CHƯƠNG 7: GHEN
Chiến thắng của Gen.G trước Hanwha Life – một trận đấu áp đảo.
Mọi thứ diễn ra gần như hoàn hảo: macro mượt, kiểm soát mục tiêu chính xác, và Ruler – với kỹ năng giữ vị trí gần như vô hình trong giao tranh – được bình chọn MVP mà không ai bàn cãi.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn sau trận, dáng anh lại nặng nề như thể vừa thua.
Vì thứ đập vào mắt anh lúc đó... không phải ánh đèn sân khấu.
Mà là hình ảnh của một người khác – Gumayusi – đang nghiêng đầu cười rạng rỡ trên chiếc ghế sofa hậu trường, ánh sáng từ dàn đèn lia lên gò má cậu, và Chovy đang cúi sát nói gì đó bên tai cậu.
Chovy không cười.
Nhưng ánh mắt cậu lại nói nhiều hơn cả nghìn lời.
Ánh mắt không còn lặng im như trước – mà ấm hơn, dịu hơn, rõ ràng hơn.
Không còn che giấu.
Không còn đứng sau ai cả.
Ruler dừng lại. Cả người như đứng chôn tại chỗ. Tay anh vẫn còn nắm bảng phân tích trận đấu – nhưng tâm trí đã không còn ở đó. Trong đầu anh vang lên một âm thanh nhỏ – bụp – như thể một chiếc cửa sổ bị gió đóng sập.
Một phần trái tim – thứ vẫn âm thầm chờ đợi – không chịu nổi nữa.
Sau buổi giao lưu, tuyển thủ lần lượt rời đi.
Gumayusi bước chậm, một tay cầm quà fan, một tay ôm chiếc áo khoác dự phòng. Cậu lững thững tiến về xe của T1, đầu vẫn văng vẳng lời đùa của Chovy lúc nãy:
"Fan lại ghép tôi với cậu kìa."
"Ủa mà nếu cậu chịu thì tôi đâu có phản đối."
Guma chỉ cười trừ, huých nhẹ vào vai Chovy:
"Cậu biết đùa rồi ha."
Nhưng rõ ràng – trong lòng vẫn chưa thoát được cái nhịp đập lỡ một nhịp khi thấy ánh mắt cậu ấy.
Và rồi – có tiếng gọi phía sau hành lang vắng:
"Guma."
Cậu quay đầu.
Ruler.
Cậu cười, hơi bất ngờ:
"Anh chưa về à?"
"Chờ cậu."
Giọng anh... lạ lắm. Không cao. Không mềm. Nhưng sắc – như một sợi chỉ căng đang đợi đứt.
Cậu cảm nhận được điều gì đó đang dần không ổn.
Guma ngập ngừng:
"Có chuyện gì sao?"
Ruler bước lại. Khoảng cách giờ chỉ còn hơn một bước chân.
Mắt anh – tối.
"Cậu thân với Chovy từ khi nào vậy?"
Một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng chứa đầy hàm ý.
Gumayusi sững lại.
"Tụi em... quen lâu rồi mà. Ảnh cũng hay giúp em hậu trường..."
"Cậu hay cười như thế với ai khác ngoài tôi không?"
Guma tròn mắt.
"Em không hiểu anh đang nói gì..."
"Cậu có thích cậu ta không?"
Không khí đông cứng lại.
Câu hỏi ấy – không còn là gợi mở.
Nó là một lằn ranh. Một mũi dao đặt xuống giữa hai người.
Và lần đầu tiên, Gumayusi nhìn thấy Ruler – không còn là người đàn anh dịu dàng trầm lặng, không còn là người kiên nhẫn đứng sau, không còn là người chờ cậu từ một góc hậu trường, âm thầm gửi cho cậu từng ánh nhìn mà chẳng mong được đáp lại.
Mà là một người đàn ông đang ghen.
Một người đã dốc hết cảm xúc – và đã đến giới hạn.
"Em... em không biết nữa."
Giọng Guma nhỏ hơn mọi khi. Mắt cậu chớp nhanh.
"Không biết? Hay không dám biết?"
"Em không cố ý. Em đâu giấu gì anh..."
Ruler siết chặt tay – các đốt ngón tay trắng bệch.
"Tôi đã nói sẽ đợi. Nhưng tôi không nghĩ... mình phải đứng yên, nhìn người khác chạm vào cậu, trong khi cậu cười như thể tôi chưa từng tồn tại."
Câu nói đó – như một mũi kim nhỏ, nhưng đâm thẳng vào lồng ngực.
Guma không trả lời.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà vì... cậu không nghĩ rằng mình đã khiến ai đó tổn thương đến mức ấy.
Cậu luôn nghĩ, chỉ cần mình không nói gì, không hứa gì, không thả thính – thì sẽ không ai bị tổn thương.
Nhưng cậu đã quên mất rằng:
Im lặng – cũng có thể là một kiểu từ chối.
Một kiểu rất tàn nhẫn.
"Một câu thôi." – Ruler hạ giọng, khản đặc – như nghẹn từ tim lên cổ họng:
"Nếu bây giờ tôi nói... tôi không muốn chờ nữa, thì cậu sẽ làm gì?"
Im lặng.
Rất lâu.
Gumayusi nhìn anh – đôi mắt đã đỏ, và ươn ướt.
Nhưng cậu vẫn không nói gì.
Chỉ lặng thinh – vì không biết trả lời sao để người kia không đau.
"Ra vậy."
Ruler cười khẽ – nụ cười rất lạ. Không có giận. Không có trách. Chỉ có một vết xước đã sâu đến tận đáy.
Anh xoay lưng.
Bỏ lại Gumayusi đứng dưới ánh đèn mờ, vai cậu hơi run, và ánh mắt cậu vẫn dõi theo – dù không dám đưa tay níu lại.
Không ai nói lời xin lỗi.
Không ai giữ ai lại.
Chỉ có hai nhịp tim – đã lệch nhau mất rồi.
Tối hôm đó, Ruler bật stream.
Hiếm lắm anh mới stream sau trận, lại càng hiếm khi chọn Xayah – vị tướng từng gắn bó với thời kỳ đầu của Gumayusi, từng là hình ảnh cậu hay pick trong các trận tryhard cũ.
Anh không nói gì.
Không bật camera.
Chỉ đánh.
Nhưng không hăng. Không sắc sảo. Không phải kiểu Ruler thường thấy.
Fan dồn dập comment:
"Anh ổn không?"
"Guma hôm nay cute ghê."
"Anh có ghen không vậy?"
"Ủa hôm nay sao đánh lạ quá?"
Và rồi – chỉ có một câu duy nhất hiện lên:
"Tôi không phải ghen. Tôi chỉ thấy tiếc."
Và anh tắt stream.
Ở một nơi khác, trong ký túc xá T1, Gumayusi nằm dài trên giường.
Đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ ảo hắt lên trần nhà.
Cậu dùng tay che mắt – không phải vì mỏi, mà vì cảm giác tội lỗi đang len vào từng hơi thở.
Keria đi ngang qua, dừng lại bên giường:
"Ổn không?"
Guma không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn:
"Em... làm người khác tổn thương rồi."
Keria hiểu ngay. Giọng nhẹ:
"Là Ruler hả?"
Guma gật đầu.
"Em không cố đâu. Em chỉ... không biết phải xử lý cảm xúc của mình kiểu gì. Em nghĩ nếu không nói gì thì sẽ không ai bị tổn thương. Nhưng chắc... em đã để ảnh một mình quá lâu rồi."
Keria ngồi xuống mép giường, im lặng một lúc.
"Vậy em muốn gì?"
Guma nhắm mắt lại, thở dài – sâu như thể lồng ngực sắp tràn nước mắt.
Và thì thầm, rất khẽ:
"...Em muốn quay lại khoảnh khắc mà ảnh còn đủ kiên nhẫn để chờ em thêm một chút."
Nhưng đôi khi – trong thế giới của những người đã quá quen với việc chiến đấu mỗi ngày...
Một chút thôi – cũng là quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip