Chương 11

Tiệc tối sang trọng vẫn tiếp diễn trong tiếng nhạc nhẹ và mùi rượu vang thoang thoảng. Ngô Sở Úy đứng cạnh Trì Sính, nhưng càng lúc càng có cảm giác mình không nên có mặt ở đây.

Ánh đèn pha lê trên trần hắt xuống, chiếu rọi những bộ váy lộng lẫy, những bộ vest được cắt may tinh xảo. Còn cậu, dù Hạ Du đã cố gắng chuẩn bị, vẫn thấy bản thân như một nốt nhạc lạc lõng trong bản giao hưởng hào nhoáng này.

Một nhóm thanh niên tiến lại, rõ ràng là đối tác của Trì Sính. Một người đàn ông trẻ tuổi, ăn vận bóng bẩy, nâng ly rượu, cười nói:
“Trì thiếu, hiếm khi thấy cậu đưa ai đến. Hôm nay quả là bất ngờ.”

Ánh mắt hắn ta lướt qua Ngô Sở Úy, ý cười khó đoán.
“Vị này là… bạn của cậu sao?”

Ngô Sở Úy mím môi, khẽ cúi đầu:
“Xin chào.”

Không ai đáp lại, chỉ có những ánh nhìn xen lẫn tò mò và ngầm đánh giá. Một cô gái khác bật cười khe khẽ, thì thầm với bạn bên cạnh, nhưng đủ để Ngô Sở Úy nghe:
“Nhìn chẳng hợp chút nào. Thật sự… không hiểu nổi Trì thiếu nghĩ gì.”

Máu nóng trong người cậu bốc lên, nhưng cậu kiềm lại. Không phải nơi để tranh cãi.

Trì Sính nhấc ly rượu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua họ:
“Không cần các người quan tâm chuyện này.”

Cả nhóm thoáng khựng lại, bầu không khí trở nên cứng đờ. Họ cười gượng, rồi nhanh chóng tản ra.

Ngô Sở Úy nhìn anh, ngạc nhiên lẫn khó tin. Anh… vừa công khai đứng về phía cậu?

---

Ngay lúc ấy, giọng nói ngọt ngào của Lâm Tĩnh Vy vang lên từ phía sau:
“Anh Sính, bạn bè anh cũng tò mò thôi. Đừng nghiêm trọng quá.”

Cô tiến lại gần, dáng vẻ duyên dáng như một tiểu thư chuẩn mực. Ly rượu trong tay khẽ sóng sánh, ánh mắt cô dừng ở Ngô Sở Úy.
“Anh chưa giới thiệu tôi với bạn của mình sao?”

Ngô Sở Úy thoáng sững lại. Cậu không biết phải nói gì, đành đứng yên.

Trì Sính đáp gọn:
“Ngô Sở Úy.”

Tĩnh Vy mỉm cười, chìa tay:
“Rất vui được gặp cậu. Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Trì Sính.”

Bàn tay cô trắng trẻo, mềm mại. Ngô Sở Úy lúng túng, đưa tay ra bắt, nhưng trong lòng có gì đó gợn lên khó tả.

“Tôi nghe nhiều về cậu rồi.” Tĩnh Vy nói tiếp, giọng trong trẻo nhưng ẩn chứa sự soi mói.
“Làm ở quán cà phê… chắc vất vả lắm nhỉ?”

Câu hỏi nghe bình thường, nhưng ẩn dưới là sự chênh lệch rõ ràng. Ngô Sở Úy siết nhẹ bàn tay, rút lại, cố gắng giữ nụ cười.
“Cũng bình thường thôi. Chỉ cần khách hài lòng là đủ.”

Tĩnh Vy nhướng mày, nụ cười như càng đậm hơn.
“Thật đáng nể. Tôi thì chắc không làm nổi.”

Ngô Sở Úy im lặng. Trong lòng vừa bực bội, vừa tự ti. Cậu không ngốc, nghe rõ sự so sánh ngầm trong từng chữ.

Trì Sính quan sát, ánh mắt thoáng tối lại. Anh đặt ly rượu xuống, lạnh nhạt:
“Cậu ấy không cần làm vừa lòng ai ngoài tôi.”

Không khí xung quanh bỗng chùng xuống. Tĩnh Vy khựng lại, nụ cười trên môi thoáng cứng.

Ngô Sở Úy ngơ ngác, tim đập rộn. Anh vừa… nói gì thế?

---

Buổi tiệc kéo dài, nhưng từ khoảnh khắc đó, Ngô Sở Úy không còn nghe rõ nhạc hay lời trò chuyện nữa. Trong đầu chỉ vang vọng một câu của Trì Sính:
“Không cần làm vừa lòng ai ngoài tôi.”

Trên đường về, xe chạy êm, tuyết ngoài kia rơi lặng lẽ. Ngô Sở Úy quay sang, không kìm được hỏi nhỏ:
“Này… cậu vừa rồi… nói thật lòng sao?”

Trì Sính không nhìn cậu, mắt vẫn dõi về con đường tuyết trắng. Anh chỉ khẽ đáp, giọng thấp nhưng chắc nịch:
“Ừ.”

Ngô Sở Úy cứng người, trái tim như bị ai bóp chặt. Cậu quay mặt ra cửa kính, sợ rằng nếu còn nhìn anh, cậu sẽ không che giấu nổi cảm xúc của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip