#3
***
Khúc cuối ngày hạ, nắng hanh vàng vương trên cánh bướm bay bay, như gửi gắm chút tình vương vấn của trời đất vào lòng người.
Kim Bản Phương Điển thong dong bước dọc theo con suối nhỏ uốn quanh, dưới vòm lá xanh thẫm, vệt nắng chiếu xiên xiên rơi đầy tóc, đầy vai. Chàng nghiêng mắt ngắm nhìn Tô Đình Hoán giữa đàn bướm nhẹ múa, lòng bỗng mềm như nước xuôi dòng.
"Đình Hoán," tiếng chàng vang lên nhẹ tựa lá thu rơi. "Qua đây với ta."
Cậu nhỏ Đình Hoán nghe gọi, đôi chân mảnh mai nhanh nhẹn lướt qua mấy hòn đá ẩm nước, đôi má hồng hây như bông phấn mới bung. Cậu cười, ánh mắt long lanh tựa sương mai, khẽ tựa đầu vào vai người thương:
"Vương gia gọi em chi đó?"
"Bướm bay đẹp quá, làm lòng ta cứ bồi hồi."
Chàng nói mà môi cong nhẹ, mắt vẫn đong đầy cưng chiều. Đình Hoán khẽ ngước nhìn người thương, thấy vệt nắng vương lên khuôn mặt Phương Điển đẹp như tranh thủy mặc, cậu chợt bồi hồi thốt lời thơ:
"Cánh bướm vàng nghiêng trong nắng biếc,
Anh là trời đất, em là hoa.
Bước chân lỡ nhịp lòng say đắm,
Một kiếp này đây, mãi chẳng xa."
Phương Điển dịu dàng cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm như tơ lụa của người trong lòng. Hơi ấm lan nhẹ như khói sương, xua tan đi bao trắc trở ngày cũ. Tình yêu của họ, giản dị mà sâu sắc, tựa nắng mai giữa trời trong, chẳng cầu chi hơn thế.
Dưới vòm xanh an yên, đàn bướm tiếp tục bay lượn, như minh chứng đẹp đẽ cho tình yêu viên mãn của hai người.
Bởi dẫu ngàn đời qua đi, chàng vẫn là trời đất của cậu, và cậu mãi là đóa hoa mềm mại trong tim chàng.
•
Chỉ tưởng đời bình yên như bướm lượn, ai ngờ một sớm mai trời đổ cơn giông. Phủ đệ chốn kinh thành, đâu dễ dàng rũ bỏ bụi trần, dẫu lòng người có nhẹ như sương sớm.
Tô Đình Hoán vừa tỉnh giấc đã nghe tin dữ truyền về, cha cậu nơi quê nhà bất ngờ lâm trọng bệnh. Lòng cậu cuống cuồng như lửa đốt, nhưng nghĩ tới người thương, nước mắt lại rưng rưng chẳng đành.
Phương Điển đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Trời trở gió, lá rụng đầy lối nhỏ,
Lòng ta đau, người cũng chẳng an vui."
Vòng tay cậu nhỏ ôm lấy chàng từ phía sau, giọng run run khẽ nói: "Vương gia, lần này em buộc phải đi. Cha em bệnh nặng, e khó qua khỏi mùa thu này..."
Chàng gật đầu lặng lẽ, không một tiếng trách hờn, chỉ nhẹ xoay người ôm chặt lấy thân hình mỏng manh kia vào lòng. Giữa khoảng không gian yên ắng, lời chàng vang lên như một khúc than:
"Ta nguyện làm gió, đưa người trở lại,
Đừng quên ta, một kẻ chốn kinh kỳ.
Hoa nở rồi tàn, lòng ta chẳng đổi,
Chờ bóng người về, xuân chẳng xa chi."
Đình Hoán ôm lấy cổ người thương, nước mắt rơi ướt bờ vai áo chàng. Cậu đáp lời, giọng như sương khói lãng đãng:
"Người như ánh trăng trong ngần soi lối,
Em dù xa, lòng vẫn mãi bên anh.
Thề trước đất trời, tình ta vẹn mãi,
Chờ chút duyên lành, rồi sẽ sum vầy."
Chàng hôn khẽ lên môi cậu, hơi thở hòa vào nhau, tan trong cơn gió đầu thu buồn man mác. Họ biết rõ, chốn kinh thành này lòng người đa đoan, đâu dễ giữ được nhau mà không chút trắc trở.
Thế nhưng, tình họ đã quyết chẳng chia lìa.
Khi bóng Đình Hoán khuất xa cuối đường, chàng đứng lặng một mình bên dòng suối nhỏ, lòng tự nhủ với đất trời:
"Ta chẳng sợ đời nhiều giông gió,
Chỉ sợ ngày mai chẳng thấy em về..."
•
Thời gian tựa nước xuôi dòng, chớp mắt mà một năm dài đã vơi đi nửa. Phương Điển tưởng chừng lòng nguội lạnh, ai ngờ buổi sớm đầu xuân, tin vui đã ùa về theo gió: Tô Đình Hoán từ quê xa trở lại.
Hôm ấy trời đẹp như ngày cũ, bướm vàng bay rợp lối, ánh nắng lung linh chiếu rọi xuống dòng suối nhỏ. Phương Điển đứng đó, nghe tim mình rộn ràng, lòng chàng bỗng dưng trẻ lại như thuở mới biết yêu thương.
Bóng người xa xa hiện dần dưới hàng cây xanh ngát, đôi mắt trong veo, môi cười như hoa hé. Đình Hoán chạy ùa vào lòng chàng, như chưa từng xa cách:
"Đi qua bao mùa thu héo úa,
Vẫn còn đây hương tóc người thương.
Dẫu đời nhiều mưa sa gió nổi,
Tình của ta mãi mãi ngát hương."
Phương Điển nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, dịu dàng lau đi giọt lệ vui mừng vương trên đôi má hồng tươi:
"Bướm bay một lượt trời thương nhớ,
Giờ em về, ta chẳng lẻ loi.
Trải bao cách trở lòng chẳng đổi,
Kiếp này đây, mình mãi sánh đôi."
Hai người sóng vai bước dưới ánh nắng xuyên qua vòm lá, đàn bướm vàng bay theo chân họ như chứng minh cho tình yêu chân thật mãi mãi trường tồn.
Về đến phủ, đèn hoa đã giăng đầy, người hầu kẻ ở mừng vui tất bật. Một buổi tiệc nhỏ diễn ra dưới ánh trăng thanh, tiếng đàn hòa với tiếng cười, lòng người ấm áp:
"Trời cao thương tình đôi ta mãi,
Hạnh phúc vẹn nguyên chẳng úa màu.
Trăm năm, ngàn kiếp còn yêu mãi,
Cùng nhau già dưới ánh trăng sâu."
Cuối ngày, khi phủ đệ im lặng, Đình Hoán nép mình vào vòng tay vững chãi của người thương. Phương Điển khẽ hôn lên vầng trán dịu dàng ấy, giọng thì thầm tựa lời ru:
"Tình ta như suối kia êm ả,
Chẳng rời xa dù năm tháng phôi pha.
Kiếp này hay ngàn kiếp nữa,
Ta vẫn là ta của riêng em."
Ngoài sân, ánh trăng dịu dàng vương trên cánh bướm mơ màng đậu khẽ nơi nhành hoa, minh chứng cho chuyện tình đẹp đẽ ấy.
Một kiếp bình yên, họ sẽ mãi thuộc về nhau.
_______________
Lời kết:
"Nắng đan thành sợi tơ vàng,
Buộc tình ta lại nhẹ nhàng ngàn năm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip