Chương 22: Mặt Nạ Của Người Câm


Buổi sáng ở thị trấn Onslow bắt đầu bằng sự yên lặng bất thường. Không có tiếng xe kéo. Không tiếng trẻ con khóc hay chó sủa.

Chỉ có sương mù.

Dày đặc, đặc quánh như thể thứ gì đó đã chết bên dưới nó và đang thở ra từng nhịp ẩm ướt.

Leonard nhíu mày khi họ bước ra khỏi quán trọ.

“Chỗ này đúng là không bình thường.”

“Không. Nó bình thường đến mức đáng ngờ,” Klein đáp, mắt dõi theo một người đàn ông bước ngang qua đường. Người đó cúi đầu, vai rũ xuống, và... không hề có tiếng bước chân.

“Âm thanh bị hút mất,” Leonard nói nhỏ. “Có thể là cấm chú?"

“Không. Tự nhiên không bị áp chế. Mà là có thứ gì đó đang ‘ăn’ âm thanh.” Klein khẽ hít vào. “Và tôi e rằng... nó cũng đang ăn dần ký ức của người dân ở đây.”

---

Họ đến chợ. Nhưng thay vì tiếng trả giá, tiếng rao hàng, mọi giao tiếp đều diễn ra bằng ánh mắt, cử chỉ, hoặc... những mảnh giấy viết tay.

Klein cầm một mẫu tin rao: “Cá tươi. Không hỏi, chỉ lấy. Thanh toán bằng đồng xu, không cần đổi.”

Leonard quay sang, mắt đầy ngờ vực: “Họ sợ cái gì?”

Klein nhìn sâu vào đám đông. “Không phải sợ. Là bị huấn luyện. Bị điều kiện để im lặng. Mọi âm thanh ở đây đều có thể dẫn dụ thứ gì đó đến.”

---

Khi họ đang quan sát, một cậu bé con không kiềm chế được mà hét lên vì làm rơi rổ cá.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi người trong chợ đông cứng.

Im phăng phắc.

Cậu bé run rẩy nhìn xung quanh. Rồi Klein và Leonard đều nghe thấy — một âm thanh rất nhỏ, như tiếng cào lên mặt kính.

Nó đến từ phía bức tường cuối chợ.

Một khe nứt trên tường dần mở rộng. Và trong bóng tối bên trong, một khuôn mặt không miệng hiện ra — trơn láng, chỉ có hai hốc mắt đen như mực chảy.

Klein kéo Leonard ra sau.

“Tạo vật ký sinh. Được thả ra để ‘trừng phạt’ kẻ làm vỡ sự im lặng.”

---

Họ không thể cứu cậu bé. Leonard bước tới nhưng bị Klein giữ lại. Cậu lắc đầu.

“Nếu anh cử động, nó sẽ chọn anh.”

Khuôn mặt trơn tru kia trườn tới. Nó không bò bằng tay chân. Nó trượt, như một tấm mặt nạ sống. Nó phủ lên đứa trẻ, và trong vài giây... chỉ còn lại im lặng.

---

Sau khi đám đông tan đi, Klein và Leonard rời khỏi chợ. Mặt Leonard tái nhợt. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Chúng ta phải làm gì đó.”

“Chúng ta cần tìm trung tâm điều khiển — người đã lập nên cái ‘quy tắc im lặng’ này.”

Klein trầm giọng: “Tôi đoán... đó là một giáo đoàn tôn thờ vị Cổ Thần ‘Mặt Nạ của Người Câm’. Một nhánh nhỏ của Nhóm Hắc Ám Vĩnh Cửu. Họ dùng mặt nạ để giấu tên, giấu mặt, và giấu cả tiếng nói của linh hồn.”

---

Họ tìm đến nhà nguyện ở rìa thị trấn. Nơi đó vắng như mọi nơi khác, chỉ có một lối xuống tầng hầm bị khóa bằng ba lớp bùa phép.

Klein kiểm tra, rút một đồng xu bạc từ túi và khẽ lật qua tay. Đồng xu rơi xuống, chạm đất — nhưng không phát ra âm thanh.

Thời gian bên trong ranh giới đã bị bẻ cong.

Cậu quay sang Leonard.

“Nghe này... nếu tôi vào trong mà không ra sau nửa giờ, anh phải rời đi. Đừng cố cứu tôi.”

Leonard không đáp ngay. Anh nhìn Klein thật lâu. Rồi khẽ nói, giọng không run nhưng rất thấp:

“Nếu tôi để cậu lại... tôi sẽ không còn gì để quay về.”

---

Klein khựng lại.

Cậu nhìn Leonard, lần đầu thật lâu. Gương mặt thường cứng rắn và kín đáo của người đàn ông ấy giờ hiện lên thứ cảm xúc không thể giấu – lo lắng, bướng bỉnh, và… đau đớn.

Một nhịp, hai nhịp. Rồi Klein quay đi.

“Vậy thì đi theo tôi. Nhưng nếu tôi bảo chạy... thì chạy.”

---

Cánh cửa tầng hầm mở ra bằng một dấu hiệu cổ ngữ, và họ bước vào bóng tối.

Không có tiếng động.

Không cả tiếng tim đập.

Nhưng Klein cảm nhận được Leonard đi sau lưng mình. Vững chãi, trầm tĩnh. Mỗi bước chân như nối thẳng vào sợi dây cuối cùng buộc cậu với thế giới này.

---

Dưới tầng hầm, hàng trăm mặt nạ treo trên tường. Mỗi cái có hình dạng khác nhau: mặt trẻ con, mặt đàn bà già, mặt đàn ông khóc...

Tất cả đều không có miệng.

Một bàn thờ nằm giữa căn phòng, và trên đó, có một quyển sách bằng da người. Khi Klein chạm tay vào, quyển sách bật mở — nhưng không hiện chữ, mà hiện ra tiếng thì thầm.

Là những cái tên.

Và trong đó, cậu nghe thấy cái tên của mình. Không phải “Klein”. Mà là “Zaratul”.

Klein loạng choạng. Leonard lập tức đỡ lấy cậu.

“Cậu không sao chứ?”

“Không... nhưng tôi nghĩ... tôi nhớ ra rồi. Đây là một nghi thức gọi tên — để triệu hồi linh hồn lang thang trở về. Bọn họ đang gọi tôi.”

“Cái tên kia… là thật sao?”

Klein nhìn anh. Gật.

“Là tôi. Là cái tôi cũ.”

Leonard siết chặt vai Klein.

“Vậy thì tôi sẽ học lại cậu... từ đầu. Dù là tên gì, miễn cậu vẫn là cậu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip