Chương 4: Nợ

Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều của bố đã kéo Huyền Anh ra khỏi giấc ngủ. Cô lết từng bước nặng trĩu xuống khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, người mềm nhũn như cọng bún.

Vừa mở cửa, người đầu tiên cô "vinh dự" nhìn thấy là Tiến Anh - trong trạng thái luộm thuộm như thể vừa bò từ hang ra. Hai anh em ném cho nhau ánh nhìn hình viên đạn. Huyền Anh thầm rủa: "Mới sáng ra, ông trời đã quyết không để mình được yên rồi..."

"Oẳn tù tì, oẳn tù tì..."
Không ai bảo ai, cả hai lập tức bước vào cuộc chiến sinh tử giành quyền vào phòng tắm. Mắt đối mắt, tay giơ ra, chiến sự bùng nổ trong tích tắc. Bố mẹ hai người lại nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán.

Thua hai hiệp liên tiếp, Tiến Anh chống nạnh, mặt mày chán chường.
"Biết kính lão đắc thọ là gì không, Huyền Anh?" Anh than thở bằng giọng điệu đầy trách móc.

Huyền Anh nhón chân lên, dí sát mặt vào anh trai, môi cong cong đầy thách thức.
"Anh định nói đạo lí ở đây với em á. Đừng hòng lung lay được ý chí của con bé này!"

"Chưa đánh răng, đừng có hét vào mặt anh mày như thế!"

Biết mình chẳng có cơ hội thắng được cái trò may rủi vì bản thân không tích đức cỡ em gái. Vừa dứt lời, anh liền búng một cú vào trán cô, khiến cô đau điếng. Tay còn lại làm động tác bịt mũi, quơ quơ tay qua lại giữa không khí.

Nhân lúc cô đang xuýt xoa cái trán tội nghiệp, Tiến Anh phóng thẳng vào nhà tắm, khóa trái cửa cái rắc.

Cô em đứng đực mặt vài giây rồi dồn hết uất ức vào những cú đập cửa không thương tiếc.
"Nay anh đừng hòng ăn sáng!" Giọng cô vang vọng khắp nhà, rát cả cuống họng.

"Hai anh em nhà này thà nhịn sáng còn hơn nhịn cãi nhau phải không?" Tiếng mẹ cô vang lên từ dưới bếp, khiến cả hai im re ngay tức khắc.

"Rõ là anh nạt con trước mà mẹ!" Huyền Anh giận hờn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bị khóa trái.

Trong bữa cơm.

"Tí con ra sân vận động nha mẹ." Cô vừa gắp miếng rau, vừa nói như sực nhớ ra điều gì đó.

"Để xe đó cho anh. Anh cũng cần đi đó, em gái ạ." Tiến Anh nhanh nhảu chen vào, giọng ngọt xớt, tay thì gắp ngay một con tôm to béo thả vào bát cô làm điệu bộ quan tâm.

"Nay anh đã tranh phòng tắm rồi! Đừng hòng mà đụng đến cái xe điện của em." Huyền Anh vừa bóc tôm, vừa lắc đầu qua lại trêu ngươi, bĩu môi như biết chắc phần thắng đã thuộc về mình.

"Này! Hai anh em mà không đèo nhau đi được à?" Mẹ cô lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi giữa hai anh em.

"Thôi. Anh thắng!" Cô đáp liền, dứt khoát không muốn tranh cãi gì với Tiến Anh nữa.

"Đấy là em gái nói đó nha! Vậy anh mày đi!" Mắt Tiến Anh sáng rực, cười toe toét vì đạt được mục đích.

"Được rồi! Em đi xe với Triệu Giang là được chứ gì, hứ!" Cô lườm anh một cái sắc lẹm rồi quay người đi thẳng lên phòng, để lại sau lưng một bầu không khí vẫn còn vương mùi chiến tranh.

Tất tưởi thay quần áo, bôi kem chống nắng rồi cô chạy xuống ghế đá trước nhà chờ Triệu Giang đến. Triệu Giang là người bạn cấp 3 của cô, dù chỉ mới quen nhau hơn một năm, nhưng hai đứa như cá gặp nước, uất hận ông trời vì để đến tận bấy giờ mới cho họ gặp nhau. Chuyện trên trời dưới biển gì cũng kể cho nhau, thuộc nhỏ bạn hơn cả thuộc mình.

"Lên xe đi, em gái!"

Một tiếng "két" vang lên, Triệu Giang tấp con "chiến mã" vào vỉa hè, gạt chân chống cái rộp, làm điệu bộ chả khác mấy anh racing boy cô hay trộm liếc nhìn trên đường.

"Nhanh nhanh! 11 rưỡi tao còn phải phụ quán cho bác tao nữa." Cô đưa tay lấy mũ bảo hiểm từ tay cô bạn, gấp gáp đánh Giang, ra bộ người bận rộn cả trăm công nghìn việc.

Sân vận động sáng rực, tiếng hò hét cổ vũ vang lên từng đợt. Tiếng rao hàng, mời gọi của mấy cô bán nước hoà cùng cái nóng oi ả giữa trưa chẳng làm cô mệt mỏi. Trái lại, cô yêu cái không khí  náo nhiệt và rực rỡ năng lượng này.

"Ê mày ơi, anh kia đẹp trai, áo tím tím đó!"

Cô quay phắt sang nhìn nhỏ bạn, mắt hình viên đạn rồi nói khẽ.

"Gia Khiêm của Triệu Giang mà nghe được, chắc sẽ buồn thúi ruột, nhịn ăn, nhịn game...mà đổ bệnh mất."

"Hả? Cái gì mà Gia Khiêm?"

Cả hai đồng loạt nhìn về phía Gia Khiêm – đang đứng ngay sau lưng hai người, mặt ngây thơ vô số tội, mắt vẫn còn hơi híp như chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Con nhỏ này! Của trời cho không hưởng còn lép xép cái mỏ chi vậy." Triệu Giang uất hận nhìn theo bóng lưng anh trai áo tím xa dần rồi lẫn hẳn vào dòng người đông đúc.

"Cỡ này thì kiểu gì cũng là hoa đã có chủ rồi! chỉ có Gia Kiêm của Giang là chưa ai chăm thôi nè." Mặt nó hớn hở, làm tay hình chữ v rồi đặt dưới cằm, còn bonus chu mỏ làm bộ đáng yêu.

"Ọe. Thằng này đánh răng chưa mà thở ra được mấy câu phổi còn chê thế." Giang bĩu môi, lấy một tay bịt mũi, tay kia quơ quơ đuổi không khí như thể vừa ngửi phải thứ gì đấy rất ghê.

"Ơ"

------

"èo~ èo" tiếng trống bụng đột ngột vang lên khiến hai đứa vô thức nhìn xuống bụng nhau.

"ĐI! Nay tao cho mày ăn đến lúc nào không thể lết nữa." Huyền Anh hào phóng rút chiếc ví trong túi quần ra, lấy ngón tay cái đẩy nhẹ mũi mình một cái để thêm độ cool ngầu.

"Nay tao cũng có mang ví đâu! Chờ phú bà bao nuôi em mà!"

Vai vế bất ngờ thay đổi, cái con nhỏ mạnh miệng nói chuyện sắc như dao lam với Gia Khiêm lúc nãy giờ đã được Huyền Anh thuần hóa thành một bé mèo ngoan ngoãn, ánh mắt đong đầy tình yêu thương.

"Mua"

"Mua"

"Mua"

"Mua hết cho chị!"

Cả hai đứa chạy vòng vòng quanh sân vận động như lũ trẻ lạc. Mỗi khi thấy gì mới lạ, trông ngon mắt là túi xách lại nặng thêm, bụng hai đứa cũng theo đó mà ... phình theo.

Dù chưa xem được hết một trận bóng nào cho ra hồn nhưng hai đứa chắc chắn rằng mình tốn nhiều tiền cho đồ ăn nhất.

No nê, chán chường. Mặt trời ngày càng lên cao, chói chang, nóng nực đã quật ngã ý chí "chơi tới bến" của Huyền Anh.

"Mệt quá! Về đi mày ơi..."

Huyền Anh tay xách nách mang nào đồ ăn, đồ chơi cho Thóc rồi cô lên tiếng.

"Về" Con bé nhanh nhảu gật đầu, trông cô cũng chẳng có gì là thèm khát nơi đây nữa.

Ra đến nhà xe, Huyền Anh lục tìm khắp người, rồi túi.

"Ủa? Ví tao đâu?"

"Đừng nhìn tao như thể tao giấu giếm vậy chứ. Mày nhét túi quần mà!" Giang trưng ra gương mặt ngây thơ.

Hai đứa chia nhau ra, nhưng tìm hoài vẫn không thấy.

"Thôi, ví mất thiệt rồi mày ơi."
"Mất ví giờ ai trả tiền gửi xe được đây?"
"Chuyển khoản chứ sao giờ..."
"Ờ, mà hỏi cái bác gửi xe đã!"

----------

"Hai chị tay xách nách mang nhiều đồ thế mà không đủ tiền trả tiền gửi xe à. Đây tôi không nhận chuyển khoản. Công nghệ cho lắm vào rồi ra đường chẳng biết gì? Năm nghìn bạc không trả thì lại bảo mất ví. Đừng có hòng mà lấy xe! Đám con nít ranh."

"..."

"..."

"Cháu gửi tiền xe cho hai chị ạ." 

Bỗng có tiếng nói lạ lẫm mà có chút quen thuộc vang lên sau lưng hai cô gái.

Là Huỳnh và Thóc.

"Cám ơn cậu." Hai cô bạn cùng lên tiếng, cảm ơn ríu rít. Giang không ngờ tự nhiên hai đứa có thể gặp người tốt như vậy ở đây.

"Cậu và Thóc cũng đến đây hả? Giờ cậu về luôn chưa?"

"Chưa đâu chị Huyền Anh ạ." Thằng bé nhanh nhảu đáp, rồi nhanh chóng liếm cây kem tránh để chảy nước.

"Nếu có thông báo ai nhặt được ví thì cậu giúp tớ nhé! Giờ tớ có việc phải đi mất."

"Ừ" Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm Huyền Anh yên tâm nhiều phần.

"Cậu đưa tôi số điện thoại." Nói rồi Huỳnh đưa điện thoại về phía cô. Cơ mặt nó cuối cùng cũng chuyển động.

Bíp bíp bíp...

Triệu Giang tò mò rướn cổ nhìn qua. Vừa thấy tên lưu trong danh bạ, mặt Huyền Anh đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Công chùa Huyền Anh."

"À ha ha... số đã lưu từ trước rồi này! Nếu có ai báo thì cứ gõ 'Công chùa Huyền Anh' là ra nhaaa" Giang bịt miệng cười giả trân, bày ra bộ mặt chẳng khác gì mấy nhỏ phản diện phim ngắn cô thường coi.

"À... Em quên mất." Thằng bé đưa tay gãi đầu. "Này là em lưu số  chị từ trước rồi mà không báo anh... Hì hì." Nó ngon lành liếm hết cây kem rồi mới chậm rãi nói nốt.

Hai người mặt đỏ như quả cà chua còn Thóc và Giang cố nén cười như hai trái bóng bị thủng.

"Té lẹ" Huyền Anh kéo tay Giang rồi ra hiệu "biến lẹ đi không quê chết". Lúc rời đi, Giang còn không quên quay lại nhìn "thuyền trường" mà đá chân mày một cái đầy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip