Mùa Xuân (Ba- Cuối)
Nửa tháng sau, cô biết điểm, sướng như thể phát điên lên. Người duy nhất mà cô muốn ăn mừng chẳng ai khác ngoài anh. Định tâm rằng hai đứa sẽ cùng nhau ăn một bữa thật ra trò vào hôm cô ra trường tụ họp cùng bạn bè. Thế nhưng, hôm ấy, đã nói biết bao niềm vui, nỗi buồn, đã giải tỏa biết bao cảm xúc, cả hai vẫn không thể trọn vẹn lời hứa với nhau. Cô chờ, chờ mãi, chờ anh tới mãi nhưng chẳng thấy đâu. Chờ đến khi sân trường vắng tanh không bóng người, lòng cô quạnh phủ lấp, cho đến khi trời tối... cô buồn da diết, gọi cho anh bao cuộc điện thoại vẫn không được. Cô đành về nhà.
Ngày hôm sau, cô đi đến căn hộ của anh để tìm. Nhưng đáng buồn thay, khi cô vừa mới vào đã thấy vài người đàn ông đứng đó, mang đi một số vật dụng. Cô chạy tới, dồn giã hỏi:
-Các người làm gì vậy? Anh ấy đâu? Các người làm gì nhà anh ấy vậy?
Hai tên gác cửa nhìn nhau, một tên nói:
- Cô? Chắc là... Chúng tôi đến đây để sắp xếp đồ của Nhị Ca.
Đầu óc cô rối bù lên:
- Hả? Làm sao phải thu xếp, tôi hỏi mấy người anh ý đâu? Tôi là bạn gái của anh ấy.
Tên hồi nãy thê lương nhìn cô:
- Rất tiếc cô gái, Nhị ca .... anh ấy đã không còn nữa rồi. Cô là bạn gái lẽ nào lại không biết.
Đầu óc cô như một trái bom quá giờ, nổ tung ra. Cô kích động đến nỗi tay chân run hết lên. Cô gằn tiếng:
- Anh nói dối! Không thể! Không phải đâu... làm sao mà thế được...
Tên còn lại bất lực:
- Cô gái à, chúng tôi dối trá cô có ích gì đâu. Cô không tin thì...
- Ây, ai cho mấy người mang đồ anh ấy đi - Cô cắt lời hắn rồi vội ngăn mấy người kia lại.
- Không... không phải...
Tên gác cửa túm lấy tay cô:
- Cô gái, cô không tin thì cứ đến tang lễ là biết, linh cữu anh ấy vẫn còn đấy.
Cô run rẩy, rối bời:
- Ở đâu? Ở đâu? Có thể cho tôi đi đến đó không? Không thể thế được, cầu xin mấy anh cho tôi đến đó đi.
Hai tên bất đắc dĩ nhìn nhau, dù sao cũng là bạn gái của Nhị ca.
Đến nơi, đúng là chẳng ai đùa với cô hết, võng mạc cô mở rộng, nước mắt không ngừng rơi, tay cô cứ nắm rồi lại duỗi ra.
Nơi tổ chức tang lễ thật u buồn, tang tóc, nặng trĩu. Bờ môi nhỏ cô không ngừng run lên, cô đi trên những bông hoa cúc trắng rơi lả tả, xuyên qua dãy người nặng nề, càng lúc khung cảnh về chàng trai ấy càng in sâu nơi võng mạc cô.
"Không, anh nói sẽ cho em niềm vui bất ngờ cơ mà." Cô run rẩy.
Âm khí như dội nát cõi lòng cô. Cô chợt thấy Hầu Ca đứng một bên và một bên là người phụ nữ đứng tuổi cùng vài người. Có lẽ là mẹ anh ấy, bà ấy... đáng thương, cô cũng chẳng kém.
Môi cô lẩm bẩm tên anh.
Tiến lại gần linh cữu một chút thôi! Trong nháy mắt, tiếng Hầu Ca lớn:
- Giữ cô ấy lại, không để cô ấy vào đây.
Tức thì, hai tên áo đen giữ chặt cô lại, kéo cô ra. Cô gào thét, giằng xé:
- Đừng, đừng mà, tại sao, tại sao? Buông raaa... buông tôi ra, để tôi lại gần anh ấy.
Cô giãy giụa kịch liệt làm náo động tang lễ. Tiếng gào thét của cô gái trẻ như giằng xé bầu trời tuyệt vọng, như khóc như than. Không gian càng u ám, nặng nề , buồn bã. Người phụ nữ ấy ánh lên cái nhìn đặc biệt nơi cô.
Túng quá, Hầu Ca đành vội bước tới trước linh cữu anh, vái :
- Xin lỗi chú, nhưng anh chỉ có thể làm như vậy.
Nói rồi, Hầu Ca sải chân bước tới cô, vác cô lên như vác một bao gạo, bước đi. Cô đấm liên tục vào lưng hắn, vươn tay với về phía anh. Nhưng, xa, xa quá! Gần thật gần, nhưng xa tít tắp chân trời.
- Tại sao, tại sao đến cả các người cũng muốn chia rẽ chúng tôi? Buông tôi ra...
Hầu Ca nhét cô vào xe ô tô, hắn cũng ngồi vào, lệnh cho thuộc hạ khoá cửa rồi lái xe đi.
Cô hoảng loạn đập cửa, túng quẫn, tuyệt vọng, kích động khi tang lễ cứ lùi dần phía sau cô. Gào thét trong vô vọng không hồi đáp , cô quỳ xuống nền xe, túm lấy đầu gối Hầu Ca van lơn:
- Hầu Ca, Hầu Ca, em xin anh, xin anh cho em quay lại đó, chỉ viếng một chút thôi, không, nhìn anh ấy một cái thôi cũng được. Tại sao, em không thể tới gần anh ấy? Cho em nhìn một chút thôi, nói lời tạm biệt thôi mà.
Hầu Ca vuốt mặt mệt mỏi, gỡ tay cô:
- Anh xin lỗi, anh không thể cho em tới tang lễ. Em ở đâu, anh đưa em về. Về nhà đi, mọi chuyện sẽ qua thôi! Hãy tĩnh tâm lại đi...
Cô trợn mắt lên nhìn hắn dữ tợn:
- Tại sao? Không một lí do, không một câu chữ nào là sao.. Hả? Anh nói xem ! - Vừa nói cô vừa bóp chặt đầu gối hắn, gằn lên - Hầu Ca , không phải là liên quan đến anh đấy chứ, anh nói xem. Mới hôm trước, anh ấy... anh ấy còn... còn nói sẽ cho tôi bất ngờ cơ mà. Đây là bất ngờ của mấy người ư? Hả? Anh nói đi, đừng lặng im như anh ấy nữa.
Cô khóc nấc lên, câu từ ứ nghẹn lại, chẳng thể nói lên lời nào... Cô rất sợ yên lặng, sự yên lặng lạnh lùng ghê gớm ấy, sự yên lặng giết chết tâm trí cô.
- Đừng... đừng mà... đừng... đừng... im lặng như thế...
Tay Hầu Ca cuộn chặt lại những gân xanh, hắn cố nhìn ra cửa xe, lờ đi tiếng khóc của cô. Hắn sợ, sợ rằng chỉ cần trả lời cô là hắn sẽ tuột hết những gì mà anh đã nói với hắn.
Chiếc xe tiến sâu vào một căn nhà lớn.
Là nhà hắn.
Ngoài anh em thân cận ra , hắn chẳng bao giờ đưa ai về nhà, dù có tiếp khách cũng chỉ là nơi khác.
Hắn dắt cô vào trong nhà, tiến tới phòng của hắn. Cô thẫn thờ như cái xác không hồn chẳng buồn đánh giá căn phòng.
Hầu Ca nhìn chăm chú vào những khung ảnh của hắn chụp với anh. Cái bóng của hắn thật kiêu ngạo và tẻ ngắt, hắn chậm rãi nói:
- Thằng này rất ghét chụp ảnh, mỗi lần xin chụp với nó một kiểu là khó lắm! Nó rất ưu tú, lúc nào cũng hoàn thành tốt mọi việc, đặc biệt là trọng nghĩa. Nó tốt như vậy, nhưng cũng nhiều cái khó xử. Nó từng nói với anh là nó sẽ không kết hôn. Nhưng mà, có một hôm, uống say, nó nói rằng muốn chờ em tốt nghiệp Đại học rồi kết hôn. Anh đã cười vào mặt nó, nhưng lúc ấy mắt nó rất sáng, trả lời anh rất dõng dạc, rằng đó là việc nó suy nghĩ rất nhiều rồi. Chỉ là... không ngờ... em có biết tại sao...
Cô ngắt lời hắn, lời nói sáo rỗng:
- Tôi mà biết thì cũng chẳng đứng đây với anh.
Hắn nặng nề nói:
- Thằng bé đó, hôm qua, lúc chiều nó vẫn chẳng làm sao nếu như không nhận điện thoại của thằng đệ cầu cứu nó. Hừ, ai mà ngờ được, Diêm Vương lại lấy mạng nó đi mà không phải thằng chó đó. Anh cũng chỉ kịp nhìn nó lần cuối rồi nó đi.
Cô cười, cười như dại, mỉa mai:
- Anh chỉ nhìn, chỉ gặp anh ấy thôi ư? Vậy tôi thì sao? Ngay cả đứng cách anh ấy 3 bước mấy người cũng ngăn cách lại, tách tôi khỏi anh ấy. Còn nữa, Hầu Ca, anh sai rồi! Anh ấy sẽ chẳng làm sao nếu như anh, chính anh xen vào cuộc đời anh ấy. Tuy rằng không có anh tôi cũng không gặp được anh ấy, nhưng tôi thà thế còn hơn. Tôi thà để anh ấy là một người bình thường nhưng không gặp gỡ tôi. Có nghĩa lí gì chứ? Tôi chẳng hận anh được nữa, cũng không thể hận bọn quái gở đó.
Sau đó, cô lại khóc, ngồi thụp xuống giữa căn phòng như một đứa trẻ đáng thương.
Còn hắn, hắn chỉ biết đứng trân trân nhìn cô đau xót không ngôn từ nào.
Ngày thứ nhất, sau khi biết tin anh qua đời, cả ngày cô không bước ra khỏi phòng, cuộn mình trong chăn, không nói năng không làm gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, ướt đầm gối.
Ngày thứ hai, cô cũng chịu ra khỏi phòng, nhưng không rời khỏi nhà, chỉ im lặng xem đi xem lại những kỉ niệm của anh và cô.
Ngày thứ ba, cô bắt đầu ra khỏi nhà, sinh hoạt bình thường.
Nhiều ngày sau đó, cô luôn mỉm cười mọi nơi, nỗ lực lạc quan.
Nhiều tuần sau đó, cô bắt đầu chăm chỉ học tập trong Đại học.
Có nhiều sinh viên hỏi cô có người yêu chưa? Cô chỉ mỉm cười đáp : "yêu xa.".
"Anh nói xem, một người thiên đàng, một người trần gian, có được gọi là yêu xa không?"
Thành tích cô rất tốt, sức khoẻ vẫn ổn định, chỉ là hay quên ăn một chút.
Thật ra, cô đã không biết rằng, ngày anh đi ấy, trước đó anh đã mua bó cúc hoạ mi rất lớn. Chỉ là, đến cuối cùng cũng chẳng thể tận tay trao cho cô, hưởng trọn hết niềm vui với nhau.
~~
Ào ào... gió ù ù bên tai cô. Cô thẫn thờ nhìn bia mộ lạnh lẽo của anh.
Chợt!
- Em đến lâu chưa?
Cô quay sang, là Hầu Ca, hắn vẫn phong độ như ngày nào. Hơn 1 năm, cô không hề gặp hắn. Hắn nghiêng đầu chào anh, rồi đổ một bình rượu nhỏ xuống trước mộ. Cô nói:
- Tôi đến cũng lâu rồi! Anh có muốn nói gì với anh ấy không?
- Chú yên tâm, anh sẽ chăm sóc cô ấy giúp chú.
Cả hai yên lặng một hồi rồi hắn nói:
- Thật ra, có một chuyện mà anh không nói với em, nhưng bây giờ chắc được rồi, phải không cu cậu?
Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
- Thật ra, lần cuối anh gặp chú ấy, chú ấy đã nói rằng không để em tới tang lễ. Nhất định không, vì chú ấy nói em mềm yếu như vậy, sẽ không chịu nổi. Anh xin lỗi.
Cô đưa tay lên ngực:
- Anh không sai, Hầu Ca. Nhưng anh ấy thật tàn nhẫn, ngay cả khi ra đi vẫn không chịu gặp tôi. Anh đâu biết, suốt một năm qua tôi đau đến nhường nào đâu, đi đâu cũng không ngừng hoài niệm, không ngừng thổn thức như thể bị ai lấy đi mảnh hồn. Nhưng mà, cũng chẳng còn gì nữa, người đâu còn đây đâu.
Hai người lại im lặng, rồi hắn nhìn cô:
- Anh đưa em về nhé!
Cô chần chừ.
- Đi nào, em nghĩ cậu ta sẽ không cho ư? Đi uống trà nào, có nhiều chuyện phải nói lắm.
Do dự rồi cô cũng đi theo hắn.
Không ngờ, hắn và anh lại có sở thích giống nhau như vậy. Đều tới quán cũ mà anh và cô thường hay giải đề và sống những ngày tháng rực rỡ ấy.
- Em gọi gì đi.
- Cho tôi một đen đá không đường.
Lạ thay, quán cũ, không gian cũ, nhưng vị cafe đã khác. Cô nhíu mày vì đắng ngắt và lạnh lẽo. Nhưng, lại chợt nhận ra rằng, không thể bỏ đi thói quen ấy mỗi khi gần anh. Chắc có lẽ vì khi ấy có anh đã đủ ngọt ngào nên cafe không cần ấm nóng và có đường.
Cô nhìn ra phía cửa xa xăm, trước mắt hiện lên bóng dáng một chàng trai trẻ, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt không ngừng tìm kiếm ai đó.
Ở một kiếp khác, em hứa sẽ trở thành cô gái của anh.
Chúng ta sẽ nâng niu trọn câu thề.
Ở một kiếp người khác, em sẽ giữ anh ở lại.
Để em không phải nói rằng anh đã là người ra đi.
~End~
( hẹn gặp ở câu chuyện khác nhé!)
P/s: Chúc cho tình yêu mãi đẹp.
Cảm ơn các bạn đã thường thức. Hãy nói với tớ nếu khúc mắc đoạn nào đó.
Buồn một chút thôi.
- Thân ái!
Coral ( Lutheries)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip