Chương 7: Về làng

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, vali lớn vali bé đã lóc cóc trên mặt đường. Qua được con dốc để đến trước tiệm sách, tôi cảm tưởng mình đã trải qua hết đắng cay nửa kiếp. Trên chiếc xích đu màu xanh lục, mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai, tôi thở lấy thở để giữa tiết trời mát mẻ thành thị. 

Thấy vậy chẳng nói chẳng rằng, Huỳnh tự động tấp đống hành lí của cả hai lên chiếc vespa đen mới cong rồi đưa đến trước mặt tôi chiếc mũ bảo hiểm đỏ chót – có lẽ là món quà từ đợt khuyến mãi nào đó.

Sau đó "Mũ đỏ" và "Mũ đen" bon bon đến trường với gương mặt còn đang ngái ngủ.

Mới gần 5h sáng, sân trường đã kín mít người xen lẫn tiếng nói cười đầy hào hứng. Mọi người cùng túi này, túi nọ, lớn bé đều đủ như đoàn du lịch.

"Nhìn mày giống con bạc thật đấy", tôi cười cười nhìn từ đầu xuống chân Huỳnh mà buông lời đánh giá rồi vỗ tay cổ vũ, "Kiếp đỏ đen"

"Vậy tao bỏ vali đỏ này ở lại đây nhé."

"Chậc! Xin lỗi mày... Hí hí." Tôi xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, tỏ ra có lỗi.

"Bọn Triệu Giang kia kìa."

...

"Bên đây!" Gia Khiêm nhiệt tình vẫy tay.

"Thì ra Huỳnh cũng yêu màu hồng, ghét sự giả dối giống tao. Anh em ta chắc chắn là chí cốt." Gia Khiêm đập tay lấy le.

"Có yêu màu hồng nữ tính thì cũng đừng mù màu mà nhận vơ chứ, vali của tao... Màu đỏ mà." Tôi thừa biết là Triệu Giang đã buông lời miệt thị cái màu hồng yêu thích của nó nên bây giờ mới phải ra sức tìm đồng minh cho mình.

Triệu Giang và Huỳnh cũng cười hì hì hùa theo.

"Lớp 11A tập trung tại xe số 5." Tiếng loa vang lên dồn dập, thôi thúc mọi người nhanh chóng, khẩn trương để di chuyển.

Tiếng điều hòa rù rì, mùi nhựa ghế lẫn với dầu máy khiến tôi mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi nghe được tên mình trong cơn mơ, giọng An Huỳnh vang lên rất khẽ, nhưng đủ để kéo tôi và Giang ra khỏi giấc ngủ dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Suốt hai trạm dừng chân, tôi và Giang ngủ như bị bỏ thuốc, chẳng buồn xuống trạm mà mua đồ lót dạ mặc cho hai chiếc bụng đánh trống ầm ĩ. Bởi vì ngủ suốt đường đi, xe rẽ phải thì chúng tôi cũng theo đó mà nghiêng sang trái, cứ thế hai cái đầu lắc lư, lấp ló sau chiếc ghế khách lớn. Tôi vẫn nhớ thi thoảng lại bị Gia Khiêm nhắc nhở phải ngồi thẳng dậy, tưởng là cử chỉ quan tâm hả? Nó chỉ coi tôi là cái ghế cho Giang tựa sao cho thoải mái nhất thôi.

Mọi người lần lượt bước xuống xe, bên ngoài là tiếng hò reo chào mừng lớp đến đầy náo nhiệt. Nhà văn hóa thôn không lớn, thời tiết oi ả, cái nắng gắt như có thể sấy khô mọi thứ chỉ trong phút chốc. Vậy mà mọi người vẫn bớt đi thời gian phơi thóc, rơm quý giá của mình đến đây để chào mừng chúng tôi. Vào bên trong, chúng tôi được thầy cô và bên hợp tác xã bàn giao cho các hộ gia đình.

Chỉ mười lăm phút sau, lần lượt các học sinh đã được các thành viên trong hộ gia đình đó đến đón về. Nào xe máy, xe đạp, nào người lớn, em nhỏ đều hỗ trợ chúng tôi hết mình. Có những bác sợ vali chúng tôi lấm lem bùn đất khi đặt lên yên các phương tiện đi lại, mà mang áo mưa đi lót, che kín như bảo quản những món quà đầy quý giá. Sự đúng giờ, tận tâm của mọi người khiến một vài đứa trong lớp nước mắt nước mũi chưa gì đã giàn dụa khi tủi thân nhớ lại những giây phút ngồi thẫn thờ nhìn đường phố, chờ bố mẹ tan làm đón về.

Mai Anh là đứa khóc lớn nhất, mọi người xung quanh vây kín lại, lấy quạt vẩy vẩy khi thấy mặt nó đỏ bừng, vuốt tóc mai của nhỏ qua hai bên rồi hỏi han không ngớt.

"Con sao vậy? Mệt hả? Bác không bắt con làm gì nhiều đâu... nhé! Chúng ta vui là được."

"Không ạ... Con... vui quá thôi ạ."

"Ui chao. Cái con bé này. Làm bác hết hồn à." Bác nông dân vuốt ngực thở phào.

"Phải để nước mắt cho buổi chia tay chứ." Cô Mỳ đứng một bên khoanh tay nhìn rồi xoa đầu nhỏ.

"Về ăn cơm cái đã."

...

Hộ gia đình mà tôi, Giang và Huyền Diệu được phân vào gồm có năm thành viên. Bà Đoạn là người lớn tuổi nhất, năm nay đã ngoài bảy lăm. Dáng người đầy đặn, giọng nói rất dịu khiến chúng tôi không nghĩ bà đã ở cái độ tuổi các bô lão như vậy rồi. Bác trai là Thiện, năm nay cũng đã bốn lăm, dáng người bác cao, gầy. Bác gái là Chi, kém chồng năm tuổi, gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp, hiền từ, cái nét đẹp dễ khiến mọi người dễ chịu. Con của hai bác gồm một cậu anh tên Toản mười ba tuổi, cô em gái là Phi chỉ mới lên bảy. Lúc tôi đến nhà còn đang bắt gặp cảnh cô bé cặm cụi viết chữ, cậu anh thì cúi người quan sát em tỉ mỉ không thôi.

Trưa nay cả gia đình được ăn một bữa thịnh soạn, nào cá rán, thịt kho, rau xào,... Tôi không khỏi bất ngờ vì các món ăn hầu hết được nấu rất đậm đà, nhưng ăn rất bắt cơm. Với cái bụng đói meo vì đi xe suốt nhiều giờ liền, chúng tôi "tạm bợ" hai bát cơm lớn, Giang không ngại mà xơi hẳn ba bát. Cả nhà không ngớt lời khen cô ăn giỏi.

"Đúng rồi! Con gái tuổi ăn tuổi lớn phải ăn như này mới phải!"

"Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu đúng không Bác nhỉ?" Giang cũng nghiêng người cười theo.

Sau bữa cơm, chúng tôi cố gắng tranh phần rửa bát vì ba đứa đã chẳng kịp làm gì. Khi vừa đến, mâm cơm đã nghi ngút khói trên chiếc chiếu dệt. Ấy vậy mà bác gái nhất quyết không chịu, bắt chúng tôi vào gian trong nằm nghỉ ngơi lấy lại sức.

Quạt cây xoay vù vù, tôi nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi về đám trẻ mình bắt gặp lúc được bác Thiện chở về.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về bọn trẻ ở đây là hầu hết chúng mang nước da bánh mật, có đứa còn tự hào khoe mẽ với lũ bạn rằng:

"Tao tám nghìn mật hai nghìn bánh."

Song cả đám lại phá lên cười mà trầm trồ, bởi tiêu chuẩn cái đẹp của bọn nhỏ là nước da nâu khỏe khắn. Màu da càng nâu chứng tỏ đứa đó làm càng nhiều, càng chăm chỉ phụ giúp bố mẹ. Đó là điều mà bọn nhỏ vô cùng tự hào, cái thú vui ấy tôi chừa từng bắt gặp ở bất kì cuốn sách tham khảo về những điều đẹp đẽ ở làng quê nào cả.

Chân trần bọn nhỏ đạp lên cát, lên sông, lên ruộng, lên mặt đường nóng ran giữa tiết trời như thiêu đốt cả một phần tâm hồn những đứa trẻ. Vậy mà có đứa mặc kệ, em bảo:

"Em dẫm lên cả vàng cơ, đây này chị." Nói rồi Toản chỉ vào sân lúa trước mặt chúng tôi. Đó là thứ thốt ra từ miệng em khi bị tôi nhắc nhở vì để chân trần đi bưng đồ giúp ba đứa.

Giấc ngủ trưa nay mang theo một mùi vàng lạ lẫm, ấm áp đến lạ.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ!!! Nhạc hay lắm đó  :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip