng không theo cách quá chói lóa. Mà là một vẻ đẹp rất người, rất thực. Như thể cậu là người duy nhất ở đó đang thật sự sống.
"Đi thôi, đến lượt mình rồi."
Kinn vỗ nhẹ vai anh, kéo anh về hiện thực.
Ruler gật đầu. Nhưng hình ảnh ấy – cậu bé với một bên tai nghe thả lỏng và ánh mắt đang lạc vào thế giới riêng – cứ đeo bám anh mãi.
Từ hôm đó, Ruler bắt đầu để ý. Không chủ động. Không cố tình. Nhưng ánh mắt anh cứ tự tìm đến cậu mỗi khi T1 xuất hiện.
Ban đầu, anh viện cớ là vì muốn phân tích kỹ botlane của T1 – một lý do hợp lý đối với bất kỳ tuyển thủ kỳ cựu nào. Nhưng chính anh cũng biết, thứ khiến anh dừng lâu ở góc trái màn hình không phải là chiến thuật, không phải vị trí đứng lane, cũng không phải kỹ năng.
Mà là biểu cảm.
Gumayusi, giữa lúc combat căng như dây đàn, vẫn có thể mỉm cười. Khi bị gank, cậu nhướn mày, rồi thản nhiên rút lui như chẳng hề hấn gì. Trong lúc thi đấu, cậu sống – không chỉ là chơi.
Đó là một cảm xúc Ruler đã đánh mất từ rất lâu.
Với anh, mọi thứ đã trở thành trách nhiệm, thành nghĩa vụ phải gánh. Mỗi cú bắn, mỗi lần farm đều phải chuẩn xác tuyệt đối. Không còn chỗ cho sai lầm, không còn khoảng thở. Vì anh là Ruler – người từng vô địch thế giới. Người không được phép "chơi game" theo đúng nghĩa.
Còn cậu bé ấy – cậu vẫn đang chơi.
Ruler nhìn cậu như một người đã bơi quá xa bờ, chợt nhìn thấy một người vẫn còn lội tung tăng trong vùng nước cạn. Anh không rõ cảm xúc đó là gì. Chỉ biết, nó khiến ngực anh nhói lên.
Lần đầu tiên hai người chạm mặt trực tiếp – là trận lượt đi giữa Gen.G và T1. Một trận đấu quan trọng, áp lực cực lớn. Nhưng trước khi quan tâm đến thế trận hay pick/ban, Ruler chỉ muốn một điều:
Chạm mắt.
Khi bước lên sân khấu, giữa tiếng cổ vũ, tiếng máy quay, tiếng trọng tài hướng dẫn vào chỗ ngồi, Ruler vẫn chưa nhìn thấy cậu.
Cho đến khi anh quay đầu.
Gumayusi đang chỉnh dây tai nghe. Một tay cậu đỡ lấy phần mic, tay còn lại chỉnh màn hình. Và rồi – cậu ngẩng lên.
Ánh mắt quét ngang qua sân khấu, chạm đến anh.
Một khoảnh khắc.
Chỉ một giây.
Nhưng trong giây đó – mọi tiếng ồn như bị chặn lại. Ruler không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế, chỉ biết rằng cậu ấy đã nhìn thấy anh. Và mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ – như một lời chào, hay như thể đã quen nhau từ rất lâu.
Ruler cúi đầu nhẹ, không rõ là chào lại hay là để che đi vẻ bối rối. Anh cảm thấy, từ giây phút đó, trận đấu không còn giống như mọi trận đấu khác.
T1 thắng. Ruler không chơi tệ – nhưng cũng không bùng nổ như thường lệ. Anh nhận ra mình đã hơi chần chừ ở vài pha quyết định. Có những lúc nên dồn sát thương, nhưng anh lại ngập ngừng. Có thể vì Gumayusi – người đứng bên kia bản đồ.
Sau trận, khi anh rẽ hành lang ra về, bước chân lững thững, anh nghe thấy tiếng cười từ góc xa.
Tiếng cười trong trẻo, vang vọng giữa hành lang lạnh lẽo.
"Ổng căng thật, đứng lane mà không thèm thở luôn á. Tui đẩy một đợt lính mà thấy ổng nhìn tui kiểu... hình sự lắm."
Giọng nói ấy – là của Gumayusi.
Oner cười: "Ý là Ruler á?"
"Ừ. Nhưng mà ông đó cũng đẹp trai ghê."
Tim Ruler như đập hụt một nhịp.
Một câu nói vu vơ, chẳng ai nghĩ đến. Nhưng với anh – người đã quá quen với những lời khen sáo rỗng, những tràng vỗ tay theo kịch bản – thì từng từ, từng tiếng bật cười đó lại như một giọt nước rơi xuống mặt hồ khô cạn.
Tối hôm đó, anh ngồi lại một mình trong phòng tập của Gen.G.
Không ai còn ở lại. Chỉ còn tiếng quạt gió và tiếng click chuột vang lên lẻ loi. Nhưng Ruler không bật phân tích chiến thuật.
Anh mở replay.
Tua đến những phút botlane giao tranh.
Kalista – do Gumayusi điều khiển – lướt tới, giật lao, né kỹ năng, kéo sợi dây sinh mệnh về phía đồng đội. Trong một combat gần trụ, cậu xoay chuyển tình thế, phản gank, rồi kết liễu hai người. Khoảnh khắc đó, cậu bật cười – không phải vì chiến thắng, mà như thể thật sự tận hưởng từng nhịp di chuyển.
Cứ như một vũ điệu.
Ruler nhìn chăm chú.
Đôi mắt anh phản chiếu lại hình ảnh cậu bé ấy – không chỉ là một tuyển thủ, mà là một bản thể sống động, trọn vẹn và thuần khiết giữa thế giới đầy áp lực này.
Anh thì thầm, gần như không thành tiếng:
"Đẹp thật..."
Không chỉ là kỹ năng.
Mà là cảm giác. Là sự sống động. Là một điều gì đó anh đã đánh mất từ rất lâu – và bây giờ đang lặng lẽ được đánh thức trở lại.
Ngoài trời, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Và trong lòng Ruler – điều gì đó vừa kịp nhen nhóm.
Một điều gì đó rất nhỏ...
...nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm,
khiến anh cảm thấy: mình vẫn còn là một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip