CHƯƠNG 5: ĐÊM HỘI FANMEETING
Tháng Sáu, LCK bước vào giữa mùa. Không khí của mùa hè tràn ngập trong từng góc phố, nhưng trong thế giới esports – thứ nóng bỏng hơn cả mặt trời tháng Sáu là nhịp tim của fan và tuyển thủ trong một dịp đặc biệt: LCK All-Star & Fanmeeting Day.
Lần đầu tiên sau nhiều mùa, ban tổ chức quyết định tổ chức một sự kiện kết hợp quy mô lớn – nơi tất cả tuyển thủ từ những đội hàng đầu như T1, Gen.G, DK, HLE... cùng tụ hội để giao lưu, ký tặng, biểu diễn mini game, và – quan trọng nhất – đối diện với ánh mắt người hâm mộ không qua màn hình, mà là trực tiếp, gần kề.
Vé cháy sạch trong 3 tiếng.
Sân khấu dựng ngoài trời, dọc theo bờ sông, ánh đèn sáng rực từ sớm. Fan đứng thành hàng dài chờ check-in, cầm theo lightstick, banner, poster vẽ tay – hô vang tên từng tuyển thủ. Nhưng có một cái tên được hét lên nhiều hơn cả:
"Gumayusi!!!"
Một nhóm fan nữ giơ cao banner ghi dòng chữ:
"Xạ thủ đáng yêu nhất LCK – chỉ cần Guma cười, tụi mình sống thêm 10 năm!"
Trong hậu trường, từng nhóm tuyển thủ được phân chia ngẫu nhiên để chuẩn bị lên sân khấu theo lượt. Mỗi người đều được ghép bàn riêng – nhưng hôm nay, như một trò đùa số mệnh quen thuộc, Gumayusi và Ruler được xếp cùng bàn ký tên ở góc A4.
Khi Ruler vừa bước vào, đã thấy cậu đang cười nói rôm rả với nhân viên hậu trường, miệng không ngừng kể chuyện:
"Có fan gửi tặng tui hộp cơm ghi 'ăn ngon để bắn trúng tim Ruler' á! Quá đáng ghê luôn~!"
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt anh.
"Ủa, anh ngồi đây thiệt á?"
Ruler chỉ khẽ gật. Đôi mắt anh dừng lại trên mái tóc mềm rũ của cậu, ánh sáng từ sân khấu hắt vào gò má hồng nhẹ – và trong một thoáng, mọi ồn ào xung quanh như tan biến.
"Ban tổ chức chia vậy, không phải tôi chọn."
"Vậy là em hên rồi ha?" – Guma bật cười, ánh mắt cong cong như ánh trăng đầu tháng.
Ruler mím môi. Anh tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn – bởi nụ cười ấy, ánh mắt ấy... không phải lần đầu anh thấy nó, và cũng không phải chỉ mình anh từng được nhận. Cậu tỏa sáng với tất cả. Nhưng không thuộc về ai.
Trong suốt hai tiếng ngồi cạnh nhau, Gumayusi không ngừng trò chuyện – về fan, về những clip edit troll trên mạng, về video fan ghép nhạc tình yêu khi cậu gọi Ruler là "hyung đẹp trai" trong một buổi phỏng vấn hậu trận.
"Mà thiệt, nhạc gì đó lãng mạn ghê~ ghép cảnh tui đập tay với anh xong chuyển qua cảnh tui ngồi cười... nhìn phát mắc cỡ luôn!"
Ruler không cười.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang:
"Ủa sao im re vậy? Anh thấy hợp không?"
"...Hợp, nhưng không thật."
Gumayusi hơi ngẩn ra.
"Gì không thật?"
"Video." – Ruler đáp gọn.
"À..." – Guma cười, nhưng lần này không rạng rỡ như mọi khi. "Vậy chắc fan cũng tiếc ha."
Ruler nhìn sang. Đôi mắt anh dịu lại, một lớp cảm xúc mỏng như hơi sương trôi qua đáy mắt:
"Không phải fan tiếc. Là tôi."
Guma không đáp. Cậu quay đi, ngón tay siết nhẹ cây bút ký. Dường như trong lòng vừa nảy lên một điều gì đó – rất lạ, và rất quen.
Fanmeeting kết thúc bằng phần chụp ảnh chung. Mỗi tuyển thủ đều rạng rỡ, nhưng khi ánh đèn tắt, họ lại trở về đúng bản chất – những người trẻ tuổi, đôi khi kiệt sức, đôi khi lặng lẽ, và đôi khi... chẳng biết mình đang chạy theo điều gì.
Gumayusi ra khỏi nhà vệ sinh, định tìm Keria để cùng rời đi, thì thấy Ruler đang đứng một mình ngoài ban công tầng hai. Ánh sáng đèn LED từ sân khấu phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao, ánh mắt trầm lặng đang nhìn xuống bờ sông.
Guma chần chừ, rồi tiến lại.
"Trốn fan à?"
Ruler không quay đầu, nhưng giọng vẫn nhẹ như gió:
"Không quen đám đông."
"Vậy mà vẫn làm idol của tụi em hả?" – cậu đùa, đứng cạnh anh, khoảng cách chỉ còn một bàn tay.
Một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và nhạc nền từ sân khấu vang vọng phía xa.
Ruler lên tiếng trước.
"...Tôi từng nghĩ, mình sẽ không cảm được ai nữa."
Guma khẽ nhíu mày: "Ủa?"
"Chuyện tình cảm ấy. Tôi thấy nó rườm rà, mệt mỏi. Mỗi lần mở lòng đều phải đánh đổi."
Gumayusi không nói. Nhưng cậu ngừng nghịch điện thoại. Hai mắt nhìn xa – nhưng tai thì lắng nghe.
"Nhưng rồi," Ruler tiếp, "tôi gặp một người. Không cần cố gắng, cũng khiến tôi muốn quan tâm. Thấy cậu ấy vui, tôi vui. Thấy cậu ấy mệt, tôi lại thấy bất lực. Và mỗi lần nghe tên cậu ấy, tôi không thể nào không tra Google."
Một nhịp tim dừng lại.
Gumayusi mím môi:
"...Anh đang nói về ai vậy?"
Ruler quay sang. Lần đầu tiên, đôi mắt anh không trốn tránh.
"Cậu."
Gió thổi. Nhẹ. Nhưng trong lòng Gumayusi là một cơn xoáy.
"...Lỡ em tưởng là đùa thì sao?" – cậu hỏi, môi gần như không nhúc nhích.
"Thì tôi sẽ đợi đến khi cậu không còn tưởng nữa."
Cậu không đáp. Cậu quay đi – nhưng không bỏ chạy. Chỉ là có quá nhiều tiếng trong đầu đang tranh cãi. Quá nhiều xúc cảm cần thời gian để phân loại. Và cậu... không chắc mình đã sẵn sàng.
Từ xa, Keria gọi:
"Guma! Xuống chụp ảnh kìa!"
"Đến liền!" – cậu đáp.
Guma quay lại nhìn Ruler – muốn nói một điều gì đó, nhưng chỉ thốt được:
"..."
Ruler mỉm cười:
"Đi đi. Tối nay là của fan cậu mà."
Guma gật đầu, quay bước. Nhưng khi đi qua cửa kính, cậu ngoái lại. Trong phản chiếu mờ nhòe của lớp kính – vẫn thấy dáng người đó đứng nguyên bên ban công, mắt dõi theo như thể... chưa từng rời ánh nhìn khỏi cậu.
Ký túc xá T1, tối muộn.
Cả đội đã về. Keria nằm ườn trên sofa, miệng vẫn còn nhóp nhép nhai snack:
"Này. Hồi nãy Ruler nói gì mà cậu im lặng dữ vậy?"
Guma đang uống nước, dừng lại.
"...Ổng nói... thích tui."
Căn phòng im phăng phắc.
Oner đánh rơi lon nước.
Zeus trợn mắt quay lại như trong anime.
Faker đặt quyển sách xuống, chỉ khẽ: "Ồ..."
Keria bật dậy:
"Thế cậu... sao?"
Guma tựa đầu lên ghế, nhìn trần nhà:
".....Tui không biết nữa. Tim tui đập nhanh lắm. Nhưng cũng không hiểu tại sao."
Một khoảng lặng.
Cậu cười, rất nhẹ:
"...Chắc tại ổng là người đầu tiên khiến tui không biết phải cười... hay phải né tránh."
Cùng lúc đó, tại phòng tập Gen.G – nơi mọi ánh đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính.
Ruler đứng đó, trước chiếc PC mở sẵn hình ảnh từ buổi fanmeeting: một cậu trai đang quay lưng bước đi, và một người khác – anh – vẫn đứng dõi theo.
Anh nhìn màn hình rất lâu.
Tay nắm chặt chuột.
Trên bàn, một bản nháp tin nhắn được gõ dở:
"Nếu cậu thấy bối rối, cứ yên tâm. Tôi sẽ không ép.
Tôi chỉ cần một cơ hội. Một lần. Là đủ."
Nhưng Ruler chưa nhấn "gửi".
Vì có lẽ, với một người như anh – tình cảm thật lòng... xứng đáng được chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip