Chương 6: Khôi Vỹ ???
"Mày biết không?..."
"KHÔNG!" Giang la lớn khi vừa phải né ổ gà vừa trả lời con nhỏ ngồi sau.
"Tao chưa nói xong mà con quỷ này. Uầy hôm trước tao đang phụ quán cho bác xong tao gặp thằng dê dê nào tầm tuổi mình ấy, nó còn cầm cổ tay tao xong bắt tao cho nó thông tin liên lạc. Sợ chết khiếp, xong bất ngờ Gia Khiêm của mày chạy vụt đến. Nó quát to vào mặt thằng kia làm nó hoảng hốt xong bỏ đi luôn."
Trên con "chiến mã" của Giang, Huyền Anh bắt đầu luyên thuyên về chiến công của Gia Khiêm.
"Ngầu không?" Giang hào hứng ngoảnh đầu lại phía sau như muốn quan sát hết sự đa dạng cảm xúc của nhỏ bạn.
"Uầy. Tao chưa thấy nó như thế bao giờ cả ấy. Tao cứ sợ nó són ra quần đến nơi." Huyền Anh nở nụ cười rộng đến tận mang tai khiến Giang kinh hãi, tự động quay đầu 90 độ trở về vị trí cũ.
"Ngồi một hồi nữa là khai á. Tí tao lên trêu nó mới được." Qua gương chiếu hậu, nụ cười của Giang còn đáng sợ hơn khiến Huyền Anh phải lấy tay mình kéo nó về hình dáng ban đầu. Cô sợ người đi đường nhìn phải, tối về e là mất ngủ.
....
"Cho tao tấp vào quán bác tao. Mày đi trước đi, tao phải vào kiểm tra tiệm đã." Huyền Anh đánh nhẹ vào vai bạn ra hiệu.
"Mắc gì đi trước. Cứ vào đi, tao chờ được." Giang nhăn nhó.
"Tí bác tao chở tao đến. Tao mang bún cho mày!" Cô để lại cái thơm gió trên má bạn rồi chạy vào quán.
"Tao ghét mày." Giang hậm hực lau đi cái nụ hôn nhỏ bạn để lại rồi phóng xe mất hút.
.....
" 6h58 phút. Vẫn còn 2 phút."
Huyền Anh cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh lên tầng 3 - nơi vòng tay rộng mở của Giang đang chào đón. Xung quanh sân trường đã không còn tấp nập những bóng người.
" Tên gì? Lớp nào?" Huyền Anh bất ngờ bị một cánh tay kéo lại khiến cô trượt ngã, ngồi bệt xuống đất.
" Hà Huyền Anh, Lớp 11A ạ." Chị bí thư kéo Huyền Anh đứng dậy rồi phủi bụi trên bộ quần áo đồng phục của cô.
" Còn 2 phút nữa... mới vào học mà ạ."
" Đó là lịch mùa đông. Mùa hè là 6h55. Em đi muộn 3 phút." Chị bí thư viết dòng tên của cô vào sổ theo dõi. Cô thầm nghĩ: Ngày đầu quay trở lại trường mà cô lại để bị ghi sổ, chắc chắn cô Mỳ sẽ không tha cho mình!
"Chị ơi. Cho em hỏi lớp 11A ở đâu vậy ạ?" Bỗng có một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, Huyền Anh quay đầu lại nhìn theo phản xạ. Là An Huỳnh, cậu ta làm gì ở đây?
" Huỳnh! Mày cũng học lớp 11A?" Cô nở nụ cười tươi roi rói, trong đầu hình như đã thầm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời gì đó để có thể vượt qua sáng nay một cách an toàn.
"Ừ." Cậu bạn khẽ đáp, câu trả lời cụt lủn khiến cô e dè khi muốn nhờ vả. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn cả.
Nhưng trót rồi, cô kéo balo Huỳnh khiến cậu khó hiểu.
"Em cũng 11A ạ. Chị để em dẫn bạn lên lớp ạ!" Chị bí thư vui vẻ đồng ý, để cho hai đứa nhóc tự lo thân mình.
"Huỳnh Đại Nhân! Xin người cứu lấy tấm thân nhỏ bé này!"
Nhìn cái dáng nhỏ bé hèn hạ của cô, tay chắp trước mặt ra vẻ van nài Huỳnh khổ sở quá đỗi. Cậu vẫn không đáp mà chờ cô nói nốt.
"Tí nữa lên lớp, tao bảo là phải dẫn mày lên phòng đoàn lấy thẻ nên tao mới đi muộn, nhé...?"
"Tại sao?" Miệng Huỳnh cuối cùng cũng được giải phong ấn, cậu mấp máy được vỏn vẹn hai chữ.
"Cô gắt lắm! Giúp tao đi mà." Huyền Anh làm bộ mệt mỏi mà nghiêng đầu nài nỉ cậu.
"Ý tao là tại sao tao phải giúp mày?" Cậu cũng nghiêng đầu theo cô như một cách trả treo.
" Huỳnh! Huỳnh! Giúp tao đi mà." Cô quyết không buông tha cậu. Dù có phải dùng bất kì mưu hèn kế bẩn gì. Bởi chỉ ba cái cầu thang nữa thôi, thần chết đã chờ cô trước cửa. Vì vậy, Huyền Anh buộc phải níu kéo sợ rơm cứu mạng này.
" Tùy mày diễn." Cậu vẫn sải bước nhanh chóng lên từng bậc cầu thang, Huyền Anh nghe thấy thì cảm thấy đã sống được một nửa rồi.
" Cám ơi mày! Đừng nói lung tung gì cả nhé... Tao sẽ lo liệu tốt cho cả hai đứa mình." Cô đập tay vào ngực đầy uy phong như muốn thể hiện rằng cậu đừng lo lắng. Cuối cùng cũng chịu quay người trở lại, bước đi ngay hàng thẳng lối như con người.
" Em xin phép cô cho em vào lớp ạ!"
Đến trước cửa lớp, Huyền Anh cúi gập người 90 độ chào cô. Thấy Huỳnh vẫn đứng yên phía sau, cô vội kéo cậu về phía trước, với tay lên cổ, ép cậu cúi người chào.
Sau đó là 40 con mắt đồ dồn về hai bóng dáng phía ngoài cửa khiến Huyền Anh ngại ngùng, lùi lại nấp sau lưng An Huỳnh.
" Huyền Anh! Bây giờ là mấy giờ?" Giọng cô vang lên đầy nội lực, nhấn nhá sắc đến mức khiến một vài người đang gục xuống bàn ngồi thẳng phắt dậy.
" An Huỳnh không biết đường, em phải dẫn bạn ấy đến phòng đoàn tìm lớp ạ."
Cô đẩy An Huỳnh tiến vào bên trong lớp như giao nộp cậu cho bà chủ.
"An Huỳnh là ai nhỉ? Bạn nam kia có nhầm lớp không đấy em? Em mà nói dối thì không xong với cô đâu nhé, Huyền Anh!" Cô nghiêng đầu hỏi khẽ, không quên cảnh cáo Huyền Anh rồi cô lật lại danh sách học sinh lớp.
"Em là Nguyễn Phạm Khôi Vỹ ạ." Câu trả lời của cậu khiến Huyền Anh bối rối, phút chốc hoài nghi cậu bạn trước mặt có phải An Huỳnh – Cháu trai cưng của ông Triệu không?
Cô ngoảnh mặt sang nhìn Huỳnh chằm chằm, nháy mắt cầu cứu.
"Em không biết phòng đoàn ở đâu nên bạn ấy phải dẫn em đến đó ạ." Cô trợn tròn mắt không tin vào tai mình. Lần đầu tiên Huyền Anh nghe thấy Huỳnh nói một câu dài đến vậy mà quay sang tò mò hỏi.
"Khó thở không?"
Huỳnh nhìn cô đầy khó hiểu, trong lòng ngày càng thấy con nhỏ này bệnh.
"Được rồi! Coi như hôm nay cô châm trước cho hai bạn nhé! Về chỗ chúng ta phổ biến nốt một số hoạt động. Huyền Anh ngồi cạnh Gia Khiêm, Khôi Vỹ ngồi cạnh Giang, bên dưới Gia Khiêm nhé!"
Cô Mỳ nói giọng đều đều, tay cô thuần thục sắp xếp lại đống tài liệu bị quạt thổi bay.
Chiếc bàn bốn người lần lượt từ trong ra ngoài là Huyền Anh – Gia Khiêm – Diệu Huyền – Nhất Trịnh, thuộc bàn 4 dãy trong. Nghĩ đến cảnh ngày nào nắng cũng tràn quá đầu, cô bỗng thấy ngán ngẩm hơn bao giờ cả. Bàn bên dưới gồm Triệu Giang – An Huỳnh – Giang Nam – Lê Thy. May mắn thay, Giang không phải người quá khó tính. Hầu như trong lớp ai cô cũng có thể nói chuyện xã giao được.
" Năm nay lớp chúng ta có thêm năm thành viên mới nhé. Lúc nãy cô đã giới thiệu cho các em rồi. Còn bạn Khải An là học sinh mới chuyển về đây trong năm nay! Các em có thể tự trao đổi, làm quen với nhau nhé! Cô đọc bảng điểm của bạn trong năm lớp 10 ở đây là... rất tốt. Em sẽ thay thế cho bạn Xuân Hà đã chuyển sang lớp C làm tổ trưởng tổ 4 nhé."
Gương mặt cậu thoáng bối rồi trước lời đề nghị bất ngờ của cô. Thực sự cậu không phải người nói quá nhiều, và chẳng hứng thú với nó. Nhưng chưa bao giờ lời từ chối khó để thốt ra đến thế.
"Thôi đành chịu khó vậy." Huyền Anh quay xuống an ủi cái người mà nói một câu không quá được 10 từ. Cô thấy rằng trách nhiệm này cậu quả không gánh nỗi.
"Quyết định vậy nhé!" Cô Mỳ lại xếp lại tài liệu theo một thói quen rồi rút ra một xấp giấy.
Trong trường cô có tiếng là một giáo viên ngữ văn khó tính, thường quyết định theo ý mình. Nhưng vì rất có trách nhiệm với học sinh, cô luôn được các phụ huynh coi trọng, kính nể và chẳng ai ý kiến về việc cô làm cả.
"Trong năm ngoái trường chúng ta có tổ chức các hoạt động ngoại khóa đầu năm cho các em và cũng như có rất nhiều đánh giá tích cực của Tháng Thiện Nguyện. Năm nay trường chúng ta tiếp tục tổ chức các hoạt động để các em tham gia. Việc tham gia sẽ quyết định hạnh kiểm nên bắt buộc chúng ta phải tham gia nhé."
Nhận được tờ phiếu điền nguyện vọng hoạt động tham gia, Huyền Anh phát hiện ra rất nhiều điểm khác biệt so với năm ngoái.
"Về Làng Học Làm Nông, Chung Tay Góp Sức Tạo Niềm Vui Cho Em, Hướng Về Biển Nơi Làng Chài Ra Khơi, Dệt Nên Yêu Thương,..." Giọng cô lại đều đều.
"Các em có ý kiến về hoạt động nào không? Năm ngoái chúng ta đã lên các vùng sâu, vùng xa rồi nên năm nay phải chọn cái khác nhé!"
"Sao năm nay thời gian hôm nay mình đi tận một tuần cơ ạ."
"Mấy hoạt động năm nay cực vậy ạ?"
" ..."
"Không tham gia có ảnh hưởng gì không ạ?"
Cô vẫn im lặng như chờ đợi một ý kiến nào đó thuận tai, đúng với những gì cô hỏi hơn là than trách.
"Được rồi. Ngày mai cô sẽ thu 'tất cả' phiếu của các em để tìm ra hoạt động chung cho lớp nhé!"
Cô cố ý nhấn mạnh để không có bất kì câu hỏi nào tương tự vậy lọt vào tai mình nữa.
Sau khoảng im lạng quá đỗi của lớp học, giây phút cô Mỳ bước ra khỏi cửa lớp, thứ âm thanh hỗn tạp vang lên khắp các góc phòng. Mọi người có vẻ đang bàn tán xôn xao về hoạt động trường tổ chức vào đầu mỗi kì học của năm.
"Nắng như này mà "Hướng Về Biển Nơi Làng Chài Ra Khơi" chắc tao thành cá hai nắng. Chết khô..."
Ở bên dưới Giang đang chán nản nhìn tờ phiếu mà thở dài, Giang gõ lưng hai con mắm bàn trên đang thảo luận rất xôm. Cô tò mò hỏi:
"Bọn mày chọn cái gì đấy?"
Gia Khiêm và Huyền Anh quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Giang mà lấy tay đặt lên ngực trái, rõng rạc tuyên bố.
"Về Làng!"
Cô thầm nghĩ đây chắc là cái làng "khổ nhất thế giới" nếu bọn quỷ này đặt chân đến.
"Mùa vụ đấy. Bọn mày chắc chưa?" Giang đập bàn đứng dậy, nhíu mày soi xét từng đứa một. Cô thật chẳng dám tin vào tai mình trước lời nói hai con giời. Hai cái đứa đi chơi 9 giờ đã đòi về vì nhớ mẹ, không ngờ dám đến vùng làng quê nghèo, điện sóng chập chờn.
"Huỳnh, mày thì sao?" Khiêm hiếu kì hỏi cậu bạn cứ im ỉm nãy giờ.
"À... Như Huyền Anh." Cậu ngẩng mặt đáp lại.
"Sao mà tiết kiệm nước bọt quá, anh Huỳnh thêm hai chữ Gia Khiêm nữa đâu chết người được! Mà sao lại phải đi chỗ giống Huyền Anh?" Gia Khiêm cười cười, nhìn Huỳnh từ ánh mắt long lanh đến như tra hỏi đây nghiêm trọng.
"Ông Huỳnh bắt nó đi với tao ấy... À không, bắt nó chọn giống tao."
Cô cố gắng loay hoay tìm ra từ thật phù hợp để giải thích cho hai đứa lép xép trước mặt. Sợ rằng, sai một ly câu truyện cô lại thành một câu truyện sến rện khác bởi gương mặt hai đứa nó đang dán chặt vào người cô, tỉnh thoảng lại với nhau thầm thì gì đấy rồi nở những nụ cười hết sức man rợ.
Tùng tùng tùng...
Bên ngoài hành lang, Giang, Huyền Anh và Khiêm đang cố nuốt trôi ổ bánh mì vừa ướt vừa dai mà ba đứa đã phải trải qua sinh tử mới có thể mua được ở dưới căng tin. Huỳnh lại gần Gia Khiêm, cất tiếng hỏi:
"Phòng đoàn, ở đâu thế?"
"Đường đi cũng ngoằn nghèo, để tao dẫn mày xuống nhé. Mày... Á..." Cậu cố nuốt vội miếng bánh mì đang nhai dở để trả lời thì bỗng bị ai đó nghéo vào lưng một cái rất lạnh. Đúng như cậu đoán, Triệu Giang đang nhìn nó với con mắt sắc lẹm khiến lời cậu chưa nói ra hết đã phải nuốt ực xuống.
"Cái bánh mì ướt này sao thế nhỉ? Tao đau bụng quá... Huyền Anh dẫn Huỳnh xuống đó dùm tao nhé... Ui! Sao vậy trời?" Nói rồi Giang kéo áo Gia Khiêm mất hút, để lại Huyền Anh một trách nhiệm cao cả.
Vừa đi được vài bước cầu thang thì hai người nghe thấy tiếng gọi của một bạn nữ.
"Khôi Vỹ"
"Khôi Vỹ"
Huyền Anh lập tức nhận ra đó là Khả Uyên - cô cũng là học sinh từ lớp khác mới chuyển đến 11A trong năm nay.
Khả Uyên đi ngang hàng với An Huỳnh, mở lời một cách tự nhiên.
"Chào cậu! Tớ là Trần Khả Uyên, lớp phó học tập năm nay của lớp chúng mình. Tớ và cậu đều là học sinh mới của 11A nên sau này chúng mình giúp đỡ nhau nhé."
Huỳnh ngoảnh mặt lên nhìn Huyền Anh, rồi nhìn sang bạn nữ bên cạnh.
Khả Uyên tóc buộc nửa đầu, hờ hững nhưng gọn gàng. Xinh đẹp nhưng nét có phần kiêu kì, tiểu thư. Điều đó cũng dễ hiểu vì cô là con gái của cô hiệu phó trường X. Khả Uyên là một nhân vật nổi tiếng ở trường vì cô thường đảm nhiệm vị trí MC cho nhiều sự kiện cũng như được chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn.
Khoảnh khắc cô gái bước đến trước bàn Gia Khiêm. Ánh mắt của mọi người dường như đổ dồn vào hai người họ, chờ đợi xem cậu liệu có phải đối tượng tiếp theo cô để ý đến. Mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến cách mà cô bạn nổi tiếng này làm quen với các bạn nam như thế nào.
"Ừ. Chào cậu!" Huỳnh đáp lại nhanh chóng, cậu cũng cảm nhận được các con mắt xung quanh đang dán chặt vào mình.
Ở trên cầu thang, Giang và Gia Khiêm đang cố gắng nghe trộm cuộc trog chuyện của bọn họ.
"Cũng thảm hại như cậu thôi! Xuất phát sớm lúc nào cũng là một lợi thế... Cố lên!" Giang thì thầm vào tai Gia Khiêm, nở nụ cười hí hí nhưng đầy nguy hiểm.
"..."
"Chúng mình kết bạn Facebook để tớ thêm cậu vào group chat nhé!" Khả Uyên vẫn tiếp tục bắt chuyện với An Huỳnh.
Trái với vẻ niềm nở của Khả Uyên, An Huỳnh dường như chỉ trả lời như tuân theo những gì sách giá khoa dạy về các vấn đề trong giao tiếp, rất ngắn gọn và đôi lúc làm người khác phật lòng.
"Không phiền cậu. Tôi đã nhờ Huyền Anh hồi nãy rồi."
Đang đi trước cậu, Huyền Anh bất ngờ, quay đầu tỏ vẻ không hiểu tại sao mình lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người. Song, cô cũng nhớ đến việc trò chuyện với người lạ quá lâu sẽ khiến cậu không thoải mái. Hình như... Cậu đang cầu cứu cô.
"Chào Khả Uyên nha. Ừ ha, mày nói hồi nãy mà tao quên béng mất." Cô gãi đầu kèm theo nụ cười miễn cưỡng.
"À, vậy bọn mình cùng đi lấy đồ ha." Khả Uyên gật đầu như hiểu ra, nhanh chóng đổi chủ đề.
Suốt cả đoạn đường, ba người chẳng ai nói với nhau câu nào, bọn họ im lặng hòa vào tiếng nói cười rộn ràng của học sinh dưới sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip