Chương 17

Sáng sớm, Ngô Sở Úy đứng trước gương trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn bộ vest mới tinh mà Trì Sính đã sắp xếp sẵn. Chất vải mềm mịn, đường may tinh tế, mặc lên vừa vặn một cách khó tin. Cậu xoay một vòng rồi tự bật cười.

"Này, Ngô Sở Úy, hôm nay mày chính thức đi làm ở tập đoàn lớn. Thư ký riêng của tổng giám đốc, lương cao, chỗ làm oách. Nhưng mà… thư ký riêng, chứ không phải bảo mẫu riêng đâu nha…"

Cậu tự lẩm bẩm, vừa cài nút áo vừa thấy tim đập nhanh. Từ một nhân viên quán cà phê chuyển sang làm trong công ty lớn, lại ngay dưới quyền một người như Trì Sính, áp lực đè nặng không kém.

Điện thoại rung. Tin nhắn ngắn gọn từ Trì Sính hiện lên:
"Đừng trễ. Xe đang chờ dưới nhà."

Ngô Sở Úy phì cười, cầm cặp xuống tầng. Trước cửa quả nhiên có một chiếc xe màu đen bóng loáng đậu sẵn. Tài xế lễ phép mở cửa:
"Ngô tiên sinh, mời lên xe."

---

Tập đoàn Trì thị nằm ngay trung tâm thành phố, tòa nhà cao tầng kính sáng bóng, biểu tượng sang trọng khiến người ta phải ngước nhìn. Ngô Sở Úy vừa bước xuống xe đã thấy choáng ngợp.

"Chỗ này… đẹp khủng khiếp."

Cậu ngẩng đầu nhìn, không biết có phải mình đang mơ không. Hôm qua còn bưng bê cà phê trong quán nhỏ, hôm nay lại sắp bước vào nơi mà hàng nghìn người mơ ước được làm việc.

Một giọng nói vang lên phía sau:
"Anh là Ngô Sở Úy?"

Quay lại, cậu thấy một người đàn ông tầm ba mươi, dáng cao, mặc vest xám chỉnh tề. Đeo kính gọng bạc, ánh mắt sắc bén mà lịch sự.

"Tôi là Lý Nhiên, trợ lý riêng của tổng giám đốc. Anh đi theo tôi."

Ngô Sở Úy gãi đầu, mỉm cười gượng:
"Chào anh. Tôi… là người mới, mong anh chỉ bảo."

Lý Nhiên khẽ gật, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Thái độ ấy khiến Ngô Sở Úy thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn bước theo.

---

Trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Trì Sính đã ngồi sẵn sau bàn làm việc. Anh mặc vest đen, ánh sáng ngoài cửa kính chiếu vào làm gương mặt thêm phần lạnh lùng.

Ngô Sở Úy bước vào, tim đập mạnh. Dù đã gặp nhiều lần, nhưng không hiểu sao, chỉ cần Trì Sính ngồi đó thôi cũng đủ khiến cậu có cảm giác như mình nhỏ bé đi rất nhiều.

"Đến rồi à." – Trì Sính ngẩng lên nhìn, ánh mắt lướt qua người cậu một lượt. "Bộ vest hợp."

Ngô Sở Úy đỏ mặt:
"Tôi… đâu có tự mua. Anh chuẩn bị cho tôi còn gì."

Khóe môi Trì Sính khẽ nhếch lên, như một nụ cười thoáng qua. Anh đặt bút xuống bàn:
"Từ hôm nay, cậu làm việc ở đây. Lý Nhiên sẽ hướng dẫn. Nhiệm vụ chính là sắp xếp lịch trình, hỗ trợ tôi khi cần. Đơn giản."

Ngô Sở Úy gật đầu lia lịa:
"Ừ, tôi làm được. Chỉ cần đừng bắt tôi tính toán số liệu thì ổn. Tôi với máy tính… hơi không đội trời chung."

Lý Nhiên đứng bên cạnh liếc sang, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Nhưng Trì Sính không phản đối, chỉ nói ngắn gọn:
"Cứ làm đi, rồi sẽ quen."

---

Buổi sáng trôi qua với hàng loạt giấy tờ, lịch trình, điện thoại. Ngô Sở Úy lóng ngóng suýt đánh đổ cà phê ra bàn, bị Lý Nhiên chỉnh vài lần. Nhưng lạ là, mỗi khi Trì Sính bước đến gần, cậu lại làm tốt hơn hẳn, như có thêm sức mạnh tinh thần.

Giữa giờ trưa, Trì Sính bất ngờ gọi:
"Cậu theo tôi đi ăn."

Ngô Sở Úy ngẩn người:
"Hả? Tôi tưởng công ty sẽ ăn ở canteen…"

"Không." – Trì Sính đứng dậy, không giải thích thêm.

Ngô Sở Úy lật đật chạy theo, vừa hồi hộp vừa buồn cười. Cậu nghĩ thầm: Trì Sính này, đúng là không bao giờ để người khác đoán được. Ngày đầu đi làm đã kéo tôi đi ăn riêng, không biết có chuyện gì đây…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip