Chương 45: Sau bão lặng là trái tim run rẩy
Tầng hầm giờ đây chỉ còn là một căn phòng cháy xém, những vết cháy đen loang lổ trên tường, ánh sáng lờ mờ từ những cây nến sót lại run rẩy như chính nhịp tim của hai người ngồi giữa đống tàn tích.
Klein vẫn tựa trên vai Leonard, hơi thở cậu đã đều hơn, nhưng trái tim thì không. Nó đập nhanh, rất nhanh không phải vì sợ hãi, mà vì hơi ấm quen thuộc từ người đang ôm chặt mình.
Leonard không nói gì. Anh chỉ siết Klein sát hơn một chút nữa, như thể chỉ cần buông tay là cậu sẽ tan biến lần nữa.
“Xin lỗi,” Klein khẽ cất tiếng, giọng cậu như tàn tro nhẹ bay trong gió. “Tôi đã giữ quá nhiều trong lòng… và suýt nữa…”
“Đừng nói vậy.” Leonard cắt lời. “Cậu làm rất tốt. Một mình cậu chống lại cả mảnh vỡ thần tính. Cậu không phải xin lỗi, Klein.”
Cái tên ấy vang lên, như ánh sáng chạm vào phần người vừa giành lại từ vực thẳm.
“Nhưng tôi đã không nói cho cậu biết sớm hơn. Tôi sợ…”
“Cậu sợ tôi sẽ bỏ đi?” Leonard hỏi nhẹ, nhưng trong giọng anh là cả trăm nỗi đau nén lại.
Klein khẽ gật.
Leonard thở ra, rồi quay cậu lại, để đối diện.
“Vậy nghe đây,” anh nói, ánh mắt thẳng thắn đến mức không cho phép bất cứ nghi ngờ nào xen vào. “Tôi không phải thần. Không bất tử, không toàn tri, càng không vĩ đại. Nhưng nếu tôi còn là người… thì tôi chọn ở bên cậu, bất kể cậu là ai hay đã từng là gì.”
Klein nhìn anh rất lâu. Rồi cậu bật cười khẽ, nhẹ như một vết rạn trên mặt băng đóng lâu năm.
“Sao cậu lại hay nói những điều khiến tôi muốn khóc thế này?”
Leonard nhún vai. “Tôi từng là thi sĩ mà.”
“Thi sĩ… đã không còn làm thơ vì ám ảnh ký ức…”
“Nhưng giờ thì khác.” Leonard siết nhẹ tay Klein. “Có lẽ tôi nên viết lại. Bắt đầu bằng một bài thơ về một người ngốc dám một mình bước vào nghi thức chống lại chính bản thân.”
“Ngốc à?” Klein mỉm cười.
“Ngốc đến mức làm tôi phát điên.”
Hai người im lặng một lúc. Không gian trôi qua lặng lẽ. Rồi Klein ngẩng đầu, nghiêm túc hơn.
“Leonard. Sau chuyện này… tôi không thể quay lại như trước. Tôi đã chạm vào thần tính. Tôi cảm thấy nó đang lặng lẽ thay đổi tôi. Cảm xúc, trí nhớ… thậm chí là cả sự yếu mềm mà tôi từng giữ lại vì cậu.”
Leonard gật nhẹ.
“Tôi biết. Và tôi sẽ không để cậu đối mặt với điều đó một mình.”
“Tôi sợ một ngày nào đó, tôi không còn nhận ra chính mình nữa.”
“Thì lúc đó,” Leonard nói, tay đặt lên tim Klein, “tôi sẽ nhắc cậu nhớ.”
…
Trên đầu, ánh sáng ban mai lọt qua kẽ gạch vỡ. Tầng hầm mờ nhạt sáng lên. Bụi bay thành từng vệt dài, phủ quanh họ một màu vàng nhẹ, như thể cả bầu trời đang ôm lấy hai người vừa trở về từ vực thẳm.
Klein ngả đầu vào Leonard. “Cho tôi một lát thôi. Tôi mệt rồi.”
Leonard vuốt tóc cậu. “Ngủ đi. Tôi ở đây.”
Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày không ngủ, Klein thực sự thiếp đi trong vòng tay duy nhất mà cậu không muốn mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip