Cơn mưa đầu mùa hạ.


Tôi gặp Từ Chiêu Uyên vào một buổi chiều mưa tầm tã, cơn mưa đầu tiên của mùa hè.
Tôi đứng run rẩy dưới mái hiên nhỏ bên lối vào khu phòng tư vấn mô phỏng của khoa tâm lý, nơi từng đợt gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo hơi mưa vương vãi trên mặt đất ẩm ướt. Mưa rơi dồn dập, những giọt nước nhỏ như hàng trăm ngón tay li ti, đều đều gõ lên mái tôn và bậc thềm lạnh lẽo, vang vọng trong không gian yên ắng của sân trường vắng người.

Áo khoác tôi đã thấm đẫm nước, cái lạnh thấu từ vai xuống tận cổ, lặng lẽ len sâu vào từng thớ da, khiến tôi không thể không co ro trong cái rét buốt buổi chiều cuối đông. Chiếc cặp vải đeo chéo bên hông trĩu xuống vì thấm nước mưa, quai cặp đã sẫm màu, sờn cũ như một phần ký ức không thể rũ bỏ.

Xung quanh, những chiếc lá ướt rơi lác đác, cuốn theo từng đợt gió như muốn cuốn trôi cả thời gian. Tiếng bước chân thưa thớt, tiếng thì thầm vọng lại từ phía xa, xen lẫn mùi đất ẩm, mùi mưa, và mùi giấy sách cũ, tất cả tạo nên một bức tranh đậm chất đại học, vừa gần gũi vừa có khoảng cách.

Thầy Từ Chiêu Uyên, giảng viên khách mời chuyên ngành tâm lý lâm sàng, đang đợi trong phòng. Tôi, chỉ là một sinh viên năm hai, một "thân chủ" tạm thời trong bài kiểm tra thực hành, người đang cố gắng diễn một vai mà ngay cả chính mình cũng không muốn nhận ra.

Người ta nói vai diễn dễ nhất là chính mình.
Nhưng với tôi, chính mình lại là vai diễn khó nhằn nhất, khó diễn tới mức khiến tôi muốn trốn tránh.

Trước cửa phòng, tiếng giảng viên nhắc nhóm trưởng kiểm tra lại đồng hồ. Có người lật sổ ghi chép, tiếng giấy xào xạc xen tiếng bút gõ vào bìa. Có người lặng lẽ bước vào, miệng vẫn nở nụ cười cợt nhả dở dang từ câu chuyên ngoài hành lang. Còn tôi không thuộc về nơi nào cả.
Tôi ngồi đó, hai bàn tay lạnh buốt, ôm chặt quai cặp như một điểm tựa mong manh. Đầu óc trống rỗng như tờ giấy bị ướt mưa, chữ mực nhoè nhoẹt, lấm lem, chẳng còn chỗ nào để tiếp.

Cánh cửa hé mở, hơi ẩm của gỗ cũ thoảng qua cùng mùi trà loãng nhè nhẹ, phảng phất như kéo dài sự chần chừ trong lồng ngực. Anh ngồi đó, sau cặp kính gọng đen, ánh mắt yên tĩnh đến mức tôi chẳng dám nhìn nó lâu. Nó không gợn sóng, nhưng lại sâu như thể chỉ cần sơ sẩy là tôi sẽ rơi vào, không tìm thấy lối ra.

"Xin chào, em có thể bắt đầu khi sẵn sàng." Giọng anh trầm, rõ, không quá ấm áp, nhưng lại khiến tôi muốn dừng lại ở đây lâu hơn.

Tôi hít sâu, cổ họng nghẹn khô. Âm thanh ngoài cửa sổ ồn ào, nhưng trong tai tôi, tiếng mưa bỗng rơi chậm lại, dồn dập, nặng nề. Đầu óc trống rỗng, câu từ bủa vây rồi vỡ vụn.

"Em..." tôi chần chừ, đầu ngón tay siết lấy quai cặp, "em thường xuyên nghĩ tới cái chết."

Ngay khi câu nói thoát ra, tôi thấy bản thân thoáng giật mình.
Rõ ràng là trong kịch bản là rối loạn giấc ngủ, một vai diễn an toàn, không chạm đến vết sẹo thật. Nhưng giây phút ánh mắt anh dừng trên tôi, yên lặng và chân thành đến mức gần như không để lại chỗ trốn, tôi lại muốn thành thật.

Như thể... nếu không nói hôm nay, sẽ chẳng còn dịp nào khác để nói.

Anh không cắt lời tôi.
Không chen vào một câu "Ừ, thầy hiểu" hay "Đừng nghĩ vậy" như tôi đã quen nghe. Anh chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe, nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy bàn tay anh hơi khựng lại trên tập hồ sơ, ngón tay chạm nhẹ vào mép giấy.

Trái tim tôi bỗng nảy lên, sợ rằng anh đã nhận ra tôi vừa trật khỏi kịch bản. Rõ ràng tôi chỉ cần nói về chứng mất ngủ, vậy mà câu nói kia lại bật ra, như một mảnh gai không kịp giấu.

Trong đầu tôi thoáng vụt qua ý nghĩ, liệu anh có cho rằng tôi cẩu thả, không nghiêm túc với buổi mô phỏng này? Hay tệ hơn, anh sẽ thấy tôi đang lợi dụng tình huống giả định để than thở đời thật?
Ý nghĩ ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại, như có sợi chỉ mảnh đang siết dần ép tôi nuốt xuống.

Tôi cắn nhẹ môi, chờ anh lên tiếng. Trong khoảnh khắc chờ đợi ấy, tôi gần như nghe thấy nhịp tim mình. Vang trong tai. Từng nhịp một. Rõ đến mức lấn át cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Nhưng anh không lắc đầu, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Chỉ một thoáng thôi, rồi anh ngẩng lên, ánh nhìn bình thản, chỉ có giọng trầm hơn thường lệ. Anh nghiêng nhẹ đầu, hỏi.

"Lần đầu em nghĩ như vậy... là khi nào?"
Câu hỏi ấy không sắc bén, cũng chẳng mềm mỏng, chỉ đơn giản là dừng lại đúng chỗ, như đặt một hòn sỏi xuống mặt nước phẳng lặng. Từng vòng sóng gợn trong lòng tôi lan ra, buộc tôi phải nhìn vào ký ức đã cố giấu đi.

Tôi siết tay, ngón tay cọ vào nhau lạnh buốt.
"...Lúc mới học cấp hai. Mẹ em từng bị trầm cảm sau sinh. Em sống với những thứ đó... lâu đến mức nghĩ rằng mình nên quen."

Tôi dừng lại, như thể câu nói vừa rồi quá dài, cần thời gian để tìm hơi thở mới. Nhưng trong đầu, ký ức vẫn cứ chảy tràn, từng mảnh vỡ va vào nhau.

Tôi nhớ rõ, có một đêm đông. Gió luồn qua khe cửa, thổi tấm rèm mỏng phập phồng như cánh phổi yếu ớt. Tôi tỉnh dậy vì tiếng thìa rơi trong bếp, âm thanh khô và sắc, phá vỡ im lặng như một vết rạn nhỏ trên tấm kính.

Bước ra, tôi thấy mẹ ngồi trước gương. Mái tóc rối tung, ánh mắt xa xăm như trôi ở nơi nào khác, cách đây hàng trăm dặm. Gương phản chiếu một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, và tôi... không biết phải gọi ai quay lại.

Tôi đứng ở ngưỡng cửa lâu đến mức đôi chân tê dại. Tim đập loạn, như sợ đánh thức điều gì đó. Nhưng mẹ chỉ ngồi yên, bàn tay đặt trên đùi, như đang chờ một chuyến tàu sẽ không bao giờ đến.

Đêm ấy, tôi không gọi ai cả. Và có lẽ từ đó, tôi cũng thôi gọi bất cứ ai.

Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơm vẫn nấu, quần áo vẫn phơi, giọng mẹ vẫn trầm ổn khi hỏi tôi đã làm bài tập chưa. Không ai nhắc đến, không ai hỏi. Từ đó, tôi học cách im lặng.

"Vậy bây giờ... em vẫn im lặng?"

Anh hỏi, giọng không phải thăm dò, mà giống như đang chạm vào một sợi chỉ rất mảnh.

Tôi ngước lên nhìn anh. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đặn, mỗi giọt rơi xuống như đóng một cái đinh vào thời gian.
"Im lặng là thói quen của em."

Tôi nói ra câu này như thể đang tự thú. Giọng tôi trôi qua quãng im lặng giữa hai người, rồi chìm xuống. Bàn tay siết nhẹ chiếc bút, đến khi nhận ra những ngón tay mình đã hằn vết đỏ.

Anh không vội đáp, chỉ khẽ nghiêng người, ánh mắt dừng ở tôi lâu hơn vài giây, cái nhìn ấy giống như dò tìm lớp bụi mỏng phủ trên một tấm gương cũ.

Rồi anh chỉ khẽ gật đầu, như thể xác nhận với tôi rằng câu trả lời này đáng được đặt lên bàn, chứ không phải cất giấu đi.
Rồi anh hỏi, chậm rãi, gần như thì thầm.

"Nếu im lặng là thói quen... thì em nghĩ thói quen ấy đã giữ em lại, hay đẩy em xa hơn?"

Câu hỏi ấy như rơi vào tâm trí tôi, nặng như tiếng mưa đập xuống mái tôn. Tôi không chắc mình muốn tìm câu trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết anh đã vừa mở ra một cánh cửa, không phải buổi tư vấn này, mà là một điều gì đó sâu hơn nhiều.

"Thói quen ấy giữ em an toàn, nhưng cũng giam em lại."

Tôi thoáng khựng. Thầy nói chậm, từng chữ như bị gõ nhẹ lên cánh cửa đã bị khoá từ lâu. Một thứ ánh sáng dịu len vào, đủ để tôi nhìn thấy bên trong mà không thấy chói.

Tôi rời mắt xuống trang giấy, những con chữ trong kịch bản bỗng nhoè ra. Ở đâu đó ngoài kia, tiếng mưa vẫn tiếp tục, từng giọt rơi xuống như gõ vào vỏ ốc, và tôi bỗng thấy mình đang lắng nghe... thật sự lắng nghe, lần đầu tiên sau rất lâu.

"Nếu đã cất giấu lâu như vậy, sao không thử một lần viết ra? Không phải để kể cho ai nghe, mà để chính em đã sống và chịu đựng như thế nào."

Anh nói chậm rãi, như đang dùng từng chữ chữ để gõ nhịp vào tâm trí tôi.

"Khi nỗi đau không được nói ra, nó không biến mất. Nó chỉ ngồi yên đó... kiên nhẫn, chờ một ngày khác quay lại gõ cửa."

Tôi im lặng thêm một nhịp. Trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ, những ngày bà nằm lì trên giường, ánh mắt trống rỗng. Tôi nhớ mình từng không biết làm gì, chỉ ngồi bên cạch và nắm tay bà. Lúc ấy, tôi đã ước có một cách để giữ lại tất cả, không chỉ trong ký ức, mà như một minh chứng rằng mọi thứ từng xảy ra, và chúng tôi đã đi qua nó.

Tôi bất giác hạ mắt xuống, thấy bàn tay mình đang xoắn lấy mép áo. Chiếc bút trên bàn khẽ lăn, chạm vào ngón tay, tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe. Ngoài cửa sổ, một cơn gió hất tung màn mưa, những giọt bắn xiên như nét mực bị kéo lệch.

"Viết ra... có lẽ cũng là một cách để không lãng phí nỗi đau."
Anh nói câu đó rất bình thản, như thể chỉ đang hoàn thành vai diễn. Nhưng tôi lại nghe nó như một con dao mỏng, chạm đúng vào vết sẹo mà tôi luôn giấu.

Mấy năm trước, có một buổi tối tôi ngồi một mình trong căn phòng tối om, muốn kể ra hết nhưng không ai ở đó để nghe. Tôi đã im lặng, và nỗi đau ấy... biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhưng thật ra nó vẫn nằm ở đó, chỉ là không ai biết nó đã từng.

Tôi nhìn xuống cuốn sổ trên bàn, tưởng tượng từng chữ hiện ra như đang khâu lại một vết rách cũ. Có lẽ nếu không viết, những gì mình trải qua sẽ mãi là một khoảng tối không tên.

Và khi tôi nhận ra mình vẫn muốn giữ lại chúng, dù chỉ cho riêng mình, tôi gật đầu.

Tôi nhìn anh.
Không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy mình đang ở trong một buổi mô phỏng nữa.

Buổi tư vấn kết thúc.
Chiếc ghế gỗ khẽ kêu một tiếng mỏng tang khi tôi đứng dậy. Trong phòng, vài nhóm sinh viên vẫn cắm cúi thu dọn giấy bút, tiếng nói chuyện rì rầm hoà với âm thanh lạch cạch của những chiếc bút rơi xuống sàn.

Thầy Từ Chiêu Uyên cúi đầu sắp xếp tập hồ sơ, bút cài vào gáy sổ. Động tác của anh chậm rãi như thể thời gian trong phòng chưa hề trôi cùng với buổi mưa ngoài kia.

Tôi đứng khựng bên bàn, lưỡi đẩy nhẹ vào vòm miệng, để ngăn một câu gì đó suýt bật ra. Cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu.
"Cảm ơn thầy."

Anh chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt lướt qua người tôi chậm hơn mức cần thiết. Không có nụ cười, không một cái gật đáp, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi lại có cảm giác anh đã đọc được điều gì mà ngay cả tôi cũng chưa kịp gọi tên.

Cánh cửa khép lại sau lưng, lập tức tách tôi khỏi thứ yên tĩnh nặng nề bên trong. Hành lang vắng, hơi lạnh ngoài trời ùa vào, quện cùng mùi ẩm ngai ngái của mưa. Tiếng nước rơi phủ kín không gian như một tấm rèm chặn mọi âm thanh khác. Không còn dồn dập như khi tôi đến, nó rơi đều, tựa thể đang rửa trôi thứ gì vừa bám chặt.

Bước xuống bậc thềm, gió tạt thẳng vào mặt, mát lạnh đến mức tôi phải hơi nghiêng đầu né. Những giọt mưa nhỏ quất vào mu bàn tay, chậm rãi trườn thành vệt dài buốt giá.
Tôi dừng dưới mái hiên, mắt dõi theo con đường loang loáng nước, những vòng sóng mưa xô vào nhau rồi biến mất.

Một bạn nữ cùng lớp chạy vụt qua, áo khoác trùm kín đầu, vừa chạy vừa hét với tôi.
"Không về à? Mưa to đấy!"

Tôi cười gượng, đáp nhỏ. "Đợi tạnh đã."

Cô ấy mất hút trong màn mưa, để lại những khoảng sân trống, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi lạnh len vào từng kẽ ngón tay.
Tôi đứng đó rất lâu. Vừa lạnh, vừa mệt, nhưng chẳng muốn bước đi. Cứ như thể, chỉ cần rời khỏi mái hiên này, cơn mưa sẽ cuốn trôi mất những gì vừa xảy ra. Mà tôi thì... chưa sẵn sàng để quên.

Tôi mở cặp, rút ra cuốn sổ đã nhăn mép vì ẩm. Ngón tay tôi lướt trên trang giấy trống, nghe tiếng mưa như đang rửa sạch thứ gì đó còn vướng lại trong đầu. Tôi cúi xuống. Viết một câu. Không để ai đọc. Chỉ để tự mình giữ lấy, như giữ một phần mình khỏi bị cuốn trôi.

Trước khi anh đóng cửa sổ, tôi thoáng liếc mắt qua khe cửa kính. Vẫn là bóng lưng anh, yên lặng cúi xuống, sắp xếp từng trang giấy với sự tỉ mỉ kỳ lạ. Không một lần ngoảnh về phía tôi.

Nhưng tôi biết, thứ còn đọng lại trong lòng mình, không chỉ là một buổi mô phỏng. Và từ hôm đó, tôi bất đầu viết.

Không phải vì anh.
Mà vì câu nói của anh....

Tối đó, tôi ngồi trước bàn học. Căn phòng im ắng đến mức nghe tiếng rõ tiếng kim đồng hồ dịch từng nấc. Trên bàn, cuốn sổ còn vương mùi ẩm của mưa. Giấy cong lên ở mép, nhăn nheo như đã đi qua một chặng đường dài hơn tuổi của nó.

Tôi đặt bút xuống. Mực chảy thành một vệt mảnh, loang dần vào thớ giấy. Tôi dừng lại, nhìn đầu bút như đang chờ nó tự viết ra thay mình. Mất một lúc lâu, tôi mới viết câu đầu tiên.

Trước đó, tôi chỉ ngồi nhìn khoảng trắng trên trang giấy, nó rộng đến mức tưởng chừng như có thể nuốt trọn cả hơi thở của mình. Đầu bút khẽ run, không phải vì tôi run, mà như thể trang giấy đang đẩy lùi mọi ý nghĩ lại phía sau.

Ngoài kia, mưa vẫn gõ nhẹ lên mái hiên, từng tiếng rơi đều đặn như đang đếm ngược về một thời điểm nào đó mà tôi không muốn chạm tới, Tôi hít sâu, mùi ẩm của giấy và mưa quyện lại, đọng lại nơi đầu lưỡi. Chỉ khi một giọt mưa rơi mạnh xuống tấm tôn, vang lên như một tiếng gõ cửa bất ngờ, tôi mới để bút chạm xuống, thật chậm, như thử xem liệu nó có chịu nghe lời mình không.

Tôi viết chậm. Như thể mỗi chữ là một giọt mưa còn sót lại trên tay. Có chữ trôi thẳng hàng, có chữ lỡ tay kéo xiên, giống như những ngày không thể đứng vững nhưng vẫn phải tiếp tục bước. Mỗi nét bút là một nhịp thở dài.

Tôi không viết tất cả. Chỉ ghi vài lát cắt của ký ức, mùi thuốc an thần trộn lẫn mùi dầu gió... Ánh đèn vàng vỡ thành quầng trên giường. Tiếng thìa rơi một lần rồi im hẳn.
Giữa những dư âm ấy, bất chợt hiện ra bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi, khẽ đến mức như sợ làm tôi đau, nhưng đủ để hơi ấm ngấm vào tận xương. Cái chạm ấy đã trôi xa lắm rồi. Vậy mà mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn thấy mình ngồi bất động, ngón tay ấn nhẹ xuống mép giấy... như thể đang cố giữ lại điều gì đã sắp rời đi.

Những ký ức còn lại vẫn nằm rải rác nơi góc tối của trí nhớ, vụn vỡ và rời rạc, nhưng đủ để biết rằng mình đã nhìn thấy, đã sống qua.

Ngoài hiên, mưa rơi chậm lại. Tôi nghe tiếng nó chạm xuống những vũng nước đã đầy, bắn tung thành những vòng nước tròn nhỏ rồi biến mất. Tôi nghĩ... nỗi đau cũng như thế. Không ghi lại, nó sẽ tan loãng, và một ngày nào đó, tôi sẽ tự hỏi liệu nó đã từng tồn tại thật hay chỉ là một ảo giác của trí nhớ.

Tôi viết thêm một câu, không để ai đọc. Nhưng bàn tay bất giác dừng lại lâu hơn ở dấu chấm cuối cùng như thể, nếu buông bút ra, tôi sẽ đánh rơi mất điều gì đó. Mắt tôi lướt lại từng dòng, cảm giác giống như chạm vào một vết sẹo vẫn còn âm ấm dưới da.

Tôi gấp sổ lại. Tiếng giấy cọ vào nhau khẽ vang lên, mềm như tiếng ai đó kéo rèm khép lại một buổi chiều tà. Một động tác chậm rãi, gần như ngập ngừng, như sợ làm cuốn sổ tỉnh giấc.

Tôi để nó nằm trên bàn thêm một lúc, ngón tay đặt hờ lên bìa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, mình vừa bắt đầu một thói quen mới, không biết sẽ dẫn tới đâu, nhưng sẽ đi cùng tôi rất lâu.

Khi đặt nó vào ngăn kéo, hơi lạnh từ tay nắm cửa sắt luồn qua da. Bàn tay tôi hơi run, như vừa nắm phải một vật gì đó nóng bỏng. Tôi vẫn chưa biết vì sao mình lại viết. Có thể mai, hoặc nhiều ngày nữa, tôi sẽ lại mở nó ra.

Và có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ đưa những trang giấy này cho người khác. Không phải để họ hiểu.

Mà để họ biết, tôi từng cố gắng giữ lại chính mình. Ngay cả khi trời mưa tầm tã.

Tôi khép ngăn cửa lại, tiếng kim loại khẽ rung, vọng ra một âm thanh trống rỗng rồi nhanh chống tan vào tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn xuyên qua từng sợi nước, bẻ cong thành những vệt sáng run rẩy. Gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm, len dọc cổ tay áo, khiến tôi vô thức co vai.

Tôi chợt nhớ lại ánh mắt sau cặp kính gọng đen buổi chiều nay. Không phải vì nó đặc biệt hơn những ánh nhìn khác, mà là vì nó giống như đang soi vào khoảng trống mà tôi chưa từng để ai chạm đến. Cảm giác đó, thật khó nói rõ, giống như nhịp dừng đột ngột trong bản nhạc, không hẳn khó chịu, nhưng đủ để người ta lắng nghe kỹ hơn.

Trên bàn, chiếc bút tôi dùng để viết vẫn chưa được cất. Đầu bút vương một vệt mực nhỏ, loang ra như giọt mưa trên mặt hồ. Tôi xoay nó trong tay, thấy mùi mực nhạt thoảng lên, hoà với ẩm còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình vẫn chưa thật sự rời khỏi buổi mô phỏng. Dường như một phần tôi vẫn đứng ở hiên trường, nhìn mưa trút xuống, và nghe câu nói kia vang lên.

"Viết ra... cũng là một cách để không lãng phí nỗi đau."

Tôi thở chậm, để câu nói ấy chìm xuống cùng tiếng mưa. Không biết vì sao, nhưng tôi cảm giác mình sẽ còn nhớ nó rất lâu, lâu hơn cả những gì tôi vừa viết.

Bên ngoài, một chiếc xe máy điện chạy ngang qua, bánh xe xé ngang vũng nước, bắn tung những giọt mưa vỡ thành bụi bạc dưới ánh đèn. Âm thanh ấy nhanh chóng tan đi, chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền xi măng.

Tôi khép cửa sổ lại. Căn phòng trở nên kín hơn, ấm hơn, nhưng ở đâu đó, hơi lạnh của cơn mưa vẫn lẩn quẩn như chưa chịu rời đi.

Tôi đặt bút vào hộp, tắt đèn bàn. Trong bóng tối mờ, ngăn kéo chứa cuốn sổ im lìm như một bí mật vừa được giấu kín. Tôi đứng lặng một lúc, cho đến khi tiếng mưa ngoài kia chỉ còn là một lớp mỏng manh phủ lên không gian.

Khi mưa tạnh, mọi thứ bên ngoài kia sẽ khác. Nhưng ở đây, có một thứ vừa bắt đầu, sẽ không dễ gì biến mất.

Hai ngày sau, nhóm trưởng lớp gửi cho tôi một tiếng nhắn ngắn gọn.

"Thầy từ nhờ cậu đến văn phòng khoa chiều nay. Muốn hỏi thêm về buổi mô phỏng."

Tôi đọc đi đọc lại. "Hỏi thêm" là về phần bài tập hôm đó, hay về điều tôi chưa nói ra?
Cảm giác này giống hệt lúc vô tình để quên trang nhật ký mở trên bàn, rồi thấy ai đó đứng gần cửa sổ... không biết họ kịp đọc hay chưa.

Cả buổi trưa, tôi ngồi bên cửa sổ, nhưng lòng thấp thỏm không thôi. Nhẹ nghiêng đầu nhìn từ tia ánh sáng rớt xuống bàn như mật ong loãng. Bên ngoài, tiếng ve kêu dai dẳng, nhưng bên trong lòng tôi cứ lạnh dần, như có một sợi dây mảnh đang quấn quanh ngực, không mạnh, nhưng đủ để khiến tôi nghẹt thở.

Khi đồng hồ chỉ gần ba giờ, tôi mới rời chỗ, bước về phía toà nhà khoa. Trên đường đi, tôi vẫn cảm giác như hơi ẩm từ cơn mưa hôm qua còn vương đâu đó, lẩn khuất trong từng kẽ lá, trong màu tường loang loáng ánh sáng. Chỉ khác là hôm nay, bầu trời xanh đến chói mắt, nắng trải dài trên lối đi như muốn xoá sạch dấu vết của ngày mưa cũ.

Hành lang tầng ba mùa này sáng rực. Nắng đổ xuống qua những ô kính cao, phản chiếu thành mảng vàng loang lổ dưới nền gạch. Từng bước chân tôi dẫm lên ánh sáng, như thể đang đi trên một tấm thảm lạ, dẫn thẳng tới cánh cửa gỗ có tấm biển tên anh.

Đứng trước nó, tôi chợt thấy mình chẳng khác gì bọn học sinh tiểu học bị gọi lên phòng giáo viên, vừa sợ bị trách, vừa tò mò muốn biết vì sao.

Tôi hít sâu. Ba tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng rõ.

"Vào đi."

Giọng anh vang vọng ra, trầm và rõ, như thể đã ngồi chờ từ trước.

Phòng sáng hơn tôi tưởng. Những chồng tài liệu xếp ngay ngắn, cạnh đó là ấm trà nhỏ đang bốc hơi mỏng. Mùi trà thanh dịu, đủ át đi hương giấy mới in. Anh ngồi sau bàn, không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu. Ánh sáng cửa sổ hắt vào cặp kính, khiến mắt anh như bị che đi một nửa, chỉ còn đường viền gương mặt và sống mũi sắc nét.

"Ngồi đi."

Tôi khẽ đặt túi xuống ghế, bên trong vẫn có cuốn sổ cũ và cây bút mà tôi mang theo như một thói quen.

Không gian tĩnh đến mức có thể nghe rõ thấy tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, và tiếng gió ngoài hành lang đẩy khe cửa rung rất khẽ.

"Thầy... muốn hỏi gì thêm ạ?"

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới lên tiếng, giọng chậm rãi.

"Hôm đó... vì sao em không theo đúng kịch bản?"

Tôi khựng lại. Ngón tay miết dọc theo mép sổ, đầu ngón tay cảm thấy từng gờ giấy thô ráp, như thể đang bám víu vào một thứ cụ thể giữa lúc đầu óc rối mù.
"Em... không biết. Chỉ là... không muốn nói dối."

"Không muốn nói dối với ai?"

Câu hỏi rơi xuống, gọn và nặng. Lời mắc lại nơi cổ, tôi phải nuốt khan mới đẩy ra được.
"Với... người trong vai trò bệnh nhân. Và... với chính mình."

Anh gật rất khẽ, ánh mắt anh không rời khỏi tôi, như đang thử cân đo độ nặng của câu trả lời. Nhưng không nói gì thêm ngay lập tức.
Một khoảng lặng len vào, dài hơn một hơi thở. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp khô khốc. Anh lại rót trà, dòng nước mảnh như một sợi tơ rơi xuống tách, hơi nóng lan ra, kéo theo mùi trà dìu dịu. Sự ấm áp ấy trái ngược với khoảng lạnh trong lồng ngực tôi, khiến tim bỗng đập chệch một nhịp.

"Em nghĩ... khi người ta nói thật, họ sẽ thấy nhẹ hơn?" giọng anh không hẳn là chất vấn, mà giống như đang thử dò nhịp tim người đối diện.

Tôi nhìn vào làn hơi mỏng manh bốc lên từ miệng tách.
"Còn tuỳ vào điều mình nói ra," tôi đáp khẽ. "Có khi nhẹ hơn, có khi nặng hơn... nhưng vẫn là thật"

Anh đặt tách trà xuống, ngón tay gõ nhịp nhẹ vào mặt bàn từng tiếng vang lên như một nhịp đếm.
"Vậy thì bây giờ, nếu muốn tiếp tục 'không nói dối', em nên viết. Viết hết. Không phải để ai đọc... mà để chính em biết mình đã nói gì với bản thân."

Lời nói ấy khiến tôi thoáng sững lại. Tôi ngẩng lên, định hỏi, nhưng cổ họng khô khốc.
"Còn thầy...?"

Anh ngả nhẹ lưng ra sau, ánh mắt anh vẫn chuyên chú như thể đang nhìn xuyên qua từng lớp phòng ngự của tôi. Giọng anh trầm, rạch một đường ranh giới rõ rệt.
"Thầy chỉ muốn biết em có viết hay không. Còn viết gì... là chuyện của em."

Tôi bối rối, chẳng rõ mình nên gật đầu hay im lặng. Trong lúc ấy, anh lại nói tiếp, chậm, sâu hơn.
"Em từng bảo mình không viết cho ai đọc. Điều đó tốt. Nhưng đừng quên... nếu em không viết cho mình đọc lại, thì đến một ngày nào đó... em sẽ quên mất mình đã từng nghĩ gì."
Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi, giọng hạ thấp hơn, như nhấn vào từng chữ.
"Quên mất... chính em."

Tôi không chắc mình hiểu hết ẩn ý trong những lời mà anh đã nói... giây phút ấy khi câu nói rơi xuống, tim tôi như hụt một nhịp, hơi thở dừng lại, và một thứ nặng chùng đè xuống lồng ngực tôi mà tôi không biết gọi tên.

Rồi anh mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy trắng cùng cây bút, đẩy nhẹ về phía tôi. Ra hiệu, động tác chậm rãi. Tôi thoáng nhìn, rồi nhẹ lắc đầu, thay vào đó tôi rút cuốn sổ từ trong túi. Bìa sổ lạnh, mép đã sờn, quen thuộc hơn bất kỳ trang giấy nào khác.

"Em muốn viết ở đây," tôi nói nhỏ.

Phòng im bặt. Hơi trà vẫn lơ lửng trên mặt bàn, ánh nắng xuyên qua kính trải một dải sáng mỏng. Tôi cúi xuống, viết thêm một dòng, chữ run nhẹ, như cố khâu lại một mảnh vết rách trong ngực. Dòng chữ ấy dành cho ai, tôi cũng không rõ.

Sau khi viết xong, tôi không đứng dậy ngay. Ngòi bút rời khỏi trang giấy để lại một vệt mực còn ướt, ánh sáng hắt qua cửa sổ khiến nét chữ nhoè loang như đang thở. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cảm giác nó không phải do tôi viết ra mà là một bí mật nào đó vừa bị kéo khỏi đáy lòng.

Không gian tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng giấy khẽ rung dưới đầu bút vừa đặt xuống, cả gian phòng như nén lại, chỉ còn lại hơi thở mình dội ngược trong lồng ngực. Trong lòng tôi, một khoảng trống vừa được mở ra, không lớn, nhưng đủ để hơi lạnh len vào, vừa buốt, vừa nhẹ nhõm.

Ngẩng lên, anh vẫn ngồi đó, dáng thẳng lưng, bàn tay thỉnh thoảng xoay tách trà, đôi mắt sau gọng kính không biểu lộ quá nhiều, nhưng sự bình thản đấy lại khiến tôi càng thêm bối rối. Tôi không biết nên cất lời hay im lặng.

Tôi khép cuốn sổ lại, hít vào một hơi, để dư âm còn sót lại chậm rãi lắng xuốn. Một lúc lâu sau mới đứng dậy. Trước khi bước ra cửa, tôi thoáng quay đầu nhìn, như muốn cất giữ chút dư ảnh mong manh vừa kịp hiện ra.

Ánh nắng vẫn rót xuống ô kính, trải dài lên vai áo anh một dải sáng mong manh, làm bóng lưng kia thêm dài, thêm xa.

Trong phút giây ấy, tôi nhận ra khoảng im lặng này sẽ theo mình rất lâu. Nó giống như một sợi chỉ vô hình vắt ngang, chẳng buộc chặt nhưng cũng không dễ tháo ra. Tôi không rõ mình vừa mang  theo điều gì khi rời  khỏi căn phòng này, chỉ biết có một dư âm còn vương, mỏng như bụi, dai dẳng như tiếng vọng.

Cánh cửa sau lưng tôi khép lại, tiếng vang nhẹ dội vào hành lang vắng. Lòng tôi rỗng, nhưng không hoàn toàn trống, ở đâu đó vẫn còn sót lại một vệt mờ, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng có thể vụn vỡ, nhưng vẫn đủ để tôi bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chieclanho