Chương 20

Sau khi tiếp chuyện với vài đối tác, Trì Sính quay lại thì đã thấy Ngô Sở Úy đứng một mình gần bàn rượu. Cậu không uống, chỉ cầm ly nước trái cây, ánh mắt lơ đãng dõi theo đám đông.

Từ xa, Lâm Tĩnh Vy vẫn trò chuyện với một nhóm doanh nhân trẻ. Cô ta cười rạng rỡ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía Ngô Sở Úy, ánh nhìn vừa đánh giá vừa thách thức.

Trì Sính bước đến, giọng trầm:
“Đứng đây làm gì?”

Ngô Sở Úy giật mình, vội quay lại:
“À… tôi không quen mấy chỗ kiểu này. Nhiều người nhìn tôi lạ lắm. Giống như tôi là kẻ ngoài hành tinh.”

Trì Sính thoáng cau mày:
“Bọn họ nhìn, kệ họ. Tôi muốn cậu ở đây, cậu cứ đứng vững là được.”

Nói rồi, anh bất ngờ đặt tay lên lưng Ngô Sở Úy, đẩy nhẹ về phía mình để tránh ánh mắt soi mói từ xung quanh. Cử chỉ ấy tuy nhỏ, nhưng trong khung cảnh sang trọng này lại khiến tim Ngô Sở Úy đập rộn ràng.

“Anh… làm gì vậy, mọi người nhìn đó…” – cậu lúng túng, mặt đỏ lên.

“Càng nhìn càng tốt.” – Trì Sính đáp tỉnh rụi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những kẻ đang thì thầm xa xa.

Ngô Sở Úy cạn lời, vừa xấu hổ vừa… hơi thấy ngọt.

---

Giữa buổi, Lý Nhiên đến báo:
“Trì tổng, phía đối tác Giang Thị muốn mời anh qua bàn kia. Họ có vài đề xuất mới.”

Trì Sính gật đầu, quay sang Ngô Sở Úy:
“Cậu đi cùng.”

Ngô Sở Úy ngớ người:
“Hả? Tôi đi theo làm gì, tôi có biết gì đâu.”

“Cứ đứng bên cạnh tôi.”

Thế là cậu bị kéo đi. Suốt quá trình, Trì Sính thảo luận bằng giọng điệu bình thản, lý lẽ chặt chẽ. Ngô Sở Úy chỉ đứng nghe, nhưng lạ thay, mỗi lần đối phương nhắc đến “thư ký riêng mới”, Trì Sính đều nghiêng đầu nhìn cậu, như ngầm khẳng định vị trí của Ngô Sở Úy không phải “tạm bợ”.

Sau khi rời bàn, Ngô Sở Úy khẽ nói nhỏ:
“Anh… cố ý đưa tôi theo để cho họ thấy sao?”

“Ừ.” – Trì Sính không phủ nhận. – “Tôi ghét người khác coi thường người của tôi.”

Ba chữ “người của tôi” vang lên, khiến Ngô Sở Úy đứng hình vài giây, tim như bị ai bóp chặt. Mặt cậu nóng ran, suýt nữa đánh rơi ly nước trên tay.

---

Buổi tiệc kết thúc, trên đường ra xe, Lâm Tĩnh Vy lại chặn lối, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt sắc như dao:
“Trì Sính, anh không thể nghiêm túc hơn một chút sao? Đưa một người chẳng có nền tảng gì như vậy đến tiệc lớn, anh không sợ bị cười à?”

Ngô Sở Úy sững lại, nắm chặt tay. Nhưng trước khi cậu kịp nói, Trì Sính đã lạnh giọng:
“Nếu ai dám cười, tôi sẽ khiến họ phải im.”

Lâm Tĩnh Vy nghẹn lời, sắc mặt tái đi. Ngô Sở Úy ngước nhìn Trì Sính, trong lòng bùng lên một cảm xúc khó tả — vừa cảm động, vừa ngợp.

Có lẽ, lần đầu tiên cậu thật sự nhận ra… mình không chỉ là “người ngoài” trong thế giới của Trì Sính nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip