Quý ngài mưa ngâu
"Tách...tách"
Phố mờ sương ảo... Lạnh, phải rất lạnh....là do mưa rơi tới nơi đầu mũi hồng hay là do sự nguội lạnh đã hoà thấm vào làn mưa phố thị ?
Không biết nữa.
Cô thầm nói vậy với lòng . Bất chợt đôi chân lạc của cô gái nhỏ dừng bước , mí mắt mờ sương chăm chăm nhìn mũi giày cũng ướt nhẹp do dầm mưa. Rồi , cô gái ngước lên nhìn tán ô nghiễm nhiên che cách hạt mưa lạnh .
Cô quay vội ra sau làm mái tóc ướt mưa cũng tung theo những giọt mưa nương trú . Cô gái dụi mắt, chưa nhìn rõ người cầm ô vẹn phần đã hỏi nhỏ:
- Điều gì làm anh che ô cho tôi vậy ?
Tiếng nam cất lên trong và nhẹ bẫng. Nhưng cô thề rằng đó là hơi ấm êm dịu nhất giữa phố xa sương lạnh này.
- Thế điều gì làm em đắm mình trong mưa ?
- Hahaha... Anh thật là thú vị. Sao anh lại hỏi ngược tôi vậy nhỉ? - Cô gái híp mắt cười như thể lạnh giá trên cơ thể đã được thay bằng ánh mặt trời . Cô gái vuốt hết nước trên mặt, không biết là nước mưa hay... là giọt buồn của cô nữa.
Chàng trai trẻ cầm ô cũng mỉm cười theo ,gương mặt hiền hoà ấy như chưa từng phủ chút buồn bã mà chỉ là một khí giới yên tĩnh, xán lạn.
- Có lẽ là do may mắn ...
Tiếng chàng trai rất nhỏ nhưng cô đều nghe thấy, đôi mắt lại lần nữa phủ sương hoà vào thanh âm cô thả vào không khí:
- May mắn kì lạ nào đó đem hai kẻ lạc trí với dòng người kia để ngắm mưa cùng nhau.
- Nếu ngắm mưa thì sẽ còn nhiều may mắn. Giờ thì cho phép tôi đưa em về để sưởi ấm nhé!
Đứng trước nụ cười hiền của chàng trai, cô không nỡ mỉa mai bản thân thêm nữa mà cũng đáp lại với thiện ý:
- Vinh dự của tôi, thưa "quý ngài mưa ngâu".
...
Cuộc gặp gỡ nào diễn ra đều vừa là tình cờ mà cũng là sắp đặt của số phận. Có gặp là có duyên, có duyên sẽ có nợ, có nợ ắt tương phùng.
Tưởng chừng chỉ là thiện ý của một người tốt giữa vạn người xa lạ kia . Cô đã nghĩ sẽ có ngày phải trả thiện ý đó xứng đáng rồi lại đi đến kết thúc nhanh chóng.
Nhưng cứ mỗi thiện ý là tạo nên duyên phận. Mối duyên không gặp sẽ không mong ước. Mong ước rồi lại "mua" không nổi, "trả" không xong.
Sau lần đó, cô nàng đã gặp lại "Quý ngài mưa ngâu" ấy . Không phải là không hẹn mà gặp mà thật lòng cô muốn trả ơn người đã đi một đoạn đường mưa lạnh ấy. Gọi là ngắn đấy, cuối cùng thì đi một quãng dài giữa phố sương đông người qua lại đến ướt nhẹp người mới may mắn có một gặp gỡ sưởi lấy tấm lòng... Dù là chút ít.
Cô đến một quán Pub nhỏ, cổ điển, lãng mạn, nhưng lại có chút ưu sầu sâu thẳm. Nó tựa như một bản tình ca đã cũ đầy tươi đẹp với phần kết thúc đầy nghiệt ngã , thê lương. Dẫu vậy , thì âm hưởng của quán Pub vẫn khiến người ta phải xiêu lòng khi nán lại.
Cô đang mân mê không gian quán Pub qua li cocktail sóng sánh màu xanh thanh lạnh như chính tâm can cô.Bất chợt, có tiếng búng tay vang lên bên tai làm cô hơi bất ngờ, kèm theo đó là tiếng cười khẽ đầy thú vị .
- A! "Quý ngài mưa ngâu" !!!
Cô cất tiếng cao lên đầy hứng khởi. Niềm vui chực chờ luôn sẵn nơi đôi mắt đan phượng .
- Ôi chà! Ôi chà! Hôm nay tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy!
- Ồ lạ thế à ...? - "Quý ngài" ngơ ngác nhìn lại trang phục rồi ngớ ra. Hôm mưa ấy anh mặc áo thun mềm mại , tóc lại lười nhác không vuốt xoã xuống với đôi mắt hờ hững đầy nhẹ nhàng biếng nhác. Hôm nay thì trang phục tối màu , khí chất toả ra lại thâm u , tĩnh lặng mà huyền bí.
Hai người bỏ qua giai đoạn chào hỏi câu nệ . Qua vài bài ca, cô gái rủ mắt , nhẹ dịu nói mang âm hưởng của một cây violin đã phủ chút bụi lâu ngày :
- Anh biết gì không? Anh không thể giấu được nhiều câu chuyện ẩn sau đôi mắt anh đâu vì tôi đã thấy nó đong đầy kìa. Trang phục đen hay mái tóc rũ biếng nhác , chỉ một ánh mắt đã có thể như nuốt trôi mọi sầu thương.
Anh chàng như trút bỏ vẻ ngoài của một bad boy, đôi mắt thâm u lại trở nên xa xôi , thoáng chống nhuốm sương mờ như cô gái . Thanh âm phát lên từ trong lòng như một cây cello cũ kĩ:
- Thật là một cô gái tinh tường... Hay phải chăng em cũng chỉ như tôi cả thôi. Hai kẻ lạc trí khoác lên bộ dạng mà người đời mong muốn?
Cô cười lạnh. Nhấp một chút cocktail:
- Anh còn chưa nghe đến phần chuyện khác của tôi kia mà . Một cơn dầm mưa nào có thể khiến ta buồn mãi . Haha!
- Nhưng nếu em muốn, tôi có thể khiến nỗi buồn của em loang thấm vào bầu không này đấy. Vơi được một chút đã nhẹ lòng hơn "nhiều chút" rồi nhé! - "Quý ngài mưa ngâu" cười cười.
- Wao ! Anh làm tôi nhớ đến lời đồn thổi về ông chủ quán Pub này không chỉ chọn ra loại đồ uống phù hợp với khách hàng mà còn có thể "thao túng" tâm sự của họ đấy.
Quý ngài nọ phủi tay:
- Ấy, thế có khoa trương với anh ta quá không? "Thao túng" ? Tôi chỉ mới nghe danh là kiểu người khá biết nắm bắt và tinh tế... hmmm tâm linh một tí thì như ... thầy bói vậy . Ha!
Cô chống cằm nhìn Quý ngài đầy hứng thú:
- Trăm nghe không bằng một thấy. Thử mới biết được.
- Như này đi, em kể bất kì câu chuyện hoặc một vài ý nghĩ, tôi thử sức nắm bắt xem . Biết đâu có thể sánh với "ông chủ quán"?
Không nhanh không chậm một chút, cô ngân nga câu từ:
- Tôi đủ tiêu chuẩn là một người may mắn trong bao mắt người khác. Tôi đi tìm kiếm lỗ hổng của cuộc sống mình. Tình ái ư? Nó là cái gì ? Tôi chẳng biết, tôi lang thang trong câu chuyện của người khác để lấy điểm nhìn . Nhưng đổi lại là vạn vạn câu hỏi. Ví dụ như: Sao người ta lại đến với ai khác khi trái tim còn một ai kia? Sao người ta lại đứng chờ dưới mưa cả ngày dài đêm khuya? ... Và sao có thể đi cùng nhau đẹp đến thế lại chia xa ? Tôi lạc trong khác câu hỏi đó tự làm mình buồn rồi một hôm. Chính hôm ấy, hôm mưa ấy. Tôi chuyển ý nghĩ khác tôi không mua ô che mưa . Vì mưa sẽ làm tôi tỉnh táo mọi thứ hơn, nhưng cũng tỉnh táo mà tôi nhận ra dưới bộ dạng tầm thường của ngày hôm đó tôi đi một quãng đường xa, những câu chuyện về tình thương trong sách vở đều không xuất hiện. Không ai hỏi tôi , không ai đưa tay che cho tôi.
Tôi bấy chợt không muốn khóc nữa . Vì tôi nhận ra sẽ không ai vì hôm nay bạn buồn mà dừng bước che chở cho bạn . Vậy nên điều duy nhất là tự mình thoát khỏi màn sương cảm xúc ấy. Một sự lạnh lẽo ép vào lòng người nặn nên nụ cười vào bình minh.
Cô dừng lại. Cô gái kể chuyện mà không mang âm hưởng kể chuyện cũng chẳng mang sự than vãn chỉ như một trang sách đã ướt mềm nhưng con chữ vẫn nét tỏ như ban đầu.
"Quý ngài mưa ngâu" cười nhẹ , tiếp lời:
- Em muốn nghe phân tích hay đưa ra giải pháp?
- Cả hai.
- Em tựa như đứa trẻ tò mò về tâm hồn con người. Lại như một người đã thấu tỏ câu chuyện. Không, một cô gái thông minh biết đưa ra giải pháp cho chính mình . Tình ái là chi? Tôi cũng chẳng biết, cũng chẳng đủ câu từ để nói với em. Nhưng tôi chắc chắn với em rằng đó là một khí giới tươi đẹp nhất, cũng đau thương nhất.
Cuối cùng thì trên đoạn đường xa ấy , em cũng bắt gặp chiếc ô của tôi mà. Đời người đâu đến nỗi bạc bẽo vậy em. Em cười một cái với tôi đâu chỉ che đi nỗi sầu mà còn lan tỏa vào không khí cả hai kia mà. Tôi coi đó là một lời cảm ơn đẹp đẽ . Nếu em không gặp tôi thì cũng sẽ có người vì em mà che mưa chắn gió. Vậy nên , hãy cứ như vậy dù gì đi nữa đều tươi cười như thế thì may mắn sẽ đưa em đến nơi em muốn. Thật lòng đấy!
- Hà, may mắn anh nói là gặp gỡ của hai kẻ lạc trí dầm mưa à? Tôi không cần những lời an ủi sáo rỗng của người khác hay lời nói đem cả câu chuyện người khác vào để dài dòng văn tự. Vậy nên, dù chưa gặp chủ quán tôi nghĩ anh đã đáp ứng được tôi.
Cô gái nhìn sâu vào đôi mắt đen kia không ngần ngại một chút nói tiếp:
- "Quý ngài mưa ngâu" hợp với anh nhất nghĩ lại vẫn hợp biết bao! Li này để tôi trả nhé !!! Lấy vốn lần sau là câu chuyện của anh để còn gặp gỡ.
Anh chàng đứng dậy nhanh hơn xua tay cười cười khác hẳn vẻ tĩnh mịch mấy phút trước:
- Ấy không được , để em nợ tôi một li sẽ càng tạo nên duyên tương phùng. Tôi lấy lãi là câu chuyện chính mình nhé!!
Cô bật cười trước sự thú vị này , không nỡ đôi co trước sự thanh lịch ấy . Cô bất chợt loáng thoáng nghe anh nói:
- Lần đầu em tới quán , lại khiến chủ lưu tâm sao đành lòng để em trả.
....
Dần dà cứ gặp cứ trò chuyện tất thảy những câu chuyện của thế giới nhỏ bé duyên phận đã để hai người thành một phần của nhau.
Ai nói người sâu sắc khó kiếm tri kỉ?
Chẳng qua chưa đi hết thì sao gặp gỡ...
Ta gặp gỡ tình cờ như thế đến với nhau cũng nhẹ nhàng đến vậy.
Sau khi yêu đương với "Quý ngài mưa ngâu" cô gái bỗng như hoá chim non. Ngày ngày vỗ cánh đấu tranh với cuộc sống, đêm đêm nép cánh trong tiếng mưa say tình nơi vòng tay vững chắc.
Phải, chàng trai của cô . Chỉ riêng cô.
Anh không biết vỗ về con gái dù là có vẻ bad boy đi chăng nữa . Nhưng anh biết cô buồn lúc nào.
Một cái nhíu mi là đau lòng. Một cái ôm , một câu " để anh nghe" là xoa dịu.
Một câu hờn dỗi không là trẻ con mà là sợ mất đi. Một cái xoa đầu là an toàn.
Một nụ cười là an nhiên. Một chầu bánh cùng anh là khoảnh khắc mãi mãi.
Một ánh mắt là thay vạn lời nói.
Biến mất ở đâu, anh tìm ở đó.
Thế gian rộng lớn đến vậy, vẫn có anh tìm được đấy thôi.
Có một ngày trời nắng hiếm hoi giữa mùa mưa, anh và cô đi tản bộ . Cô trong chiếc váy ngắn thanh thoát khoác tay "Quý ngài mưa ngâu" đắm trong men tình .
- Anh này, hôm trước anh bất chấp mưa gió đến gặp em như vậy, liệu sau này ô ngay bên tay có còn guồng chân tìm em không ? - Cô hỏi với nụ cười kì quặc. Phải, cô lo âu. Dẫu anh chưa từng để cô âu sầu về tính chất công việc gặp gỡ nhiều của anh. Nhưng phụ nữ mãi mãi là phụ nữ.
Anh xoa đầu cô ngây người cười. Không trách móc câu hỏi bất an vu vơ ấy mà anh biết cô sẽ không ngừng hỏi, việc duy nhất là anh luôn cố gắng chỉ che chở mình cô.
- Em hề thật! Không có chuyện đấy đâu. Có phải ai đó đã nỡ làm " Quý cô ánh dương" buồn không ? Ây ya!!! Bằng sức mạnh của cocktail anh sẽ tạt bay nỗi sầu của em .
Cô đánh vào người anh như trẻ nhỏ dỗi :
- Aaaa ai cho anh không nghiêm túc vậy chứ . Đồ xấu xaaaa .
Hai người , hai cái bóng lạc loài giữa sân cỏ đùa giỡn . Chàng trai ấm áp che chở, cô gái cá tính như thỏ con.
Bất giác cả hai cùng nghĩ: Đúng là đâu ai bình thường khi yêu.
....
Thời gian đẹp nhất mãi không quay lại.
Đẹp nhất là quá khứ.
Mờ nhất là tương lai.
Đau lòng nhất là hiện tại.
Cô rất ưu tú. Anh biết điều đó và hạnh phúc vì nó. Và anh càng biết cô ưu tú đến mức cô độc đến vậy.
2 năm sau tháng mưa gặp gỡ ấy.
Anh không còn mang vẻ bad boy ngày nào nữa. Thay vào đó là trang phục Dark Academia cổ điển. Thoải mái y như lời cô gái ấy . "Quý ngài mưa ngâu" bước vào quán Pub đã đổi chủ kia . Anh gặp chủ đương nhiệm , hai người đóng quán trò chuyện.
Anh chủ nói:
- Anh này , hơn một năm không gặp ra dáng quý ông hơn ngày ấy ghê ha.Thế, mọi chuyện tốt không anh?
- Chú muốn biết cái gì "tốt" . Anh thì vẫn luôn tốt. Vô tư rồi.
Chủ quán đương nhiệm chần chừ rót rượu :
- Em hỏi "Quý cô ánh dương" . - thoáng chốc hiện lên với cả hai là cô gái tinh nghịch với đôi mắt sầu nhưng nụ cười luôn như trăm hoa đua nở hớp lấy thiện cảm thế gian.
Âm thanh lại lần nữa vang lên hệt như cây cello ngày một bụi bặm:
- Anh chưa kể với ai cả . Nhưng chú thì cũng nên biết mà còn tiếp quản quán như anh đã từng. - Đến đây đôi mắt ấy thâm trầm hơn , nhưng nỗi xót xa lấn át cả ấm áp .
- "Quý cô ánh dương" là phần đẹp nhất của anh như chú biết. Nhưng anh đã mãi mãi khiến cô ấy chỉ còn là đẹp trong quá khứ với mọi người. Hôm ấy, trời lại mưa, bố mẹ cô ấy chuẩn bị li hôn. Tình cờ anh lại lén vào nhà cô ấy, trốn dưới bụi hoa hồng ngước nhìn cô ấy giam mình trong phòng.
Anh bất chợt gặp bố cô ấy, đã từng gặp nhau nên anh nghĩ ông ấy thiện cảm với anh hơn . Nhưng không, trớ trêu cực kì ( haha) . Không câu chuyện nào li kì bằng cuộc sống luôn chú em ạ. Người cha mà mẹ anh tìm bao năm chính là ông ta đấy .Haha
Anh chàng phía trước cắn môi nghe tiếp không khỏi sửng sốt.
- Ông ấy ném vào anh tờ giấy chứng nhận quan hệ máu mủ ấy. Hà, và thế là duyên phận đưa đẩy hai kẻ lạc trí cùng "loạn luân" - chữ " loạn luận " ấy đầy chua cay cất lên - Mặc cho anh van nài ông ta nhất quyết đuổi anh đi, hứa hẹn rằng sẽ chăm sóc thật tốt cô ấy thay anh. Hờ, ông ta vứt bỏ anh từ đầu chí cuối lại hứa hẹn về cuộc sống tươi đẹp cho cô con gái là "em gái" anh kia . Nực cười nhỉ? Với người phụ nữ khác ông ta không hạnh phúc nổi lại nỡ lòng tạo nghiệt duyên với hai đứa trẻ. Hoá ra chẳng có cái yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là do máu mủ mà kết nối với nhau.
- Sau đó thì sao?...
- Hà, làm gì có sau đó.... Hai hôm sau khi anh nói chuyện với mẹ thật không ổn chút nào. Anh .... chia tay "cô em gái" . Anh rất tồi, còn nói qua điện thoại . Nhưng quả thực anh gặp cô ấy lúc đó sẽ không kìm được mà dắt cô ấy đi mất. Nhưng thà thế còn hơn... là bây giờ. Anh không gặp cô ấy, tuyệt giao. Hệt như mấy gã hứa hẹn trăng hoa rồi dập tắt tình yêu phũ phàng vậy. Haha !!! Tồi tệ đến thế là cùng.
- Nhưng sao anh không nói với cô ấy sự thật?
- Muộn .
Anh đáp cụt.
- Chú biết không , cô ấy đã chạy đi khi trời vừa chỉ mới tạnh một chút.... đường trơn lại đi dép trái chân, xe đông giờ cao điểm đã mãi mãi tước đoạt cuộc sống ưu tú của em. - A càng thấp giọng hơn- Tai nạn không thể kinh hoàng hơn. Giá như .... không, làm gì có cơ hội giá như cho sự tàn nhẫn của anh. Cô ấy giờ chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ theo nghĩa đen. Và cô đơn. Nhưng không sao, vì dù gì đi nữa sẽ luôn có anh ở bên , yêu em ấy như cách anh trai yêu thương em gái, như một người "bạn trai cũ" mãi vương vấn "dấu son " của mình. Bố mẹ cô ấy cuối cùng cũng bỏ mặc cả hai đứa. Nghiệt này, cô ấy đã thay anh một mạng , anh nguyện vì cô ấy bồi đắp thời gian còn lại. Thế nào, chú muốn an ủi gì, anh không cần đâu.
Trước sự nghiệt ngã như phim ảnh ấy, chủ quán đương nhiệm như chết lặng một hồi nhưng rồi cũng cụng li , nói :
- Em biết anh buồn nhưng có lẽ với anh lúc này điều may mắn nhất là vẫn còn có thể ở bên " Quý cô ánh dương" mà phải không? Anh không tồi tệ đâu. Nếu tồi đã không che ô ngày ấy .
"Quý ngài mưa ngâu" cười đau lòng:
- Anh đã ước là không che , cứ thế mà đi , đổi lại cô ấy mãi hạnh phúc. Nhưng cũng đã ước, là vẫn gặp nhau như thế , nếu không gặp thì cả hai thật đơn độc. Anh vốn không tin vào kiếp trước kiếp sau.... nhưng lần này là có.
Kiếp trước có lẽ cô ấy đã lo lắng cho anh một đời mưa , đổi lại kiếp này anh bảo vệ cô ấy.
Nói rồi, anh chàng cười nhẹ như vừa bước khỏi giông tố.
Vượt đường xa thăm lại quán cũ , thăm lại phố xa mình hẹn nhau ấy, anh nhận ra cô từng nói : " Phố phủ sương vô tình thế mà ngày nắng ngày mưa gặp được anh là nó lại đẹp lắm". Anh đã đáp : " chỉ là nỗi buồn làm em chối bỏ những ngày xanh thôi".
Anh sẽ rời khỏi thành phố lạnh lẽo này, anh sẽ tìm lại hơi ấm ấy, hơi ấm của riêng mình anh.
Anh chỉ muốn cấp tốc về nhà của " hai đứa" không nỡ để cô ở nhà không có anh quá lâu. Anh sẽ chóng về với đồ ngọt cô thích, với một nụ cười rạng rỡ của "anh trai" mở cửa ra và thấy cô dẫu là tấm trí của một đứa trẻ sẽ chạy đến bên anh.
Và anh nói trong niềm hạnh phúc : " Anh đã về. Rất, rất, nhớ em!"
Anh như Adam ăn trộm trái cấm. Biết là cấm, là ngọt ngào lại cay đắng lúc ấy . Nhưng nếu chọn lại, vẫn sẽ hái lấy trái cấm. Vì nếu không có trái cấm sao biết đến buồn vui của thế gian.
( gặp lại trong câu chuyện khác nhé!)
P/s: Cảm ơn đã đọc một chút mảnh ghép mình lượm lặt giữa thế giới của mình. Đừng đọc một mình, nếu đau lòng , mình càng không nỡ với các bạn .
( Coral-Lutheries)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip