Chương 20: Trong Cơn Mộng, Một Người Gọi Tên Cậu


Đêm thứ ba kể từ khi trốn khỏi Backlund, Klein mơ thấy biển.

Không phải là biển xanh mát lạnh của vùng Zoute như cậu từng biết.

Mà là một vùng nước đen đặc, đặc quánh như mực, bốc mùi sắt gỉ và tanh tưởi. Mặt biển không gợn sóng, mà chỉ có hàng ngàn con mắt lặng lẽ trồi lên từ dưới đáy — đồng loạt nhìn cậu.

Cậu thấy mình đứng một mình trên thuyền. Bầu trời vỡ vụn, ánh trăng lộn ngược, và ở trung tâm vùng nước đen đó... có một hình bóng.

Một người... không mặt.

Nhưng giọng nói thì có. Trầm, vang trong lòng ngực Klein như tiếng chuông ngân trong thánh điện đổ nát:

“Leonard... cứu tôi...”

---

Klein bật dậy, mồ hôi túa ướt cổ áo. Hơi thở gấp gáp như vừa bơi xuyên biển chết.

Trong bóng tối, Leonard mở mắt. Anh không cần hỏi lý do. Chỉ ngồi dậy, bước đến bên Klein, và ngồi xuống mép giường, im lặng.

Không gian tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng mưa nhỏ giọt ngoài mái hiên.

Một lúc lâu, Klein cất giọng khàn khàn:
“Anh có từng... nghe thấy giọng nói trong mơ không?”

Leonard khựng lại, rồi nhìn cậu.

“Cậu nghe thấy gì?”

Klein lắc đầu, tránh ánh mắt anh.
“Không nhớ rõ. Chỉ là... tiếng gọi. Rất xa, rất quen, như từ đáy đại dương.”

Leonard im lặng. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Klein — một sự an ủi không lời.

Anh không kể rằng hắn — linh thể trong cơ thể anh — cũng nghe thấy tiếng đó.

Mà chính xác hơn: hắn thì thầm trong tai Leonard, ngay trước khi Klein giật mình tỉnh dậy:

“Cậu ta đang bị gọi trở về. Nơi cậu từng thuộc về.”

---

Sáng hôm sau, trời vẫn xám. Không khí ẩm và nặng.

Klein và Leonard tiếp tục lên đường, nhưng tâm trạng giữa họ không giống trước. Klein im lặng hơn, hay ngẩn người, mắt nhìn về phương Bắc như bị kéo bởi một lực vô hình.

Đến trưa, khi cả hai dừng tại một bãi nghỉ ven rừng, Leonard buộc phải lên tiếng:

“Cậu đang giấu tôi điều gì đó, đúng không?”

Klein ngẩng lên. Đôi mắt vẫn ánh nâu sẫm, nhưng dưới chúng là quầng thâm mờ như bụi mưa.

“Không phải tôi muốn giấu. Chỉ là... tôi sợ.”

Leonard cau mày.

“Sợ điều gì?”

Klein nhìn vào mắt anh — cái nhìn khiến Leonard có cảm giác như cả thế giới đang nghiêng về phía anh, chỉ còn lại hai người họ giữa thực tại vỡ vụn.

“Tôi sợ nếu anh biết, anh sẽ không còn tin tôi nữa.”

Leonard tiến lại gần, đứng đối diện, tay siết nhẹ vai Klein.
“Tôi là người có một linh hồn cổ xưa thì thầm trong đầu. Tôi đã chứng kiến cậu biến mất khỏi thế giới này rồi quay về. Tôi đã thấy cậu giết, thấy cậu cứu, thấy cậu tan biến và tái hiện. Và tôi vẫn ở đây.”

Klein cười khẽ — một nụ cười nhạt như khói.

“Anh luôn có vẻ như hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng.”

“Bởi vì tôi vẫn luôn nhìn về phía cậu,” Leonard nói, giọng thấp.

Klein lặng đi.

---

Buổi tối hôm đó, họ đến gần một thị trấn nhỏ bên rìa lãnh thổ Rorsted. Từ xa, ánh đèn dầu hắt lên trần mây. Nhưng thay vì đến thẳng, Klein yêu cầu dừng lại tại ngôi nhà hoang bên sườn núi.

Cậu nói cần thời gian để “ổn định cảm giác”.

Leonard không phản đối. Anh chỉ theo Klein bước vào căn nhà cũ với bức tường mục nát và lò sưởi đã tắt từ lâu.

Họ nhóm lửa. Và trong ánh lửa nhấp nháy, Klein mở lời.

---

“Leonard,” cậu nói. “Tôi không chỉ là một người mang danh Klein Moretti.”

Leonard không nói. Anh chờ.

“Tôi là một phần của... một thứ xa hơn, cũ hơn, nằm ngoài những giới hạn của thần linh.”

Leonard vẫn không nói.

“Trong tôi có mảnh ký ức... không phải của con người. Và nó đang thức tỉnh.”

Cuối cùng, Leonard mới lên tiếng:

“Cậu có sợ nó sẽ nuốt chửng cậu không?”

Klein gật đầu.
“Có. Nhưng tôi còn sợ hơn... là một ngày nào đó, tôi không còn là tôi nữa — và sẽ làm hại anh.”

Một cơn gió lùa qua khe vách. Ánh lửa dao động.

Leonard bước đến, nắm lấy bàn tay Klein — lạnh, run, đầy ngón tay chai sần và khớp xương gầy gò.

“Vậy tôi sẽ là người giữ cậu lại,” anh nói. “Kể cả khi cậu quên tên mình, tôi sẽ nhắc cậu. Kể cả khi cậu bị nuốt vào bóng tối, tôi cũng sẽ đi theo.”

“Leonard…”

“Và nếu điều duy nhất cậu còn nhớ là bài thơ tôi viết cho cậu, thì tôi sẽ đọc nó, ngày này qua ngày khác, cho đến khi cậu quay lại.”

---

Klein không trả lời. Nhưng trong ánh lửa, có thứ gì đó vỡ ra.

Không phải nước mắt.
Mà là sự im lặng giữa hai người — cuối cùng cũng tan thành chân thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip