Giữa hoà bình

Khi chuến tranh diễn ra khốc liệt thì lòng yêu nước là điều luôn mãi mãi trường tồn trong mỗi còn người và đó luôn cháy mãi trong mỗi người Việt Nam.

Vì vậy, khi tổ quốc cần đến bạn thì việc theo dòng người lên đường để bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả mà mỗi người lình gánh trên vai vào thời điểm then chốt nhất, và Trần Minh Hiếu cũng không ngoại lệ.

Anh phải lên đường ra chiến trường cùng anh em và đồng đội thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng ấy là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước và đó cũng chỉ đơn giản là bảo vệ cho người anh yêu nơi quê nhà được yên bình giẵu mưa bom bão đạn.

Ngày chia tay luôn là thời điểm bịn rịn nhất, khó mà có thể không lo lắng cho người đi và người ở lại luôn biết ràng người đi không biết ngày quay lại. Mưa bom bão đạn không có mắt nên không thể nào tránh đi người thương em trên chiến trường khốc liệt ấy.

Ngày quyết định lên đường anh đã nói với em rằng:

" Anh đi không đơn giản chỉ là bảo vệ Tổ Quốc mà là vì trong Tổ Quốc có em và con. Anh bảo về Tổ Quốc là bảo vệ em, bảo vệ con."

Chiều muộn.

Cánh đồng phía xa ánh lên màu vàng đỏ rực, nhưng trong sân nhà nhỏ, màu xám trầm lặng như ngưng đọng cả thời gian. Gió thổi hiu hiu, làm khóm hoa trắng trước cổng khẽ rung rinh. Dưới mái hiên, Trần Minh Hiếu đứng thẳng lưng, vai mang ba lô nặng trĩu, ánh mắt không rời người vợ đang bế con đứng bên thềm.

Đặng Thành An ôm chặt bé Trần Đặng Minh Châu vào lòng. Cô bé chỉ mới hơn một tuổi, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bé dụi đầu vào cổ mẹ, ngáp một cái thật dài rồi lại rúc vào tấm áo bông.

Minh Hiếu nhích từng bước về phía vợ con, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Minh Châu rồi khẽ nói:

"Không phải em đã hứa là sẽ không khóc sao?"

Giọng anh dịu dàng, nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến ngực Thành An thắt lại. Cậu lắc đầu, không đáp. Mắt cay xè, sống mũi nóng ran. Cậu chỉ biết siết chặt con gái vào lòng, như muốn dùng hơi ấm nhỏ nhoi này giữ lại anh – người đàn ông mà cậu yêu thương nhất.

"Khóm hoa trước sân... khi nó nở, anh sẽ trở về." Minh Hiếu nói, chậm rãi như một lời thề. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay thêu hai chữ "Hiếu - An", cẩn thận đặt vào tay cậu. "Giữ lấy. Đây là vật chứng. Khi hoa nở mà anh chưa về, em cứ mắng anh thật to, bắt anh đền."

Thành An không cười. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngấn nước lay động trong nắng chiều. "Anh đã hứa... đừng quên. Em và con sẽ chờ. Dù là bao lâu đi nữa."

"Anh chỉ nhớ lời em hứa đấy." Minh Hiếu cúi xuống, đặt lên trán vợ một nụ hôn dài, rồi hôn thật nhẹ lên má con gái. "Cha sẽ trở về. Chờ nhé, Chíp."

Tiếng xe nổ máy vang lên. Tiếng bước chân anh dần xa. Trong làn gió chiều, giọng nói anh vẫn văng vẳng vọng lại:

"Anh sẽ về giữa hòa bình."

---

Mỗi ngày trôi qua là một lần đếm ngược trong nỗi nhớ.

Thành An thức dậy lúc bình minh còn chưa ló dạng. Minh Châu vẫn ngủ say trên chiếc gối thêu hoa. Cậu rón rén bước ra, nhóm bếp, chuẩn bị bữa sáng. Những công việc thường nhật cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy, nhưng trong tim cậu, từng khoảnh khắc đều chồng chất nhớ thương. Có những đêm cậu thẫn thờ nhìn vào khung ảnh gia đình treo trên tường, tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh, thầm thì trong im lặng: "Anh đang làm gì rồi, Hiếu? Có lạnh không? Có nhớ em như em đang nhớ anh không?"

Minh Châu đã biết đi, tập nói. Mỗi khi ai đó nhắc đến "Cha", bé lại ngẩng lên, mắt sáng rỡ nhìn ra cổng, tay nhỏ chỉ chỏ háo hức. Cảnh ấy khiến tim Thành An se thắt. Có những lần bé đứng mãi ở cổng nhà, gọi " Cha...cha..." không ngừng, cho đến khi trời tối mịt, cậu phải bế vào nhà mà lòng như vỡ vụn. Cậu luôn phải quay mặt đi, sợ con thấy mắt mình đỏ hoe.

Đêm xuống, Thành An ru con bằng lời ru quen thuộc:
" Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, chứ còn đi trường học mẹ đi trường đời.... "

Nhưng những đêm dài không trọn giấc. Đôi lúc, cậu tỉnh giấc giữa khuya, tưởng như nghe thấy tiếng bước chân Minh Hiếu ngoài sân. Cậu vội lao ra, rồi khựng lại giữa sân gió lạnh, chỉ thấy bóng mình trải dài cô đơn dưới ánh đèn hiên.

Cậu viết thư cho Minh Hiếu mỗi tuần, dẫu chẳng biết có đến tay hay không:
"Chíp hôm nay bệnh sốt nhẹ. Em bồng con cả đêm, vừa thổi vừa dỗ. Con thì cứ gọi 'Ba ba, ba ba' mãi không thôi. Em mệt quá, chỉ biết ôm con mà khóc. Anh có nghe thấy không? Ở nơi đó có ai hát ru cho anh ngủ không?"

Một bức khác thì lại là:
" Anh biết không, những ngày anh đi chỉ cần có một tiếng động nhỏ hay bất kì ai nhắc đến anh thì Chíp đều nhìn ra cửa tay chỉ trỏ như muốn nói rằng Cha nó sẽ về nơi ngưỡng cửa khi dàn hoa trước nhà nở rộ. Em và con nhớ anh ắm luôn trông ngóng ngày anh trở về. "

Tết đến, khắp xóm vang tiếng cười. Nhà ai cũng có người trở về. Duy chỉ nhà cậu vắng lặng. Người ta rủ đi chúc Tết, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Cậu ở nhà, cắm nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, cầu nguyện cho anh bình an. Mỗi ngày trôi qua là một lần ôm chặt khăn tay thêu tên hai người, như ôm lấy niềm hy vọng mong manh.

---

Ở nơi biên giới phía Bắc, Minh Hiếu đang bước qua những tháng ngày khốc liệt.

Mùa đông buốt giá. Gió thốc từng cơn qua rặng núi. Lều dã chiến chỉ là vài tấm bạt sơ sài. Họ quấn áo kín người mà vẫn không ngăn được rét thấu xương. Mỗi tối, anh cuộn mình dưới tấm chăn mỏng, tấm ảnh gia đình đặt nơi tim. Anh nhìn gương mặt con gái qua tấm ảnh cũ, lặng thầm lẩm bẩm:

"Cha nhớ con lắm, Chíp. Nhớ cả cái mùi sữa phả vào cổ mỗi khi con rúc vào ngực ba ngủ."

Có hôm, họ hành quân qua rừng suốt ba ngày không ngủ, lương thực cạn kiệt, nước uống cắt giảm. Anh bị thương ở vai khi giúp đồng đội khỏi một trận phục kích. Vết thương rách toạc, máu thấm đỏ áo, nhưng anh vẫn cố gắng không ngất, vì biết nếu ngã xuống ở đây, sẽ chẳng thể về với vợ con nữa.

Ban đêm, giữa rừng sâu, họ nằm chen nhau dưới hố trú ẩn. Minh Hiếu ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, bàn tay siết chặt mảnh khăn tay cũ được nhét trong túi áo ngực – vật duy nhất còn giữ được mùi hương của An. Anh khẽ nói trong gió:

"An à, em có biết không? Ở nơi này, thứ duy nhất khiến anh gượng dậy mỗi sáng chính là lời em hứa sẽ chờ. Là tiếng con gọi ba ba trong mơ. Là ánh mắt em dõi theo từ tận sâu trong tim."

Những lần hành quân trở về, đồng đội vui vẻ nhận thư từ người nhà. Riêng anh chẳng bao giờ có thư. Nhưng mỗi khi ai đó đọc thư vợ viết, anh lại ngồi lặng lẽ một góc, tưởng tượng An cũng đang viết cho mình, kể rằng Minh Châu hôm nay đã biết cầm thìa, đã tự ngồi bô, đã gọi ba ba thật to.

Anh đã luôn dặn lòng rằng :
" Anh yêu Em như cách anh yêu Nước,
  Anh bảo vệ Nước là anh bảo vệ em và con"

"Anh sẽ trở về. Dù có bò, có phải đi bằng đầu gối, anh cũng sẽ trở về với em."

---

Tháng ba. Gió đổi mùa. Khóm hoa trước sân bắt đầu nở trắng.

Minh Châu là người đầu tiên phát hiện. Cô bé chạy ra sân, cười vang:

"Hoa! Hoa nở rồi Ba ơi! Cha về hả Ba? Cha đâu rồi?"

Thành An nhìn khóm hoa, lòng chùng xuống. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống cầm tay con gái, hôn nhẹ lên trán con rồi quay đi, che giọt nước mắt sắp trào ra. Những ngày này, cảm xúc trong cậu cứ như vỡ vụn. Cậu không dám hy vọng nhiều, cũng không dám tuyệt vọng. Chỉ biết cầu nguyện mỗi đêm: "Nếu anh còn sống, xin hãy trở về. Dù tàn phế, dù đau đớn, chỉ cần anh trở về."

Rồi tin dữ đến. Trong buổi họp dân, trưởng thôn báo rằng có một đội lính bị phục kích ở vùng núi giáp biên. Danh sách chưa được công bố. Nhưng có người thì thầm...

Cậu chết lặng.

Thành An gần như không ăn uống gì suốt ba ngày. Minh Châu cũng thôi cười, chỉ ngồi ôm gối, hỏi mãi một câu: "Chả con đâu rồi?"

Đêm thứ ba, cậu ngồi trước khóm hoa trắng, tay cầm khăn tay thêu chữ, mắt nhìn trân trối vào cổng. Gió thổi mạnh, mùi hoa lan ra nhè nhẹ. Trái tim cậu đập rối loạn, như muốn vỡ tan.

Rồi… tiếng xe dừng trước ngõ.

Một tiếng gọi khàn khàn:

"Em không ra đón anh sao?"

Cánh cổng bật mở.

Minh Hiếu đứng đó, vẫn dáng người cao lớn, vẫn ánh mắt dịu dàng. Nhưng anh gầy hơn, đôi tay băng bó, gương mặt rám nắng và đôi mắt đỏ hoe. Đôi chân tập tễnh, nhưng vững vàng.

Thành An đứng chết lặng.

Minh Châu là người đầu tiên lao đến, hét lên:

"Cha!!!"

Cô bé chạy tới, ôm chầm lấy chân ba, giọng líu lo: "Con chờ chả mãi! Cha về thiệt rồi? Ba ơi ba!"

Minh Hiếu khụy xuống, ôm con vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ bé biến mất.

Thành An vẫn chưa bước tới. Cậu che miệng, nước mắt chảy dài. Khi Minh Hiếu ngẩng lên, mắt hai người giao nhau. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đợi chờ, oán trách, đau lòng... đều vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.

Anh đứng lên, bước về phía cậu.

"Anh về rồi. Xin lỗi... vì để em chờ lâu như vậy."

"Không sao. Chỉ cần anh còn sống trở về." Thành An vỡ òa, lao vào lòng anh. "Anh đã hứa, anh giữ lời..."

Minh Hiếu ôm cả hai vào lòng. Ba người ngồi trong sân, giữa khóm hoa trắng đang rụng nhẹ từng cánh. Hòa bình không phải là những khái niệm lớn lao. Hòa bình... là được ôm lấy nhau, trong bình yên.

---

Trong tiếng ru nhẹ nhàng của Thành An đêm đó, Minh Châu nằm giữa ba mẹ, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên ngực ba:

"Cha... Ba.... con yêu hai người nhất trên đời."

Ngoài kia, khóm hoa vẫn nở trắng trời.

Hoà bình đã đến và trả lại cho mọi người sự yên bình và hạnh phúc.

_____

Vì để kỉ niệm ngày Quốc Khánh 2/9 cũng như vì mình quá thích bài hát này nên mình mạo muội viết một đoạn ngắn thôi mọi người thông cảm nhé!!!

Luôn luôn tự hào là người Việt Nam.
Dù kiếp sau thì tôi vẫn luôn muốn là người Việt Nam!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip