Chuyên đề Nghệ thuật Phù phiếm
Felix rất thích Paris, ngoài việc hồi còn đi học đã từng học tiếng Pháp trong vòng hai năm ở trường ra, thì Felix cảm thấy Pháp hay cụ thể là Paris với mình có nhiều mối liên kết hơn thế, giống như mỗi lần tới Paris thì lại có thêm một sợi dây liên kết được hình thành.
Tiếng còi xe cứu hoả mỗi buổi sáng hơi ồn ào, không hợp lắm với những người bận rộn thiếu ngủ như Felix, nên cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về việc sống dưỡng già trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố sau này khi giải nghệ, không quá xa và đủ yên bình. Vẫn có thể mỗi sáng đi tàu vào trung tâm thành phố mua bánh mì hay cuối tuần tới vườn Tuileries ngồi phơi nắng cho bồ câu ăn.
Hyunjin cực kì thích Paris. Paris là lí do Hyunjin bắt đầu vẽ. Anh có thể dành hàng giờ lang thang trong một bảo tàng ở Paris mà không chán. Người ta nói đi bộ ba tiếng ngoài đường còn không mỏi chân bằng ba tiếng đi xem hết một bảo tàng, nhưng thần kì là Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước các bức vẽ. Paris có đầy đủ những thứ có thể nuôi sống tâm hồn nghệ sĩ của Hyunjin. Mỗi lần trở lại Paris, Hyunjin đều nghĩ nếu có thể làm mất hộ chiếu ở đây thì hay biết mấy. Felix đã từng cười vào mặt Hyunjin khi lướt trên X trúng đoạn có câu nói đó được fan cắt ra từ một buổi live, nhưng sau đó lại gật gù:
"Thật ra nghĩ kĩ lại thì, nếu đó là với cậu, mình thấy bị mất hộ chiếu cũng không tệ lắm. Mình rất sẵn lòng."
Hyunjin đang bận dỗi hờn vì bị bạn cười, nghe xong đột nhiên quên mất phải dỗi tiếp. Felix ra vẻ đăm chiêu thắc mắc:
"Nghe nói Paris nhiều trộm cướp lắm, sao mấy buổi đêm hai đứa đi dạo ngoài đường không có ai chạy qua giật túi nhỉ?"
Hyunjin lăn ra cười ngặt nghẽo, chưa vội đáp mà chờ nghe Felix tiếp tục câu chuyện nhảm nhí.
"Cậu cứ tưởng tượng thử đi. Ví dụ hai đứa mình bị cướp, nếu tên đó chỉ giật túi cậu thì mình sẽ gọi lại và đưa nốt túi của mình cho hắn, cậu mà được ở đây lâu hơn mình thì không công bằng với mình tí nào."
"Cậu cười cái gì, giờ mình hỏi cậu, nếu tên đó mà giật túi mình thì cậu có đưa nốt túi của cậu cho hắn không?"
Hyunjin vừa lau nước mắt vừa trả lời câu hỏi vô lí ngang ngửa "nếu mẹ anh và em cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước" của Felix:
"Tốt nhất là từ giờ nếu hai đứa mình có ra ngoài đi dạo ở Paris thì nên để chung passport vào một túi, và chỉ một đứa mang túi thôi, cậu nghĩ cậu gọi thì hắn sẽ dừng lại à?"
"Ừ nhỉ?"
"Đồ ngốc!"
Hyunjin chưa hết buồn cười, xoa đầu Felix tới khi mớ tóc vàng rối tung lên mới chịu dừng lại.
_
Đêm đầu ở Paris, điện thoại Hyunjin lần đầu tiên rung lên thông báo tin nhắn con mèo kia chủ động gửi sau gần một tuần đuổi bắt mèo mà bị mèo lạnh nhạt ngó lơ.
"Đêm nay cậu muốn đi dạo không?"
Lần này Hyunjin đặt một dấu hỏi chấm còn to hơn lần trước.
Hyunjin qua phòng khi Felix đang tắm. Vừa nãy khi nhận phòng, Felix đã nhanh nhảu dúi cho Hyunjin cái thẻ từ phòng mình để anh có thể tự vào mà không cần gọi trong trường hợp Felix không tiện mở. Dấu chấm hỏi của Hyunjin lại được dịp phình ra.
Hyunjin mặt nhăn mày nhó ngồi trên giường Felix, không phải vì khó chịu mà vì đang tìm cách lí giải cho những gì đã, đang và sắp xảy ra. Tới lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Hyunjin vẫn không thành công cho ra được một lý do nào nghe có vẻ thuyết phục. Nhưng Hyunjin quyết định sẽ từ bỏ việc tra hỏi, vì anh cảm nhận được có lẽ Felix sẽ tự nói khi cậu thực sự muốn.
"Ai nhét cà tím vào mồm bắt cậu ăn hay sao mà trông mặt mày khó coi vậy?"
Felix vừa lau tóc vừa đánh giá biểu cảm trên mặt bạn thân.
Cậu không nhét cà tím nhưng những gì cậu làm còn nhẫn tâm hơn nhét cà tím vào mồm mình gấp mười lần, Hyunjin rất muốn hét vào mặt Felix như thế.
"Sao tự nhiên lại muốn đi dạo?"
"Lâu lắm rồi mới quay lại Paris, tự nhiên mình muốn thử đi tàu điện quá, cái tuyến băng qua sông Seine ấy, số mấy nhỉ..."
Felix mở điện thoại tra số tàu. Hyunjin bên cạnh nói bằng giọng rất trêu ngươi:
"Chắc Lee Felix mới catwalk trong show Thu Đông của Louis Vuitton hồi tháng ba là song trùng của Lee Felix đang ngồi trước mặt mình."
Felix rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lườm Hyunjin một cái sắc lẹm.
"Thì là lâu lắm rồi mình chưa đi dạo đêm ở Paris, được chưa!" Felix cao giọng, ngay sau đó lại hạ giọng lầm bầm, "Không ở đây cùng cậu, mình có ra ngoài đi dạo bao giờ đâu."
Thật ra Felix đã có mong muốn này từ lâu. Tàu điện tuyến số 6 ở Paris có một đoạn bắc qua sông Seine, nối từ bến Passy tới Bir-Hakeim, khi đến giữa sông sẽ nhìn thấy tháp Eiffel từ xa. Nhưng có thể tự do thong dong đi tàu điện trong thành phố, không có quản lý kèm cặp hay không vì mục đích quay content, đối với người của công chúng có mức độ nổi tiếng như Hyunjin và Felix nghe đúng là hết sức hoang đường. Hơn nữa, dù có xin phép công ty với điều kiện có quản lý đi cùng thì Felix cũng chắc tới chín phần mười là sẽ bị từ chối.
"Nên cậu muốn bí mật ra ngoài đi metro vào nửa đêm gà gáy á hả?"
"Thì mình cũng không nghĩ ra được cách nào tối ưu hơn cả, nhưng mình thực sự muốn đi lắm lắm luôn Hyunjin ààà."
View mà Felix đóng góp cho mấy clip TikTok quay tháp Eiffel từ khoang tàu khi băng qua sông đã đủ nhiều, Felix không thể chịu được nữa, Felix muốn đi và Felix cần đồng bọn.
Lee Felix thừa nhận bản thân đôi khi có những ham mê hết sức phù phiếm. Nhưng thế thì sao? Nghĩ đến trên đời có những người còn phù phiếm hơn mình, Felix thấy an tâm hẳn. Cậu từng biết có người còn có sở thích check-in toilet của tất cả các sân bay mình từng đi qua chỉ để so sánh bồn rửa tay ở chỗ nào đẹp hơn.
Nên Lee Felix - sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bộ môn nghệ thuật phù phiếm, một người đã nhìn thấy tháp Eiffel ở hầu hết tất cả các góc độ, thậm chí là đã từng cùng Hyunjin đứng chụp ảnh ngay gần chân tháp - vẫn nhất quyết leo bằng được lên một chuyến tàu điện chỉ vì chuyến đó đi qua tháp và cậu thì chưa có trải nghiệm thấy cục sắt nhạt nhẽo này từ một khoang tàu điện bao giờ.
Hyunjin thở dài một hơi, mắt lơ đãng lướt qua đầu giường rồi dừng lại trên mấy ô màu của chao đèn bằng kính theo phong cách Art Nouveau đặt trên bàn ngay cạnh đó.
"Đừng dở giọng làm nũng với mình, mình sẽ đồng ý thật đấy."
Lee Felix quăng cái ngăn tắm đang dùng để lau tóc lên giường rồi chồm qua lắc lấy lắc để hai vai của Hyunjin kèm theo một tràng dài những câu năn nỉ ỉ ôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip