Chương 1: Con đường lát đá và chiếc ô màu trà
Con hẻm lát đá trong khu lilong cũ của Phổ Đông nằm thấp hơn mặt đường chính gần nửa bậc thềm, như một dòng thời gian lặng lẽ chảy qua chân những bức tường phủ rêu. Sáng ấy mưa phùn, hạt nhỏ như bụi, khiến Thượng Hải tháng Ba mang cái se thấm vào vải áo. Kim Khánh ôm sát chiếc túi vải cũ, tay kia giữ chặt cán ô màu trà đã sờn gió. Cô bước nhanh, tránh những vũng nước loang ánh đèn neon còn sót lại từ đêm trước.
Kim Khánh thuê một phòng gác mái trong ngôi nhà shikumen đã tróc sơn, trần thấp đến mức kéo tay lên là có thể chạm vào xà gỗ. Từ ô cửa nhỏ, mỗi sáng cô nhìn thấy một lát mỏng thành phố: dây phơi áo quần rung rinh, khói bếp phả ra, và xa hơn là khối kính thép của những tòa tháp ngân hàng ở Lục Gia Chủy, sáng như những thanh kiếm cắm xuống mây. Giữa hai bức tranh ấy-một cũ kỹ, một hào nhoáng-là con đường hàng ngày của cô: đi tàu điện ngầm đến trường, làm thêm ở quán trà sữa gần một khu mua sắm sang trọng, tối về soạn bài.
Cô đã quen lắng nghe nhịp tim của chính mình-nhanh khi chạy theo giờ làm, chậm khi đọc sách trong thư viện, và im lặng khi đứng trước những cửa kính nơi người ta trưng bày giày cao gót đỏ như dâu chín, túi xách lấp lánh như đêm pháo hoa. Có những thứ không dành cho mình, cô luôn nhắc thế. Không phải vì cô không muốn, mà vì muốn rồi cũng chẳng thay được gì. Thứ cô cần là học bổng được gia hạn, tiền thuê nhà tháng này, và đôi giày thể thao chưa rách đế.
Cùng buổi sáng ấy, một chiếc xe đen biển số tứ quý dừng ở cổng khu lilong. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước xuống. Anh mặc áo khoác dài màu than, cổ tay áo thoáng vệt đồng hồ kim loại, và cái lạnh của mưa như không chạm tới. Trợ lý theo sau che dù, nghiêng người chờ anh nói. Người đàn ông ngẩng nhìn tấm biển số nhà cũ kỹ, ánh mắt lạnh-không phải kiểu lạnh khó ưa, mà là sự thờ ơ bị năm tháng đánh bóng thành điềm tĩnh.
Giang Hải không phải người Thượng Hải. Anh sinh ra ở Hàng Châu, con trai cả của một tập đoàn công nghệ khu vực Hoa Đông, lên Thượng Hải từ năm mười tám tuổi, rồi ở lại vì thành phố này hợp với tham vọng của anh. Anh có đôi mắt luôn như đang cân đong thứ gì đó vô hình, giọng nói ít nhấn, cộc mà rành rọt. Trong ban giám đốc, người ta gọi anh là "biển kín gió"-trên bề mặt phẳng lặng; ai biết gió dưới đáy biển đi về đâu.
"Anh chắc căn ở tầng trên cùng?" Trợ lý tên Hứa Nhuận hạ giọng.
"Ừ." Giang Hải chỉ nhìn đồng hồ. "Mất bao lâu nữa?"
"Họ nói mười lăm phút." Nhuận lật sổ. "Người thuê vẫn chưa trả lời điện thoại. Nhưng theo hồ sơ, tối qua còn thanh toán ca làm thêm ở quán trà sữa trên phố Tĩnh An."
"Gọi chủ nhà."
Nhuận lùi ra xa một chút để gọi. Còn Giang Hải bước lên bậc thềm ẩm. Mùi gỗ ướt khiến anh nhớ đến một căn nhà ven Hồ Tây ở Hàng Châu-những ngày mưa nặng hạt, mẹ anh thường nhóm bếp sấy khô bàn ghế, còn anh và em trai nghịch ngợm chạy qua chạy lại. Em trai. Nghĩ đến đó, anh siết nhẹ tay. Có những cơn gió dưới đáy biển thổi ngược, dẫu mặt nước bình yên.
Cửa hẻm mở, chủ nhà-bà Diêu-đi chân dép nhựa lẹp xẹp, tay cầm chùm chìa khóa va nhau leng keng. "Ôi, tổng giám đốc Giang, mời vào mời vào! Cầu thang hẹp, cẩn thận trơn nhé."
"Cô ấy đâu?" Nhuận hỏi.
"Con bé đi học rồi. Đúng giờ lắm. Tôi gọi chưa thấy nghe, chắc đang trên tàu điện. Hầy, nó ngoan mà nghèo-" Bà Diêu liếc nhanh. "Thế tiền bồi thường... à không, tiền hỗ trợ di dời, vẫn như anh đã nói chứ?"
Giang Hải không đáp. Anh ngẩng nhìn trục cầu thang tối om. Mỗi tầng có một bóng đèn vàng, ánh sáng thoi thóp như nháy mắt trong mưa. Anh đi thẳng lên, bước chân vừa phải, tay lướt qua lan can gỗ bị mọt gặm. Tầng trên cùng, cánh cửa gác mái đóng im, một mặt dán giấy báo xưa. Góc giấy có bài viết về cuộc thi học bổng của một trường đại học. Ngày tháng năm ngoái.
"Phòng của con bé đây." Bà Diêu lách qua, lục tìm chìa.
"Để đó." Giang Hải nói. "Khi nào có cô ấy."
"Nhưng ký ức thì không đợi ai"-nét mệt mỏi thoáng qua mắt Giang Hải, như một câu nói anh không bao giờ nói ra. Anh quay đi, bước xuống. Nhuận theo sau, líu ríu: "Sáng nay họp với bên luật, chiều xem hiện trường kho bãi, tối anh có hẹn với ông Cố."
"Dời tối mai." Giang Hải đáp. "Họp xong sang thẳng khu kho, khỏi quay về công ty."
Họ ra khỏi lilong, mưa mỏng như khói. Qua đầu hẻm, Kim Khánh đi tới, bước vội vì trễ. Cô gần như va vào Giang Hải nếu Nhuận không kéo nhẹ cô tránh. "Xin lỗi!" Cô xẵng giọng rồi cúi đầu, vì sợ làm rơi túi giấy đựng tài liệu. Cô không ngẩng lên đủ lâu để thấy gương mặt người đàn ông; chỉ kịp nhìn thấy mép áo khoác tối và đôi giày tây sạch đến mức như không bao giờ bước vào bùn. Những người như thế thường đi ngang đời cô: hiện ra một làn hơi lạnh, rồi biến mất.
Nhưng sáng hôm đó, định mệnh không đi đường thẳng. Nó đi vòng.
---
Buổi trưa, quán trà sữa "Trà Hương Thanh" đón một khách đoàn. Nhóm nam nữ trẻ tuổi, ăn mặc đẹp, mùi nước hoa đắt tiền, nói chuyện cổ phần như nói chuyện thời tiết. Cô quản lý đẩy lịch, bảo Kim Khánh ra quầy chính vì cô pha nhanh, lại nhớ topping của khách quen.
"Bàn số ba-đoàn bên tập đoàn Hải Minh." Quản lý liếc mắt. "Chịu khó nhanh tay. Người ta khó lắm."
Hải Minh. Kim Khánh thoáng nhớ tòa nhà kính có logo màu xanh biển phía đối diện ga tàu. Cô mang khay ly ra bàn, cúi chào. "Xin phép ạ."
Người đàn ông ngồi đầu bàn ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cô. Trong một nhịp ngắn, thế giới lọt qua một cái rìu mỏng: tiếng muỗng chạm thành ly, tiếng mưa rơi trên mái kính, tiếng chân người qua lại... tất cả bỗng tách làm hai. Một bên là anh-tĩnh lặng, áo sơ mi trắng kẹp dưới vest màu đen, cổ áo không cài khuy trên cùng, một vệt nước mưa còn vương ở vai; một bên là cô-áo đồng phục xanh nhạt, mũ lưỡi trai rẻ tiền, bàn tay sạm đi vì rửa ly nước lạnh mùa đông.
"Cảm ơn." Giọng người đàn ông trầm, dứt.
Kim Khánh gật đầu, nhưng mắt cô rơi vào chiếc điện thoại trên bàn-trên màn hình đang mở một tài liệu. Dòng tiêu đề đập vào mắt cô: "Phương án tái cấu trúc khu lilong 17-Di dời và giải phóng mặt bằng." Cô thấy số 17, thấy sơ đồ... nhận ra cái hẻm nhà mình-căn gác mái như một chấm nhỏ ở góc. Ngực cô co lại.
"Cô gì ơi, thêm đường đen." Cô gái ngồi bên phải-áo khoác lông vũ-đẩy ly về phía cô, giọng điệu thản nhiên sai khiến.
"Vâng." Kim Khánh lùi lại. Đầu cô ong ong. Khu lilong của cô, dì Diêu, bác Phùng sửa xe, chú Vương làm thợ may-họ sẽ đi đâu? Tiền "hỗ trợ di dời" không đủ thuê nổi một căn phòng gần tàu điện. Mà học kỳ này cô chưa kịp gia hạn học bổng. Thay đổi là điều duy nhất cô không có thời gian để chuẩn bị.
Khi quay lại bàn số ba với chai đường đen, cô không nhìn vào người đàn ông đầu bàn nữa. Nhưng anh thì ngẩng lên. Anh thấy tay cô run. Một sợi tóc rơi ra khỏi vành mũ, dính vào má vì ẩm. Có cái gì đó rất cụ thể bỗng cựa mình trong anh-một ghi chú trong sổ nhớ, một vạch bút chì mỏng: "Cô gái gác mái."
Người ta bàn thêm mười lăm phút; những con số đi qua tay áo vest như bóng chim. Khi họ đứng dậy, Nhuận trả tiền. Giang Hải đi sau cùng. Cạnh quầy, anh dừng lại, lấy từ ví một tấm danh thiếp, đặt xuống mặt gỗ. "Khi cô rảnh," anh nói, "gọi số này."
Kim Khánh nhìn tấm thiệp: logo màu xanh biển, hàng chữ "Giang Hải-Tổng Giám đốc điều hành". Cô ngẩng lên, mắt mở to. "Tôi không có gì để-"
"Chỉ mất vài phút."
Cô cầm tấm thiệp mà như cầm một mảnh thủy tinh mỏng. Nó có thể cắt tay cô hoặc phản chiếu thứ ánh sáng cô chưa bao giờ chạm tới. Cô gật đầu, không biết vì sao.
---
Gần chín giờ tối, quán đóng. Cơn mưa chiều đã tạnh, đường ướt phản chiếu đèn xe. Kim Khánh cuốn khăn quàng, đứng trong con hẻm nhỏ sau quán. Tay cô vò tấm danh thiếp. Gọi hay không? Một phần trong cô nói: "Đừng-người như thế chẳng vì cô đâu." Một phần khác thì thì thầm: "Không gọi thì nhà sẽ mất; gọi thì còn cơ hội nói."
Cô bấm. Hai hồi chuông. Giọng nam trầm: "A lô."
"Chào anh... Tôi là... cô gái ở quán trà sữa ban trưa. Anh bảo... gọi khi rảnh."
"Ừ." Anh không hỏi tên. "Sáng mai bảy giờ, cổng khu lilong của cô. Tôi qua."
Cô im. Bảy giờ-giờ cô thường đi học. "Tôi... Tôi có tiết tám giờ. Nếu tôi đến muộn-"
"Chỉ năm phút." Anh nói, rồi ngắt.
Kim Khánh nhìn điện thoại tối đen, thấy bóng mình chật chờn. Cô đứng rất lâu trong hẻm, nghe mùi dầu mè từ bếp một nhà hàng, nghe tiếng xe buýt rì rầm. Cuối cùng cô quay lại phòng gác mái. Cô dán mảnh danh thiếp lên tường bằng một đoạn băng keo trong, cạnh bài báo học bổng cũ. Tấm thiệp chênh vênh như một cánh cửa nhỏ cắm vào vách-bên kia là thứ gì cô chưa biết tên.
Đêm lạnh. Cô học bài đến khuya, rồi thiếp đi khi kim đồng hồ vượt qua con số hai. Trong giấc ngủ, cô nghe tiếng mưa trên mái kẽm-không biết là tiếng mưa hay tiếng chân người chuyển dời.
---
Sáng sớm, trời quang. Gió từ sông Hoàng Phố tạt vào thành phố, mang theo hơi nước tươi mới. Bảy giờ kém mười, Kim Khánh đã đứng ở cổng lilong, ô màu trà che nắng sớm còn dịu. Cô buộc tóc cao, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans sẫm, sạch sẽ đến mức tươm tất. Cô quyết định sẽ nói cho rõ: cô cần thêm thời gian, cần phương án di dời có trách nhiệm... Và cô sẽ không xin xỏ.
Bảy giờ đúng, chiếc xe đen dừng lại. Cửa mở, Giang Hải bước ra. Hôm nay anh mặc áo sơ mi không cà vạt, tay áo gấp một nếp. Ánh sáng buổi sớm làm gương mặt anh bớt lạnh. Nhuận không đi theo.
"Cô ăn sáng chưa?" Anh hỏi.
"Rồi." Cô không ăn, nhưng không muốn mắc nợ.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" Cô đứng yên, tay siết cán ô.
"Lên xem phòng cô."
Cô giật mình. "Anh... Anh vào nhà tôi làm gì?"
Giang Hải dừng, quay hẳn người lại. Ánh mắt anh rơi đúng vào mắt cô, không né cũng không ép. "Tôi muốn nhìn bằng mắt mình những thứ sắp phá."
Một lát, cô không nói được. Câu đó, với âm sắc bằng phẳng, bỗng khiến cổ họng cô nóng lên. Cô hít sâu. "Được."
Cầu thang lilong buổi sáng còn tối. Hàng xóm mở cửa, vài người cúi đầu chào Giang Hải vì tưởng anh là họ hàng ai đó. Lên đến gác mái, Kim Khánh mở cửa. Căn phòng nhỏ ngăn nắp-giường đơn, bàn học, giá sách đóng bằng gỗ tạp, nồi cơm điện cũ, bồn rửa nhỏ. Trên bàn là chồng vở và một tách trà đã nguội từ đêm.
Giang Hải đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào. Ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết, dừng lại ở đoạn băng dán tấm danh thiếp trên tường. Môi anh khẽ cong, như một nụ cười không nở.
"Cô học trường nào?" Anh hỏi, vẫn đứng đó.
"Đại học Sư phạm Thượng Hải." Cô đáp. "Khoa Ngôn ngữ."
"Tốt." Anh nhìn cây bút máy trên bàn. "Cây bút này... mực cạn."
Cô bất giác cười khẽ. "Phải. Tôi chấm bài gia sư bằng bút đó, nhưng hôm qua bận nên... quên mua mực."
"Gia sư?"
"Tôi dạy thêm tiếng Việt cho một cậu nhóc người Hoa họ Trương."
Giang Hải gật đầu. Anh lại im, như người ta vẫn im trước một bức ảnh quá nhiều chi tiết nhỏ để ghép thành nghĩa. Rồi anh nói: "Cô biết tôi muốn tái cấu trúc khu này."
"Tôi biết." Kim Khánh kéo ghế ngồi, mời anh vào bằng một cái gật. Anh vẫn đứng. "Tôi không thể cản. Tôi chỉ muốn hỏi..." cô hạ giọng, "liệu có thể cho chúng tôi thêm thời gian. Và hỗ trợ thuê nhà nơi có thể sống và đi học làm việc. Nhiều gia đình ở đây không có tiền đặt cọc đợt đầu. Nếu phải đi ngay-họ... sẽ không biết đi đâu."
Giang Hải không trả lời. Anh đi lại, đứng trước ô cửa nhỏ. Từ đó, có thể thấy mảnh trời bị cắt bởi dây phơi, vài mảnh màu sặc sỡ của quần áo, và vệt kính xa xa của các tòa nhà. Anh nhìn lâu như xem một bảng số liệu phức tạp. "Cô còn ở đây bao lâu?"
"Tôi đã trả tiền tới cuối tháng. Nhưng giấy thông báo dán dưới cổng nói... hai tuần nữa bắt đầu giải tỏa."
"Giấy ấy," anh nói, "không do công ty tôi phát."
"Nhưng sẽ thành sự thật." Cô cắn môi. "Tôi biết."
Trong một thoáng, mắt anh chao. Rất nhanh, anh che lại. "Tôi sẽ làm việc với đội dự án. Cần thêm dữ liệu về các hộ ở đây."
"Dữ liệu?" Cô lặp lại từ ấy, thấy nó lạnh như kim loại. "Họ là người. Là bác Phùng sửa xe có cái radio cổ chiều nào cũng mở bản nhạc 'Đào hoa yến'. Là dì Diêu hay cằn nhằn nhưng tối nào cũng cho con mèo hoang ăn. Là chú Vương thợ may bị đau lưng nhưng vẫn làm áo cưới cho con gái... Dữ liệu của anh có ghi được những thứ đó không?"
Câu hỏi treo trong không khí. Giang Hải nhìn cô, lần đầu tiên đáy mắt như rạn một vết mỏng. Anh nhận ra mình đang đứng quá gần, thấy cả sợi lông mày mảnh trên trán cô, thấy quầng thâm nhạt vì thiếu ngủ. Anh lùi một bước. "Cô nói đúng. Nhưng muốn giúp họ, tôi phải có con số."
"Vậy anh viết đi." Cô với bút, lắc-mực cạn. Cô cười nhạt. "Xin lỗi. Hôm nay tôi không đủ mực để biến người thành số."
Anh nhìn cái bút, im lặng. Rồi anh rút trong túi áo một chiếc bút máy khác-thân kim loại xước mờ-đặt lên bàn. "Dùng cái này."
"Không cần." Cô lắc đầu. "Tôi không nhận."
"Không phải vì cô. Vì tôi-tôi không muốn nhìn thứ mực cạn nữa."
Câu nói kỳ lạ đó khiến cô sững. Nhưng cô không hỏi. Cô mở sổ, viết vài dòng: tên các hộ, nghề, tình trạng, số người, những điều nhỏ không có chỗ trên biểu mẫu chính thức. Anh đứng bên, đọc nghiêm túc như đọc báo cáo tài chính. Thỉnh thoảng anh hỏi: "Con gái chú Vương học trường nào?... Bác Phùng có bảo hiểm y tế chưa?" Cô trả lời, thêm vài chi tiết. Cái im lặng giữa họ không còn sắc như lưỡi dao, mà giống mặt nước trong cốc-bình thường, nhưng có thể phản chiếu.
Khi cô ngẩng lên, đồng hồ đã chỉ gần tám giờ. Cô bật dậy. "Tôi trễ mất!"
"Tôi đưa cô tới trường." Anh nói ngay, như một câu mệnh lệnh đã quen dùng.
"Không cần." Cô thu sổ, rút bút ra trả anh. "Cảm ơn vì đã đến. Tôi... Tôi sẽ gửi danh sách cho anh tối nay."
Anh không nhận bút. "Giữ đi. Khi nào mua mực mới thì trả."
"Anh..." Cô mím môi. "Được."
Họ bước xuống cầu thang. Đến tầng thứ hai, một người đàn ông ốm, áo bông cũ, gọi: "Tiểu Kim! Con mèo con của dì Diêu lại chui vào ống thoát nước." Kim Khánh vội đưa túi cho Giang Hải, chạy vào giúp. Không đến hai phút, cô bước ra, bế con mèo run như lá. Cô cười, hiếm hoi và sáng. "May quá."
Giang Hải nhìn nụ cười ấy, thấy cái gì đó lạ: như giữa một ma trận, đột nhiên xuất hiện một số nguyên tố-đơn độc, không thể chia. Anh chực nói gì, rồi thôi.
Ra khỏi lilong, cô chạy về phía ga tàu. Anh đi sau vài bước, như muốn gọi rồi dừng. Trong khoảnh khắc, anh thấy một hình ảnh chớp lóe-một buổi chiều sẫm, một thân người đổ gục bên bờ lan can gió sông, đôi mắt rộng mở không còn phản chiếu gì. Hình ảnh ấy, như một vệt mực loang, thường đến trong những lúc anh ít đề phòng nhất. Anh nheo mắt, xua nó đi.
---
Ngày hôm đó, mọi thứ tưởng như đã được đặt lên một đường ray mới. Nhưng Thượng Hải không chờ ai. Buổi chiều, trước khu kho bãi gần cảng, một vụ tai nạn nhỏ xảy ra khi đội tháo dỡ thử nghiệm lắp đặt cấu kiện. Một thanh dầm rơi chệch, không ai bị thương, nhưng video lan lên mạng nội bộ như lửa rơm. Bộ phận truyền thông gọi dồn. Nhà đầu tư gọi dồn. Họ cần người đứng ra "chấn an". Và dĩ nhiên, cái tên được nhắc tới đầu tiên là Giang Hải.
Tối, trong phòng họp kính, người ta bàn cãi như sóng. Giang Hải ngồi im, tay gõ nhịp rất nhẹ lên mặt bàn, mắt lướt qua ba biểu đồ. Khi ai đó kết luận "Ta cần đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc khu lilong 17 để chứng minh năng lực", anh chưa kịp đáp thì điện thoại rung. Một tin nhắn: "Em là Kim Khánh. Em đã ghi xong danh sách. Anh có email để em gửi?"-đính kèm một bức ảnh chụp trang sổ nét chữ ngay ngắn.
Anh hạ mắt giây lát. Một ban giám đốc chờ câu trả lời; một cô gái chờ địa chỉ email. Anh đánh máy: "Gửi vào địa chỉ này: ... Cảm ơn em." Rồi anh ngẩng lên. "Không," anh nói, giọng bình tĩnh. "Khu lilong 17 tạm thời dừng thông báo tiến độ một tuần. Chúng ta rà soát lại phương án di dời."
Một vị phó tổng đập bút. "Giang tiên sinh! Lùi một tuần là tín hiệu xấu."
"Đẩy nhanh khi nền chưa chắc là tín hiệu tệ hơn." Anh nhìn thẳng. "Chúng ta không xây trên một khoảng chân không con người."
Phòng im, chỉ còn tiếng điều hòa. Những cái nhìn trao qua lại. Cuối cùng, chủ tịch gật đầu rất nhẹ. "Được. Giang tổng chịu trách nhiệm."
Khi anh bước ra khỏi phòng, Thượng Hải đã lên đèn. Trên viền sông, ánh sáng chạy như những con cá bạc. Anh dừng trên cầu dành cho người đi bộ, ngước mặt, hít một hơi. Trong túi, điện thoại lại rung: "Em gửi rồi. Nếu được, xin anh cho em thêm một tuần trước khi tháo dỡ. Em sẽ... gom giúp dì Diêu và mọi người giấy tờ. Cảm ơn anh." Tin nhắn rất đúng mực, không cầu xin, nhưng có một nếp gấp lo lắng chìm dưới chữ.
Anh nhắn: "Được."
Một chữ thôi, nhưng khi gửi đi, anh biết nó sẽ kéo theo nhiều thứ hơn một tuần. Bởi vì ngay khi dấu chấm trôi qua, phía cuối kia, cô gái có chiếc ô màu trà sẽ tin vào chữ ấy, và dùng nó để sắp xếp lại những mảnh vụn đời mình. Và khi con người ta bắt đầu tin vào điều gì từ anh, anh phải cố gắng để đừng làm họ thất vọng-dù anh không tin rằng mình là người đáng tin.
---
Nhưng nhân quả trong thành phố này luôn chạy nhanh hơn người. Hai ngày sau, một tài khoản giấu tên trên diễn đàn tài chính rò rỉ thông tin nội bộ về "điều chỉnh tiến độ tái cấu trúc khu 17 do sức ép từ nhóm dân cư". Tin ấy được các trang tin lá cải thổi lên: "Một cô gái làm quán trà sữa khiến Giang tổng mềm lòng?"-đính kèm ảnh chụp mờ mờ ở quán "Trà Hương Thanh", nơi cô đưa khay ly đến bàn số ba. Ai đó đã chụp lúc nào mà cô không biết. Bình luận xôn xao: "Lại kiểu Lọ Lem và hoàng tử." "Tổng tài bị cà phê sữa đá đánh bại." "Trò PR rẻ tiền."
Kim Khánh đọc được trên điện thoại lúc đứng trong toa tàu đầy người. Cả người cô lạnh đi. Những dòng chữ ấy như chùm gai lăn qua da. Dì Diêu gửi tin nhắn hốt hoảng: "Tiểu Kim, là con à? Có sao không?" Cô nhắn lại: "Con không sao." Nhưng tim cô đập lạc nhịp. Cô nghĩ đến lớp học, đến những ánh nhìn, đến việc tên "Kim Khánh" sẽ bị kéo đi nơi nào đó cô không với tới-và được ghép vào hai từ "cơ hội" theo cách nhục nhã nhất.
Buổi tối, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Giọng nữ, lịch sự như tấm kính lạnh: "Xin chào cô Kim Khánh. Tôi là thư ký của ông Cố, chủ tịch tập đoàn. Phía công ty muốn mời cô tới nói chuyện, làm rõ vài thông tin. Không mất quá ba mươi phút."
"Làm rõ gì?" Cô hỏi, thành công giữ giọng bình tĩnh.
"Về mối quan hệ của cô với Giang tổng."
Cô nắm chặt điện thoại. "Tôi không có mối quan hệ gì cần làm rõ."
"Dư luận đang... hiểu nhầm."
"Tôi không tạo ra dư luận."
"Nhưng cô có thể giúp chấm dứt." Giọng bên kia mềm đi một chút. "Cô chỉ cần nói sự thật."
"Vâng." Cô cười mỏng. "Sự thật là tôi sống ở khu lilong 17 và tôi muốn được thở thêm một tuần." Cô ngắt máy.
Cô tắt luôn điện thoại, nhưng không tắt được tiếng ồn ảo vọng trong đầu. Cô co gối ngồi trên giường, ôm chiếc gối mỏng, nhìn lên trần gỗ có vệt nước ngấm hình một con chim nhỏ. Cô nghĩ đến chuyện ngày mai có lẽ sẽ có người lạ đứng ngoài hẻm nhìn vào, nghĩ đến những camera giấu đâu đó. Cô là ai? Một con số trong bảng tính, một cái tên bị ghép với "tổng tài", một bức ảnh chụp trộm. Toàn những thứ cô không kiểm soát.
Đêm ấy, Kim Khánh khóc. Cô khóc không phải vì bị xúc phạm; cô đã quá quen với những quở trách thô sơ của cuộc nghèo. Cô khóc vì sự bất lực khi nhìn thấy một đời sống nhỏ bé bị kéo lê vào guồng máy của một cỗ xe lớn. Cô lau nước mắt rất nhanh, như sợ ai nhìn thấy. Rồi cô mở điện thoại, do dự, cuối cùng gửi một tin nhắn: "Anh ơi, em không cần giải thích với ai. Nhưng nếu có thể, xin anh nói bộ phận của anh đừng liên hệ em nữa. Em sẽ làm việc trực tiếp với tổ dân cư."
Tin nhắn gửi đi, năm phút không trả lời. Mười phút. Năm mươi phút. Cô đặt máy xuống, thiếp đi trong mệt mỏi.
Sáng hôm sau, khi cô rời nhà thì thấy dưới cổng lilong có dán thêm một tờ giấy trắng: "Yêu cầu một số cá nhân không kích động trì hoãn dự án." Dưới là con dấu của một cơ quan nào đó. Bút mực đỏ phết ngang chữ "trì hoãn" như vết thương.
Cô đứng lặng rất lâu. Rồi cô gập ô lại, đi về phía ga.
Ở một nơi khác trong thành phố, trong phòng kính nhìn ra sông, Giang Hải đứng trước một tấm bảng, trên đó là sơ đồ các khu tái cấu trúc. Bên tay phải anh là một xấp giấy-bản chụp danh sách mà cô gửi đêm qua: chữ viết tay, những dòng mô tả người thật việc thật. Anh đã đọc nó nhiều lần, đến mức nhớ từng chữ.
Điện thoại anh sáng: một tin nhắn từ một số liên lạc không lưu tên nhưng anh đã thuộc-"Em không cần anh giải thích. Nhưng nếu được, xin anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip