Chương 49: Dưới ánh đèn không chạm tới


Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn rọi lên từng tờ tài liệu bị vò nát.

Leonard ngồi bất động. Trên tay anh là một bức thư chưa gửi, nét chữ quen thuộc của Klein.

"Nếu một ngày tôi không còn là tôi, xin anh đừng đến tìm.
Hãy để tôi trôi đi trong quên lãng, như một dòng sông không tên.
Vì nếu còn nhìn thấy anh, tôi sẽ không nỡ buông mình vào vực."

Bức thư được nhét trong quyển sổ ghi chú cũ của Klein, Leonard tìm thấy trong ngăn kéo tủ khi bắt đầu lần theo dấu vết. Nó không có ngày tháng, nhưng những vết mực loang chứng tỏ Klein đã viết nó khi tay run lên hoặc khi vừa mới khóc.

Leonard cầm điện thoại, giọng dứt khoát:
“Benson, cậu tìm được vị trí cuối cùng của Klein chưa?”

“Rồi. Tín hiệu chấm dứt ở tầng hầm phía sau Thư viện Cổ. Nhưng… hệ thống quan sát ở đó đã bị vô hiệu hóa. Không ai thấy cậu ấy rời đi.”

Leonard siết tay.

Cảm giác bất an giờ đã thành nỗi hoảng sợ hiện hữu. Anh mặc áo khoác, mang súng và một cây thánh giá cũ – vật Klein từng cười nhạo, nhưng vẫn giữ lấy từ tay Leonard một đêm rất xa.

---

Tầng hầm Thư viện Cổ tối như mực. Leonard lần bước qua những hành lang phủ đầy bụi, mỗi tiếng bước chân như vọng lại từ một thế giới khác.

Cánh cửa ở cuối hành lang mở hé. Ánh sáng xanh mờ hắt ra từ bên trong.

Leonard đẩy cửa.

Klein đang đứng đó, lưng quay lại phía anh, đối diện là một người phụ nữ mặc áo choàng đen – kẻ mà Leonard chưa từng thấy, nhưng khí tức của bà ta khiến không khí đông cứng.

“Klein,” Leonard khẽ gọi.

Cơ thể Klein cứng lại.

Người phụ nữ quay đầu. Mắt bà ta vô sắc, giọng nói vang lên trong tâm trí Leonard.

“Ngươi không được phép bước vào. Đây là nơi dành cho những kẻ sắp bước qua ranh giới.”

Leonard bước tới, ánh mắt không rời Klein.
“Tôi không quan tâm đây là đâu. Klein thuộc về thế giới này. Và nếu cậu ấy sắp bước qua… tôi sẽ kéo cậu ấy lại.”

Klein từ từ xoay người. Ánh sáng trong mắt cậu vẩn đục – nhưng vẫn còn đó một tia nhận thức. Như thể Leonard chính là cái móc duy nhất giữ cậu khỏi vực thẳm.

“Klein.” Leonard tiến sát lại. “Cậu không phải đi đâu cả. Tôi đã bảo rồi, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở cạnh cậu.”

Người phụ nữ hừ lạnh.

“Tình cảm là xiềng xích. Ngươi nghĩ nó có thể ngăn được thần thánh sao?”

Leonard không trả lời. Anh bước thẳng tới, kéo Klein ôm vào lòng.

Và thì thầm:
“Cậu có thể không nhớ tên mình. Nhưng nếu nhớ tôi… hãy về.”

Klein cứng người trong vòng tay anh. Một lúc sau, rất khẽ, cậu nói:

“…Leonard.”

Ánh sáng xanh trong căn phòng bắt đầu vỡ tan như thủy tinh.

Người phụ nữ biến mất, để lại một khoảng tối lặng như mồ chôn cổ đại.

Klein khuỵu xuống, Leonard kịp đỡ lấy.

“Cậu đã làm gì…” Leonard thì thầm, áp trán vào trán Klein. “Sao lại tự mình chịu đựng đến mức này…”

“Tôi sợ.” Klein khàn giọng. “Sợ mình sẽ làm anh đau… nên đã chọn biến mất trước.”

Leonard ôm siết hơn.

“Cậu đúng là đồ ngốc. Làm tôi đau nhất chính là việc không được ở bên cậu.”

Ngoài kia, trời đổ mưa.

Nhưng bên trong căn hầm, lần đầu tiên sau bao ngày Klein để mình dựa vào ai đó, và thở ra nhẹ nhõm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip