i have kissed you a million times with my eyes

Hwang Hyunjin và Lee Felix hiện tại đang người này dựa vào người kia, ngồi gật gù xiêu vẹo dưới đất, trên bàn uống nước trước mặt lăn lóc đôi ba vỏ lon rỗng. Lee Felix nghĩ lại không biết lúc nãy động lực gì đã khiến mình gật đầu với lời rủ rê "uống bia không?" của Hyunjin.

"Hwang Hyunjin, trả mình cuốn sổ."

Felix ngồi bó gối, cả người dựa vào Hyunjin, chìa tay trước mặt người ta đòi đồ.

"Trong ngăn kéo trên cùng tủ đầu giường, cậu tự ra lấy đi, mình lười."

Hyunjin mặt hơi đỏ do cồn, ngả người ra ghế sofa sau lưng, ngửa đầu lên nhìn trần nhà.

"Mình cũng lười."

Lee Felix không có ý định nhúc nhích, tay cầm lon bia chỉ còn một phần tư lắc lư qua về.

Thế là Hwang Hyunjin vẫn phải đứng lên.

Trên đường đi lấy sổ và trở về chỗ, Hyunjin được Felix kể cho nghe về nguồn gốc của nó.

"Vậy là cậu nhận được một cuốn truyện viết tay bằng tiếng Anh, tựa đề tiếng Nhật, từ một cô bé gốc Á, nói tiếng Pháp, và ở Hà Lan á hả?", Hyunjin vừa ngồi xuống vừa hỏi.

Felix phì cười trước câu tổng kết của Hwang Hyunjin.

"Ừ, nên mình đã thấy mọi thứ kỳ lạ ngay từ khi bắt đầu."

Rượu vào lời ra, Felix nói nhiều hơn hẳn.

"Nhưng mà Hwang Hyunjin, cậu khác Hwang Hyunjin trong truyện quá. Lee Felix cũng khác Lee Felix trong truyện, chỉ buồn là theo hướng tiêu cực hơn, mình mà có được một phần dũng cảm đấy thì tốt."

"Tên Hwang Hyunjin đó đúng là vô dụng, nếu thay là mình thì truyện kết thúc từ chương thứ hai rồi."

Hyunjin-hàng-thật bày tỏ sự khinh bỉ với Hyunjin-hàng-hư-cấu.

"Chương thứ hai Hwang Hyunjin còn chưa biết Lee Felix ho ra hoa."

Felix tốt bụng nhắc nhở.

"Hwang Hyunjin đó không biết, nhưng mình đã nói với cậu thế nào, Hwang Hyunjin này chắc chắn sẽ biết."

Sau đó Hyunjin nói tiếp:

"Không tin à, mình nói nó sẽ kết thúc ở chương thứ hai là nói nghiêm túc đấy. Mình mà ở trong truyện là chương hai Lee Felix đã thành người yêu của Hwang Hyunjin luôn rồi chứ không để cậu vật lộn đau đớn tới tận chương mười phải đi phẫu thuật cắt gốc hoa mới cuống cuồng nhận ra đâu."

Lee Felix cong mắt cười, hai gò má hây đỏ làm nổi bật lên dải tàn nhang Hyunjin yêu thích nhất.

Felix chia sẻ gần như tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của mình với Hyunjin. Ví dụ như mỗi lần được fan tặng một món quà nào hay ho, cậu đều kể với Hyunjin đầu tiên. Nhưng món quà lần này lại khiến cho Felix lao tâm khổ tứ giấu giếm. Trong khi cậu vẫn còn đang giằng xé ở ranh giới giữa kể và không kể, thì anh đã kịp nhận ra. Có trách thì nên trách Hwang Hyunjin nhận ra quá sớm.

Đó là một câu chuyện tình yêu. Nhưng đó không phải một câu chuyện yêu đương bình thường giữa hai nhân vật giả tưởng bất kì nào đó. Mà nó viết về Felix và chính cậu bạn thân của mình, trùng hợp lại là người Felix thích thầm suốt từ thời thực tập sinh tính tới giờ cũng đã ngót nghét bảy năm có lẻ.

_

"Cậu đang nghĩ gì?"

Felix nghiêng đầu hỏi khi thấy Hyunjin nằm dài ra bàn nhìn mình không chớp mắt.

"Mình đang nghĩ muốn hôn cậu."

"..."

"Thật ra khi nãy cậu hỏi mình có gì muốn nói với cậu không, mình không trả lời không phải mình không muốn trả lời, mà vì ngay lúc đó trong đầu chẳng có gì để nói thật, mình chỉ nghĩ muốn hôn cậu."

"..."

"Đêm hôm trước dưới chân cầu khi cậu nhìn vào mắt mình đúng lúc gió nổi lên, mình cũng nghĩ khoảnh khắc đó rất thích hợp để có một nụ hôn."

"..."

"Suốt bảy năm qua, ở mọi thời gian, mọi không gian, mình không thể đếm xuể được những lần mình muốn hôn cậu. Trên sân khấu, trong phòng tập, ở một công viên hay một quán kem nào đó, đều có thể đã tồn tại nhiều hơn một khoảnh khắc mình muốn hôn cậu."

Giọng Hyunjin nhuốm hơi men, rì rầm từ tốn, giống như đang kể chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ cho trẻ nhỏ.

"..."

Trẻ nhỏ này không biết đã buồn ngủ chưa mà tuyệt đối yên lặng.

"Hoặc khi mình đang ngồi uống bia với bạn thân, nhất định phải là vào gần một giờ sáng trong một phòng khách sạn ở trung tâm Paris."

"Ồ."

"Lee Felix Yongbok, mình nhờ cậu một chuyện."

"Mình nghe."

"Cậu hỏi bạn thân mình giúp mình xem liệu mình có thể hôn cậu ấy được không?"

"Bạn thân cậu bảo không cần hỏi."

Như chỉ chờ có thế, Hyunjin tiến sát lại gần, áp môi mình lên môi Felix. Nụ hôn đầu tiên có vị đắng của bia.

Hyunjin hôn không vội vã mà chậm rãi như để cảm nhận được chân thực nhất cảm giác làm được điều mình luôn muốn làm từ lâu, cho vô số những lần muốn hôn mà không thể của bảy năm qua.

Đó là một nụ hôn rất dài, như dịu dàng đi qua hết những thời không bị bỏ lỡ. Vào khoảnh khắc nụ hôn kết thúc, Hyunjin thấy từ khoé mắt Felix rơi xuống một giọt trong veo.

"Mình xin lỗi, cậu đừng khóc."

Hyunjin đau lòng lau đi vệt nước trên gò má lấm tấm sao trời.

"Sao cậu lại xin lỗi?"

"Vì mình đã để Yongbok chờ lâu như vậy, mình đã không đủ can đảm, xin lỗi cậu vì đã hèn nhát."

Ngay cả lúc này, Hyunjin cũng chỉ trách bản thân vì khiến cho Felix chờ đợi mà không phải ngược lại, dù hai người cùng có tình cảm, hai người cùng không nói ra.

Felix cúi đầu, nắm lấy tay Hyunjin. Cậu nghịch những ngón tay anh, mân mê từng đốt tay thon dài sạch sẽ, những đốt xương hay tạo thành những đường cong nịnh mắt mỗi khi cầm cọ. Felix cũng đã có vô số lần muốn hôn Hyunjin, nhưng ngoài môi anh, thi thoảng cậu còn có khao khát hôn lên cả những ngón tay anh lem màu vẽ.

"Không Hyunjin à, mình không hề chờ đợi điều gì cả, vì mình biết là không nên chờ. Vậy nên suốt hơn bảy năm qua, mình đã sống, thích Hyunjin, và thích Hyunjin mà không đợi ngày nhận được hồi đáp. Không phải mình không cảm nhận được sự quan tâm của cậu, mình xin lỗi nếu mình khiến cậu nghĩ rằng mình vô trách nhiệm với chính tình cảm của bản thân, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, cái gì cần đến rồi sẽ đến."

Hyunjin nghe xong trong lòng chợt hốt hoảng khi nhận ra nếu anh không là người nói trước, có thể Felix sẽ mãi mãi yên lặng, và họ có lẽ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời.

Felix biết, khi đã muốn điều gì, thì cũng nên ít nhất là một lần thử tìm cách bắt lấy nó. Muốn ăn mì, không thể nhất quyết ngồi chờ có người nấu rồi bê tới trước mặt, còn nếu không có ai nấu cho thì sẽ nhịn đói không ăn nữa. Với tình yêu cũng vậy, thích một người, nếu đợi mãi người ta không bước tới, thì cũng không thể cứ thế bỏ lỡ một mối duyên mà biết đâu nếu mình chủ động sẽ có cái kết đẹp. Nhưng với Hyunjin, Felix lại không muốn vậy, chỉ cần mỗi ngày còn có thể thức dậy và thích Hyunjin thêm hai mươi tư giờ nữa, là đã đủ khiến Lee Felix hài lòng.

Hyunjin nói anh hèn nhát, nhưng so với người ngay đến cho phép bản thân đợi chờ hay hy vọng còn không dám, Felix thầm nghĩ không biết ai trong câu truyện này mới là kẻ hèn nhát hơn.

Hyunjin liên tục lau đi những giọt nước mắt đang mải miết chảy dọc hai gò má Felix, mà không ý thức được nước mắt cũng đã rơi ướt gò má mình. Felix kéo Hyunjin vào một nụ hôn khác, cái hôn thứ hai cũng sâu, nhưng đầy vị mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip