#2 ⚠️

***

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn studio mờ nhạt chiếu xuống thân hình Junghwan đang nằm trên tấm vải trắng. Không một mảnh áo che thân, em nằm đó như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, từng đường nét trên cơ thể được khắc hoạ bởi ánh sáng và bóng tối. Trên lồng ngực của em là một bông hồng nhạt, cánh hoa run rẩy theo từng nhịp thở nhẹ nhàng.

Yoshinori đứng bên máy ảnh, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Gã không còn nhìn Junghwan như một đối tượng chụp ảnh đơn thuần. Từng chuyển động nhẹ của em, từng hơi thở gấp gáp như thể đang nói điều gì đó mà gã không thể nghe rõ, nhưng lại khiến lòng gã dậy sóng.

"Junghwan," Yoshinori cất giọng, trầm ấm và đầy sự chú ý. "Giữ nguyên tư thế. Hoàn hảo."

Junghwan khẽ cười, đôi mắt như bừng sáng dưới ánh đèn. "Anh nói vậy cả buổi rồi. Đừng bảo là vì em đẹp quá nên anh không muốn kết thúc buổi chụp?"

Yoshinori không đáp, chỉ cúi xuống, điều chỉnh góc máy để lấy trọn vẹn hình ảnh cánh hoa rơi khỏi lồng ngực Junghwan, trượt xuống làn da mềm mịn. Nhưng không ai biết rằng, trong khoảnh khắc đó, trái tim gã đang đập loạn nhịp.

Junghwan với một chút nghịch ngợm, đưa tay cầm bông hồng trên ngực mình rồi tách từng cánh hoa: "Anh nghĩ sao nếu em... phá vỡ sự hoàn hảo này?"

"Đừng." Yoshinori buột miệng, bước gần hơn: "Sự hoàn hảo của em không thể bị phá vỡ. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh."

Ánh mắt cả hai giao nhau. Trong giây phút đó, tất cả những gì Junghwan thấy không phải là một nhiếp ảnh gia, mà là người đàn ông đang khao khát em. Căn phòng trở nên nóng hơn khi khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp.

"Anh, liệu buổi chụp này có dừng lại... ở đây không?" Junghwan hỏi, đôi môi nhếch lên đầy mời gọi.

*

Yoshinori sững lại trước câu hỏi của Junghwan. Không khí như bị rút cạn, chỉ còn hơi thở khẽ khàng vang vọng. Gã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Junghwan - ánh mắt vừa trong trẻo, vừa thách thức, như đang bẻ gãy mọi nguyên tắc mà gã từng đặt ra.

"Em đang thử thách anh đấy à, Junghwan?" Yoshinori hỏi, giọng khàn đặc, nhưng thay vì tỏ ra nghiêm khắc, câu nói của gã chỉ làm Junghwan thêm phấn khích.

Em nhẹ nhàng ngồi dậy, để tấm chăn mỏng trượt khỏi bờ vai trần. Bông hồng trên tay em bị xé vụn, những cánh hoa rơi lả tả xuống nền, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa cấm kị. Em bước chậm rãi về phía Yoshinori, đôi mắt khoá chặt lấy gã. Lúc này, Junghwan không còn là cậu diễn viên trẻ trung và rụt rè như lần đầu gặp Yoshinori nữa. Em đang là kẻ chủ động, như một ngọn lửa nhỏ thiêu cháy từng mảnh ý chí của gã.

"Thử thách?" Junghwan nhếch môi, từng bước đến gần Yoshinori, em chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. "Nếu em muốn, anh nghĩ em cần thử thách anh sao? Hay là... anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi?"

Yoshinori nuốt khan, ngón tay khẽ siết chặt thân máy ảnh như cách để giữ lấy sự tự chủ mong manh. "Em không hiểu mình đang chơi với lửa, Junghwan."

"Em không chơi đùa..." Junghwan thì thầm, giọng nói như mật ngọt rót vào tai gã: "Em đang mời gọi."

Em cầm lấy bàn tay đang cầm máy ảnh của Yoshinori, nhẹ nhàng kéo xuống. Trong khoảnh khắc ấy, em đặt tay gã lên eo mình, làn da mịn màng nóng hổi dưới đầu ngón tay khiến Yoshinori không khỏi run rẩy. Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ môi Junghwan khi em nhận thấy sự do dự trong đôi mắt người đàn ông trước mặt.

"Nếu em là một bức ảnh, anh sẽ làm gì?" Junghwan hỏi, cúi đầu áp trán vào Yoshinori, hơi thở của em phả nhẹ vào môi gã.

Yoshinori buông máy ảnh xuống đất, âm thanh kim loại va chạm nhẹ nhàng nhưng đánh dấu một ranh giới vừa bị phá vỡ. "Anh sẽ làm gì sao?" Gã thì thầm, đôi tay lần theo sống lưng mảnh khảnh của Junghwan, kéo em vào gần hơn. "Anh sẽ chụp lấy em - từng khoảnh khắc, từng góc độ, cho đến khi không còn gì giữa chúng ta ngoài sự thật này."

Junghwan bật cười, nhưng tiếng cười ấy tắt lịm khi Yoshinori đặt môi mình lên khoé miệng em, như một lời thách thức đầy đam mê. Một nụ hôn mập mờ, nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng, như thể họ đang chơi trò đuổi bắt với cảm xúc của nhau.

"Anh nóng bỏng hơn em nghĩ, Yoshi." Junghwan thì thầm giữa nụ hôn: "Em không biết mình đã khiến anh mất kiểm soát như thế."

"Junghwan." Yoshinori ngắt lời, giọng gã thấp đến mức gần như là một tiếng gầm. "Em đã bước vào lãnh địa của anh. Và giờ, em thuộc về nó."

Ánh đèn studio vẫn chiếu rọi, nhưng giờ đây, căn phòng như bừng cháy bởi ngọn lửa đam mê. Những ranh giới, những nguyên tắc, tất cả đều tan biến khi cả hai trao nhau sự hoà quyện khao khát.

Junghwan ngửa đầu, để lộ phần cổ trắng nõn khi đôi bàn tay Yoshinori lần theo đường nét cơ thể em. "Em không nghĩ anh lại... mạnh mẽ như thế." Junghwan thở khẽ, từng hơi thở của em như lời thúc giục âm thầm.

"Đó là vì em." Yoshinori đáp, giọng trầm khàn, từng lời như len lỏi vào tận sâu trong tâm trí Junghwan. "Em khiến anh không thể dừng lại."

Junghwan đáp lại bằng cách áp sát cơ thể mình hơn, từng cử động của em như ngọn lửa đốt cháy từng mảnh tự chủ còn sót lại trong Yoshinori. Tấm lưng trần của em chạm vào những ngón tay thô ráp nhưng dịu dàng của gã, cảm giác đối lập ấy khiến em run lên, từng chút một nhường mình cho người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt Yoshinori không rời khỏi Junghwan dù chỉ một giây. Gã cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên bờ vai trần mịn màng, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Junghwan khẽ rùng mình, cảm giác đó khiến toàn thân em như tan chảy, nhưng lại khao khát nhiều hơn.

"Anh Yoshi..." Junghwan thì thầm, giọng lạc đi, đôi tay bấu nhẹ vào vai gã như muốn giữ lấy sự cân bằng. "Đừng dừng lại."

Yoshinori đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay quanh eo em, kéo cơ thể em sát vào mình. Nhiệt độ giữa hai người hoà quyện, mọi khoảng cách giờ đây chỉ còn là một khái niệm xa vời. Từng nụ hôn, từng cái chạm đều mang theo sự mãnh liệt không thể che giấu, như thể họ đang cố gắng bù đắp cho tất cả những gì đã bị kìm nén.

"Em là tất cả mà anh muốn, Junghwan" Yoshinori khẽ nói, giọng gã tràn đầy sự chân thành nhưng cũng không kém phần chiếm hữu. "Anh sẽ không để em thoát khỏi anh đâu."

Junghwan cười khẽ, đôi môi em chạm vào tai gã, hơi thở nóng bỏng của em khiến Yoshinori khẽ run lên. "Vậy thì... hãy giữ lấy em Yoshi. Làm em tan chảy đi."

Những tiếng thì thầm, những hơi thở gấp gáp và những cử động đầy khao khát tiếp tục kéo dài trong căn phòng studio. Không còn là nhiếp ảnh gia và diễn viên, giờ đây chỉ còn lại hai con người đang hòa quyện vào nhau, không cần lời nói, không cần ánh đèn, chỉ cần sự hiện diện của đối phương.

*

Căn phòng dường như không còn tồn tại. Ánh đèn studio giờ chỉ là phông nền nhạt nhòa cho những hơi thở gấp gáp và nhịp điệu đang hòa quyện trong sự đồng điệu hoàn hảo. Junghwan run rẩy dưới sự dẫn dắt của Yoshinori, từng cú nhấn nhá sâu sắc của gã như đang chạm vào tận cùng cảm giác của em.

Hai bàn tay rắn chắc của Yoshinori giữ chặt lấy bắp đùi Junghwan, mỗi lần kéo em gần hơn đều khiến cơ thể em run lên, không còn điểm tựa nào ngoài vòng tay mạnh mẽ của gã. Junghwan cảm nhận từng chút một, từng chuyển động trơn trượt và dứt khoát, như thể Yoshinori đang vẽ một bản nhạc đầy nhục cảm trên cơ thể em. Đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở không ngừng dồn dập, mỗi cú đẩy của gã lại khiến em giật nảy, cảm giác vừa mãnh liệt vừa áp đảo đến mức em không biết làm gì ngoài việc đón nhận.

"Junghwan..." Yoshinori thì thầm, giọng gã khàn đặc, nhưng vẫn dịu dàng như một lời ru. Gã cúi xuống, đôi môi tìm đến cổ Junghwan, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da nóng rực của em. Cả cơ thể Junghwan rung lên khi Yoshinori siết chặt em hơn, đôi tay gã như muốn khẳng định rằng em là của riêng gã, mãi mãi.

Cảm giác áp sát quá mức khiến từng tế bào của Junghwan như nổ tung, làn da em nóng bừng, hơi thở đứt quãng hòa quyện với tiếng thở mạnh mẽ của Yoshinori. "Anh..." Junghwan lạc giọng, cố gắng cất lời nhưng lại bị cắt ngang bởi cú đẩy mạnh mẽ tiếp theo của gã.


Yoshinori hạ giọng, từng lời nói như một luồng nhiệt phả vào tai Junghwan. "Anh muốn em cảm nhận mọi thứ... từng chút một. Đừng kiềm chế, Junghwan." Gã nhấn mạnh từng từ, đôi tay vẫn giữ chặt em, dẫn dắt em vào một dòng chảy mà em không thể cưỡng lại.

Junghwan không thể làm gì ngoài việc bấu chặt vào vai Yoshinori, những tiếng thở gấp gáp và run rẩy của em trở thành nhạc nền cho sự hòa quyện ấy. Từng cú nhấn nhá của Yoshinori, từng chuyển động trơn tru và sâu sắc như cuốn trôi mọi suy nghĩ của Junghwan, để lại trong em chỉ là cảm giác tê rần, rạo rực và đắm chìm trong sự chiếm hữu đầy khao khát của gã.

Cả hai như tan biến vào nhau, không còn là hai cơ thể tách biệt mà là một sự kết nối không thể phá vỡ. Thời gian dường như ngừng trôi, và chỉ còn lại hai người họ, hòa quyện trong một điệu vũ cuồng nhiệt và bất tận.

*

Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng và tiếng đập nhịp nhàng của trái tim cả hai người. Ánh sáng yếu ớt từ đèn studio chiếu lên những giọt mồ hôi còn đọng trên làn da trần trụi của họ. Junghwan tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của Yoshinori, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ như một lời khẳng định về sự hiện diện của gã - người đàn ông vừa dẫn dắt em qua một cơn cuồng nhiệt không thể nào quên.

Làn da nóng ấm của họ vẫn ma sát nhẹ nhàng, những chuyển động nhỏ như lời thì thầm không lời, nhắc nhở cả hai về những gì vừa diễn ra. Junghwan, dù mệt mỏi, vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ trong đầu mình. Em đưa ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên lồng ngực Yoshinori, ánh mắt mơ màng như chìm trong một dòng cảm xúc lẫn lộn.

"Anh Yoshi..." Junghwan khẽ gọi, giọng em khàn và nhỏ như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa họ.

"Anh đây," Yoshinori đáp, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng trần của Junghwan, động tác ấy khiến em khẽ rùng mình, nhưng cũng khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Junghwan ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm của em khóa chặt lấy ánh mắt Yoshinori. "Anh nghĩ sao... nếu việc này bị lộ ra?" Em hỏi, giọng nhỏ như thì thầm nhưng mang theo một nỗi lo lắng không thể che giấu. "Nếu ai đó biết rằng em và anh đã... biết chúng ta không chỉ là diễn viên và nhiếp ảnh gia?"

Yoshinori nhìn thẳng vào em, ánh mắt gã vừa dịu dàng vừa cương quyết. Gã nâng cằm Junghwan lên, để em không thể lảng tránh. "Em lo lắng sao?" Yoshinori hỏi, giọng gã trầm ấm nhưng cũng mang theo chút nghiêm nghị.

Junghwan cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu. "Em không sợ em hối hận," cậu nói, đôi môi khẽ run. "Nhưng... thế giới này không dễ dàng với những người như chúng ta. Nếu điều này bị lộ ra, anh sẽ chịu áp lực lớn hơn nhiều so với em."

Yoshinori im lặng trong một thoáng, như thể đang cân nhắc từng lời nói của mình. Rồi gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Junghwan, thật nhẹ nhưng đầy khẳng định. "Nếu bị lộ ra, anh sẽ bảo vệ em. Anh không quan tâm đến những gì người khác nói, Junghwan. Điều duy nhất quan trọng với anh là em cảm thấy an toàn, cảm thấy hạnh phúc."

Junghwan khẽ cười, nụ cười ấy mang theo sự nhẹ nhõm nhưng cũng đầy cảm động. "Anh nói nghe như anh muốn giữ em mãi mãi vậy."

Yoshinori siết chặt em trong vòng tay mình, hơi ấm từ cơ thể gã lan tỏa, xoa dịu mọi lo lắng trong lòng Junghwan. "Anh không chỉ muốn giữ em, Junghwan. Anh sẽ làm tất cả để giữ lấy em, dù có chuyện gì xảy ra."

Junghwan thở dài, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng đều tan biến. Em nhắm mắt lại, để hơi thở đều đặn của Yoshinori ru mình vào sự bình yên. "Anh thật là... khiến em không thể rời xa," em thì thầm, giọng mờ dần khi cơn buồn ngủ ập đến.

Yoshinori nhìn em, một nụ cười mỏng hiện lên trên môi. "Vậy thì đừng rời xa anh," gã nói, dù biết Junghwan đã chìm vào giấc ngủ. "Vì anh cũng không bao giờ buông tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip