Chương 1: Gặp Gỡ
Vào một ngày hè trong tháng 7, khi nắng hạ vừa nhường chỗ cho một cơn mưa rào nhẹ rồi dần thu mình khỏi những khung cửa sổ. Huyền Anh trong chiếc váy dài, tay cầm chậu hoa hướng dướng được tỉa tót cẩn thận, dắt chiếc xe đạp của mình đi đến tiệm sách cũ của ông Triệu. Cô muốn mượn vài cuốn sách cũ để có thể nhâm nhi cùng món trà hoa đậu biếc của mình. Vừa bước vào của tiệm, một tiếng chào đầy dịu dàng của người phụ nữ đã đưa cô trở về thực tại trước hàng trăm suy nghĩ miên man trên đường.
"Chào con! Sao nay đến muộn vậy?" Bà nghiêng đầu cười hiền hậu lộ rõ niềm vui. Gương mặt bà Dự luôn mang vẻ đẹp hiền hậu và đẹp lão vô cùng.
Huyền Anh đáp lại bà và mang chút áy náy, thất lễ vì để người lớn chào hỏi trước:
"Dạ hôm nay con có ca học thêm nên đến hơi trễ ạ. Ông ơi con để chậu hoa ngoài kia ạ."
"Ôi! Ông cảm ơn cháu dâu ông nha. Để ông trồng rồi trả chậu Huyền Anh luôn." Ông ríu rít cảm ơn.
Bỗng cánh cửa sau bị đẩy ra đột ngột, đồng thời truyền đến tiếng gọi của một cậu nhóc độ 9 tuổi, "Chị Huyền Anhhh.... Duy mới về hôm qua nè chị." Vừa nói cậu bé vừa chạy đến dang rộng cánh tay muốn ôm cô, "Chị quên em rồi phải không? Năm nay em cùng hoàng tử của chị về đây ở đó ạ."
Mặt Huyền Anh hơi nghệch ra. "hoàng tử", sao lại có cả hoàng tử. Là sao?
"Chị nhớ Duy của chị mà. Nhưng hoàng tử là sao hả?" Cô xoa mái tóc của cậu khiến phút chốt trở nên rối xù lên.
"Là người siêu cấp đẹp trai ạaaa." Thằng bé hớn hở như khoe mẽ một món quà.
Huyền Anh khẽ "à" một tiếng rồi quay ra hai thùng sách mới nhập về. Do ông bà có tuổi mà không chung sống cùng con cái nên Huyền Anh thường xuyên qua lại tiệm từ hồi bé. Cô luôn giúp đỡ ông bà để họ đỡ buồn tủi khi về độ tuổi này.
Huyền Anh lấy từ trong túi tote ra vài chiếc kẹo matcha đưa cho Duy. Không biết ai đã dạy cho cậu cái cách cảm ơn là lùi hai bước hít một hơi thật sâu xong cúi gập người 90 độ rồi dõng dạc nói: "Duy cám ơn chị nhiều ạ....."
"Duy ra kia coi ông trồng cây khi nào chị Huyền Anh xếp sách lên kệ xong chở em đi chơi nha chị." Duy dùng tay níu áo cô nói chậm rãi.
"Được nè. Duy ăn kẹo rồi chờ chị nha." Huyền Anh cúi người vuốt lại mái tóc rối xù cô đã gây ra cho nó.
"..."
"Cuốn 'Không gia đình' ở dãy gần cuối nè. OK!" Huyền Anh hớn hở bước đến gian sách gần cuối phòng để xếp mấy cuốn sách mới về thì bắt gặp một cậu bạn có lẽ trạc tuổi cô. Cậu ngồi trên cái thang sắt, hai chân gác vào hộc tủ trống đối diện cùng chiếc điện thoại xoay ngang. Chỉ nghe tiếng và cách từng ngón tay di chuyển điêu luyện một con gà như cô cũng biết thuộc dạng cao thủ lắm rồi.
Nở nụ cười thân thiện, Huyền Anh vẩy tay chào cất tiếng gọi:
"Cậu ơi, cho tớ đi qua với."
Dõng dạc, nghiêm túc, chỉnh tề, thân thiện, lịch sự đều có. Nhưng cậu bạn có vẻ không nghe thấy, cô thoáng bất ngờ nhưng dù gì cũng là người chẳng để bụng, Huyền Anh cho cậu vài phút thế mà vẫn không thấy cậu đáp. Cô lấy một cuốn sách ra đến gần rồi dùng tay gõ tạo tiếng động, tốt bụng nói lại:
"Cậu ơi, cậu nghe thấy tớ nói không ạ?"
"Cậu ơi, tớ cần thang ấy, cho tớ mượn chút nhé." Giọng nói cô ngày lớn hơn.
Cậu ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt Huyền Anh rồi lười nhác bỏ hai chân xuống khỏi hộc tủ đối diện. Khoảng cách các gian sách không quá rộng nên việc cậu bỏ chân xuống cũng không mở rộng lối đi hơn bao nhiêu, nhưng ít ra cô vẫn đi qua được. Xếp một vài cuốn sách lên kệ xong cô đánh mắt lên cuốn "Không gia đình" đang nằm chễm chệ ở kệ trên cùng sát cái thang sắt. Huyền Anh thầm nghĩ ắt hẳn sẽ không có chuyện nam chính ngôn tình giúp nữ chính lấy cuốn sách trên cao trong khi người cô gặp là một kẻ lạ lùng không hiểu chuyện như vậy, nên cũng chỉ định mượn nhờ cái thang cậu ta đang ngồi thôi. Ấy thế mà sau khi nghe bạn mở lên cất tiếng thân thương gọi bạn hiền của mình:
"M* bọn ngu kia! Chúng mày đánh kiểu đ*o gì vậy." Câu cô định nói bỗng phải nuốt ực xuống chỉ dám sải bước nhanh ra khỏi gian.
Đi đến phía gian cuối Huyền Anh hết nhón chân rồi nhảy lên đẩy cuốn sách về phía ngoài để quay lại gian hồi nãy lấy nó. Trong lòng cũng thầm nghĩ đây sẽ là kế hoạch tuyệt vời... Thế nhưng số phận như muốn trêu đùa cô. Cuốn sách bị đẩy hẳn ra ngoài đáp thẳng xuống đầu người ta một tiếng "Bịch".
Huyền Anh vội chạy lại xin lỗi cậu bạn ríu rít, "Xin lỗi cậu nhiều, rất nhiều. Xin lỗi rất nhiều luôn. Cậu ổn không?"
Không để cô phải ăn bơ nữa. Cậu ngước lên nhìn Huyền Anh rồi nở một nụ cười tươi roi rói, giơ cuốn sách lên ngắm nghía, "À. Huyền Anh cần cuốn này hả?"
"Đúng rồi nè." Cô bước tới hai bước giơ tay ra định xin lại thì bỗng cánh tay cậu thu về gạt cuốn sách xuống tận cuối gian rồi gác chân lại lên kệ trống đối diện.
Cánh tay Huyền Anh đưa ra xong lại thu về cùng dấu chấm hỏi to đùng, "Cậu hơi quá rồi đấy."
"À! Vậy cuốn sách hơn 400 trang đó rơi vào đầu là bình thường hả... Huyền Anh?" Huỳnh đáp lại khiến cô thoáng bất ngờ vì chẳng hiểu tại sao cậu lại biết tên mình.
Đúng lúc cô đang bối rối thì Duy chạy vào rồi chỉ thẳng mặt Huỳnh, "Aaa... Hoàng tử An Huỳnh của công chúa Huyền Anh đây nè." Thằng bé đáo để thật, một câu nói mà đã khiến cậu ta rời khỏi cái thang xong lao đến bịt miệng rồi vác hẳn nó ra ngoài. Xong Huyền Anh cũng biết rằng đây là cháu trai của ông Triệu, người mà luôn được ông bà khen nịnh thường ngày. Có lẽ Huỳnh có chút ngại ngùng bởi làn da của cậu không biết nói dối. Chúng đang hơi ửng hồng lên, trông gương mặt có sức sống hẳn.
Bên tai Huyền Anh vẫn nghe thấy tiếng bạn bè An Huỳnh cười cợt:
"Huỳnh à! Anh đang chơi game với em đó, chút nữa mình chơi hoàng tử- công chúa sau nha."
"Nó đi đâu rồi? Công chúa ơi! Cậu còn ở đây không? Tớ cũng là hoàng tử đấy. Hahaha..."
Cô không quan tâm lắm chỉ chú tâm trèo lên thang xếp mấy cuốn sách lên kệ xong lấy cuốn "Không gia đình" cần tìm xuống. Vừa đi khỏi gian vừa lật từng trang sách xem xét. Bỗng trên trán cô truyền đến cảm giác khác lạ, ngẩng cao lên cô mới biết mình sắp cụng đầu vào hộc sách phía ngoài cùng nhưng đã được bàn tay Huỳnh che lấy. Cuốn sách rơi xuống bất ngờ khiến khoảng cách bỗng ngắn lại. Huyền Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến cô có chút ngại ngùng.
"Bộ cậu tưởng trên đỉnh đầu mình có mắt hay sao mà cắm mặt vào mấy cuốn sách đó hay vậy." Giọng cậu ta không lớn nhưng cũng đủ khiến Huyền Anh thoáng giật mình.
"À. Cảm ơn cậu nhiều. Tớ không để ý." Cô ấp ứng trả lời rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt cuốn sách chuẩn bị rời đi ngay. Huyền Anh đi đến quầy tính tiền ghi nhanh mấy cuốn sách cô mượn vào giấy note trên bàn. Cô không biết cậu đã ra ngoài từ lúc nào và cánh cửa đã được đóng lại. Đây là loại cửa gỗ nhưng có tấm kính ở giữa, từ bên ngoài không thể nhìn vào tiệm nhưng bên trong có thể thấy rõ quang cảnh bên ngoài. Chuẩn bị mở cửa bước ra thì tấm kính bị che lại bằng một bóng lưng lớn của một chàng trai. Có lẽ hai ông bà và cậu đang bàn chuyện gì đó. Phút chốc Huỳnh xoay người chống hai tay lên cửa, vừa nói vừa cười với mọi người, cô thấy rõ gương mặt đẹp với ngũ quan cực hài hòa của cậu. Huyền Anh thoáng ngại ngùng bởi cô đang đứng ngay sau tấm kính, cầm tay nắm cửa.
Có lẽ Huỳnh chợt nhớ ra Huyền Anh chưa về nên vội ngồi xuống bên ông ngắm nghía chậu hoa hướng dương để cô có thể mở cửa. Bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng cậu, "Chậu hoa đẹp quá ạ! Ông có muốn đi mua thêm không ạ?"
"Hoa của cháu dâu ông mà. Con bé tía tót kĩ càng lắm nên mấy cây hoa mới xinh vậy đấy." Ông Triệu quay lại nhìn cậu rồi đánh mắt lên Huyền Anh tỏ vẻ tự hào.
"Nhà tớ đang còn, mai Huỳnh chịu khó xuống lấy giúp ông nhé!" Vì vẫn hơi khó chịu với cậu nên cô muốn dồn cậu vào tình huống khó xử, thế mà cậu ngoảnh mặt lại phía cô cười đầy thân thiện:
"Được. Mai tớ xuống... cậu đừng trốn nhé." Cậu đáp lại gọn ơ.
Huyền Anh hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, nhận ra mình đã mắc sai lầm tai hại.
"Duyyy" Cô cất tiếng gọi, "Chị chở em đi quanh đây nhé."
"Dạ. Em đến ngay ạ." Nói rồi thằng bé nhảy tót lên xe. Cô chào tạm biệt ông bà và An Huỳnh.
____
Gần 6h Huyền Anh chở Duy về nhà, trên tay cậu bé còn cầm theo một bọc kẹo với kem.
Phía trước là An Huỳnh đang ngồi trên xích đu trước nhà cùng màn hình laptop sáng chói. Ngoảnh mặt lên nhìn hai chị em, cậu không mở lời chào nên Huyền Anh đành nói trước:
"Chào cậu! Tớ đưa Duy về rồi." Trên miệng thằng bé vẫn đang ăn nhồm nhoàm vài cái kẹo.
Nó tiến đến chỗ Huỳnh giơ bọc kẹo ra trước mặt anh trai, cậu xua tay từ chối bảo:
"Dễ dụ dỗ nhỉ?" Cậu hướng ánh mắt về phía Duy.
"Ý anh là chị Huyền Anh ạ? Chị ấy đáng yêu lắm ạ! Duy còn dụ được chị ấy đi chơi với em tối nay nữa mà." Thằng bé ngô nghê đáp lại khiến anh nó im bặt.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip