Chương 3: Hù
Cuốn sách bất ngờ bị gập lại cái "rụp". Cậu liếc nhìn lên tiêu đề, truyện hoàng tử công chúa liền quay sang lườm nguýt Thóc:
"Anh tự đọc."
"Nhưng mà truyện có hai nhân vật mà anh!" Thằng bé cãi, mặt tỉnh bơ.
"..."
"Vậy hoàng tử sẽ tự kỷ rồi ế đến già hả anh?"
Cậu nín thinh. Không nói thêm lời nào, cầm luôn cuốn sách đọc như gió, không vấp một chữ. Huyền Anh và Duy còn chưa kịp nghe rõ câu thoại đầu tiên thì cuốn sách đã bị lật trang liên tục.
Vài phút sau, sách bị gấp lại lần nữa, nhưng lần này là do cậu đọc xong rồi. Duy và Huyền Anh thì mắt chữ A, mồm chữ O, tâm trạng kiểu: ủa gì bất ngờ nha anh hai.
"Em buồn ngủ rồi... Cảm ơn anh Huỳnh, chị Huyền Anh nhiều." Thằng bé dụi mắt, ngáp cái rõ to rồi chui vào, nằm sát chân anh trai.
"C-Chị có làm gì đâu Duy..."
"Chị có. Chị giúp hoàng tử của em tự kỷ rồi ế đến già trong truyện mà."
Không rõ là nó đang hờn giận hay thật lòng cảm ơn, chỉ biết Huyền Anh giơ tay vép nhẹ vào má nó một cái.
"Anh Huỳnh ngồi xích vô đi. Chân Duy lòi ra khỏi ghế rồi. Có gì đó kéo chân thì đáng sợ lắm ..."
Thế là Huỳnh phải ngoan ngoãn xích lại. Hơi gần cô một chút. Còn không khí... bỗng nhiên hơi ấm ấm lên lạ kỳ.
Huỳnh bế Duy đi giao lại cho ông bà. Bà thì cười tươi tỏ vẻ đúng ý mình, cô thì đỏ ửng, còn gương mặt cậu vẫn lạnh tanh.
Ông bà dắt Duy vô phòng, không quên dặn Huỳnh dẫn Huyền Anh ra cổng. Huyền Anh cố xỏ dép thật chậm, kéo dài thời gian như đợi ai đó... nhưng người ta hình như vờ không nghe thấy lời ông bà nói, mà lại quay vô nhà mất hút.
Cô cũng dặn lòng không nên đặt niềm tin nhầm chỗ nên chỉ có thể dè dặt bước từng bước đầy run rẩy ra ngoài. Trăng bị mây che khuất, đèn đường thì hắt hiu, khung cảnh y như một thước phim kinh dị, tiếng côn trùng lại kêu khẽ lên luân phiên nhau khiến cô rợn tóc gáy.
Rồi sau lưng cô bỗng truyền đến tiếng gọi nhỏ:
"Huyền Anh."
Cô ngồi thụp xuống, tay bịt tai, miệng lẩm bẩm:
"Không nghe, không thấy gì hết..."
Huỳnh bấm đèn pin rọi vào người cô. Ánh sáng vàng ấm chiếu vào gương mặt làm Huyền Anh hé mắt nhìn lên.
"Chắc chắn là người, không có một con quỷ nào cao hơn mét tám, ánh sáng đèn hắt lên lại đẹp trai như vậy." Cô cố thầm nghĩ.
"Đi một mình đáng sợ vậy hả? Sao không đợi?" Huỳnh nói, giọng pha chút giễu cợt.
"Cậu bị điên à? Đêm hôm khuya khoắt như này còn gọi tên người khác!"
"..." Huỳnh gãi đầu, cậu không biết lỗi nằm ở đâu nữa.
...
Đột nhiên, Huỳnh bỏ vào rổ xe của cô một bọc gì đó, khiến Huyền Anh mọc dấu hỏi chấm to đùng:
"Gì đây?"
"Quà. Coi như quà trả công cậu trước." Cậu đáp, rồi quay lưng vào tắt cái đèn ngoài tiệm.
"Vậy cảm ơn cậu!" Cô cười tít mắt.
Ánh sáng cuối cùng tắt, Huyền Anh cũng nhanh chóng đạp xe về, tim lăn tăn một chút cảm xúc khó tả, chắc chỉ là thiện cảm về cậu bạn này cũng không đến nỗi.
Về tới nhà, cô chào bố mẹ xong liền đặt bịch quà lên bàn.
"Con gái có hiếu, đi chơi còn nhớ phần bố mẹ!" mẹ cô trêu.
Bố mẹ cô vừa ăn vừa gật gù: "Chà, lần này ông bà làm ngon thật đó."
"Không phải của ông bà đâu ạ." cô lắc đầu.
"Thằng bé An Duy hả?"
"Vâng, mẹ."
"Chị em yêu thương nhau là tốt rồi!" bố tiếp lời, giọng vô cùng ấm áp.
Ting ting
Thông báo tin nhắn gửi đến, cô vội vàng mở ra xem. Cuối cùng cô lại thầm ước đáng lẽ nên để ngày hôm nay là một ngày hoàn toàn vui vẻ... như vài giây trước đó.
Hóa ra là ông anh của cô báo rằng mai sẽ về. Nghĩ đến việc sẽ phải đấu khẩu với anh cả ngày đã khiến Huyền Anh mệt mỏi, năng lượng tụt sạch. Nhớ ra rằng mai còn đi ăn sáng cùng Thóc nên cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gần 6h sáng—
"Huyền Anh, dậy đi con!" giọng bố gọi từ ngoài cửa đánh thức cô sau giấc ngủ dài.
Cô bật dậy nhanh chóng, không nấn ná nằm ườn trên giường bấm điện thoại như mọi ngày. Thay váy dài gọn gằng, tô son rồi dắt xe đạp ra đường. Trời mùa hè nên sáng sớm đã tấp nập người. Khác hẳn cái cảnh vắng vẻ về đêm đầy yên ắng như tối hôm trước.
Tới trước tiệm, một đứa bé trong bộ đồ siêu nhân quen thuộc đã vẫy tay chào, gương mặt nhóc đầy hào hứng.
"Chị Huyền Anh!"
"Dậy sớm quá ha." cô xoa đầu khen Thóc.
Sau 15 phút, hai chị em dừng chân ở tiệm ăn sáng quen thuộc - quán của bác ruột Huyền Anh, nơi cô thường xuyên lui tới giúp bác bưng bê, trang trí.
Hai chị em cùng chọn bún riêu, chỉ vài phút sau hai tô bún nóng hổi được bày ra trước mặt họ.
"Chị chụp giúp em vài tấm gửi cho Hạ Vi nha!" Thóc hí hửng.
Cô gật đầu, chụp cho em chục tấm xinh xẻo. Nhìn thằng bé cười toe toét, cô lại thấy ấm lòng lạ kỳ, chắc có lẽ đang nhớ về ông anh trai trời đánh của mình.
"Có người yêu luôn rồi haha."
Trên đường về, nắng bắt đầu ngả vàng hơn, dòng người chẳng còn tấp nập, hối hả như hồi nãy.
"Chị Huyền Anh! Cho em mượn điện thoại xíu." Duy lễ phép.
"Ủa? Lấy điện thoại chi vậy Thóc?"
"Em lưu số anh Huỳnh. Có gì chị tiện gọi cho em. Đặt tên là "Duy" nha chị?"
"Ok"
Lúc về tới tiệm, Thóc chạy vô trước, miệng reo:
"Anh Huỳnh dậy rồi kìa!"
"Chào Huỳnh." Huyền Anh chào theo phép lịch sự. Biết chắc cậu chẳng thèm đáp nên cũng không thèm đợi.
"..." Cậu chỉ cầm điện thoại lên, mặt bình thản.
"Thóc lấy điện thoại anh hồi nào?" Huỳnh nghiêng đầu hỏi.
"Lúc anh đang ngủ, em có xin rồi mà!" Thóc cũng nghiêng đầu đáp, nhìn y chang bản sao của anh trai mình.
"Huyền Anh về rồi à con?" giọng bà Dự vang lên từ cửa.
"Dạ, bọn con mới về ạ!"
"Mẹ con bảo hôm nay bận, không về được. Con ăn trưa xong hãy về nha." ông Triều nói, tay bưng thùng sách lạ nặng trĩu.
"Dạ vâng ạ." Huyền Anh khẽ gật đầu, vẫn chưa ý thức được rằng mình sắp phải ăn trưa cùng... Huỳnh đại nhân.
"À nay cháu có hẹn mất rồi bà ơi." Cô nhanh chóng nhận ra rồi đáp lại bà trước khi câu nói bay xa.
Một lúc sau, Huỳnh mang ra một đống hộp giấy chất cao như núi. Cô ngó qua rồi hỏi:
"Gì vậy? Chơi xếp hình hả?" Cô hiếu kì hỏi đùa cậu.
"Gói hàng." Cậu đáp như cho có lệ.
"Sách nhỏ xíu mà cậu lấy hộp bự vậy? Có bị thừa quá không?"
"..." Không nói, nhưng tay cậu lập tức đổi hộp nhỏ hơn. Thái độ vẫn như cũ: tôi không nói nhưng tôi nghe rồi đó.
"Sao không có tờ cảm ơn? Bình thường tớ thuê sách chỗ khác thường có mà, huống chi là tiệm của ông cậu."
"Cậu nhiều chuyện nhỉ? Vậy làm mẫu đi." Huỳnh nói tỉnh bơ, không thèm ngẩng mặt lên.
"Trả lời khách hàng kiểu này chắc đi bán muối sớm nhỉ?"
"Thế thì phải kiếm khách kiểu như cậu mới đủ sức bán tiếp."
"..." Huyền Anh cạn lời. Bực mình, cô chìa cái điện thoại trước mặt cậu.
"Đây nè, bài phốt tiệm tối qua tớ đọc được đó, cậu mà không chịu.."
"Tiệm tôi đó." Chưa đợi Huyền Anh nói hết câu. Giờ cậu mới chịu nhìn thẳng mặt Huyền Anh, đáp tỉnh bơ. Cô nuốt lời đang nói dở xuống, không tin vào mắt mình mà cảm thán.
"Hả? Cậu giỡn hả? Làm gì mà trái đất tròn vậy được?"
"Bởi vì có thần tượng em làm tâm đó chị."
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip