Chương 21

Đêm sau buổi tiệc, Ngô Sở Úy về nhà vẫn chưa ngủ nổi. Hình ảnh Trì Sính đứng chắn trước mặt mình, lạnh lùng nói với Lâm Tĩnh Vy: “Tôi ghét người khác coi thường người của tôi.” cứ vang lên không dứt.

Cậu lăn qua lăn lại, ôm gối, mặt nóng ran.
“Người của tôi… Trì Sính, anh nói cái kiểu gì nghe dễ hiểu lầm lắm đó…”

Nhưng chính câu nói ấy lại khiến lòng cậu ấm áp một cách lạ thường. Dù ngoài miệng hay chọc tức, nhưng cậu biết rõ, Trì Sính đang từng bước đưa mình tiến vào thế giới của anh — một thế giới mà trước đây Ngô Sở Úy nghĩ mình chẳng bao giờ với tới được.

---

Sáng hôm sau.

Vừa đến công ty, Ngô Sở Úy đã nghe đồng nghiệp xì xầm. Mấy cô thư ký khác đứng ghé đầu với nhau, ánh mắt kín đáo hướng về phía cậu.

“Chính là cậu ta hả? Người được tổng giám đốc đưa đi tiệc hôm qua.”
“Ừ, nghe nói còn ngồi cạnh suốt buổi. Lạ thật, Trì tổng trước giờ chưa bao giờ đưa ai không phải đối tác đi cùng.”
“Chắc có quan hệ đặc biệt gì đó…”

Ngô Sở Úy nghe loáng thoáng, mặt đỏ bừng. Cậu vội cắm cúi đi nhanh về phòng, nhưng càng tránh thì càng bị chú ý.

Đang lúc ngại ngùng, giọng Lý Nhiên vang lên từ phía sau:
“Đừng để tâm. Trong công ty, chuyện lan nhanh lắm, cậu chỉ cần làm việc tốt là được.”

Ngô Sở Úy quay lại, nở nụ cười gượng:
“Anh Lý, cảm ơn. Tôi chỉ hơi… ngại thôi.”

“Ngại cũng vô ích.” – Lý Nhiên chỉnh lại kính, giọng đều đều. – “Từ lúc cậu nhận vị trí thư ký riêng, dĩ nhiên sẽ trở thành tâm điểm. Hãy chuẩn bị tinh thần, không dễ đâu.”

Nói rồi anh ta đi mất, dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Ngô Sở Úy thở dài, ngồi xuống bàn, tự nhủ: “Ừ thì… miễn là làm tốt, chắc cũng không sao.”

---

Khoảng mười giờ, cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra, Trì Sính xuất hiện.

Ánh mắt anh dừng ngay ở Ngô Sở Úy, rồi nói ngắn gọn:
“Vào đây.”

Cả văn phòng chợt im lặng. Một vài nhân viên liếc nhìn nhau, cố nén cười. Ngô Sở Úy ngượng muốn chui xuống đất, nhưng vẫn phải xách sổ chạy theo.

Trong phòng, Trì Sính ngồi xuống ghế, giọng bình thản:
“Hôm nay cậu đi theo tôi họp.”

“Hả? Nhưng mà… tôi đâu có biết gì về kinh doanh.”

“Không cần biết.” – Anh lật tài liệu, ánh mắt lướt qua. – “Chỉ cần ghi chép. Và nhớ… rót cà phê đúng lúc, đừng để tôi nhắc.”

Ngô Sở Úy ngẩn ra, rồi bật cười:
“Trì tổng à, tôi giống trợ lý phục vụ hơn thư ký rồi đó.”

Khóe môi Trì Sính khẽ nhếch, ánh mắt liếc sang:
“Cậu nghĩ tôi cho người ngoài làm thư ký riêng sao? Nếu không phải cậu, tôi đã chẳng cần vị trí này.”

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Ngô Sở Úy nghẹn lời. Một luồng cảm xúc ấm áp dâng lên, tim đập mạnh.

---

Buổi họp diễn ra ở phòng lớn, các trưởng bộ phận đều có mặt. Ngô Sở Úy ngồi sau lưng Trì Sính, tay cầm bút. Lúc đầu cậu lóng ngóng, viết toàn chữ xiêu vẹo, nhưng dần bị khí thế nghiêm nghị của Trì Sính cuốn theo.

Người đàn ông ấy, khi ở trước bàn đàm phán, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói chắc nịch, từng câu từng chữ đều khiến người khác phải im lặng lắng nghe.

Ngô Sở Úy nhìn bóng lưng Trì Sính, trong lòng bất giác dấy lên sự ngưỡng mộ. Một ý nghĩ thoáng qua: “Nếu có thể mãi ở bên cạnh anh, liệu mình có dần thay đổi được không?”

Trong lúc suy nghĩ, Trì Sính bất ngờ nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu. Ngô Sở Úy giật mình, vội cúi xuống ghi lia lịa, mặt đỏ như tôm luộc.

Trì Sính không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi thấp thoáng ý cười.

---

Tan họp.

Vừa bước ra hành lang, một nhóm nhân viên thì thầm:
“Cái cậu thư ký mới trông buồn cười ghê, cứ đỏ mặt suốt.”
“Nhưng hình như Trì tổng cũng không khó chịu, còn để cậu ta ngồi ngay sau nữa…”

Ngô Sở Úy nghe thấy, càng xấu hổ hơn. Đang muốn trốn đi, thì một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu.

“Đi ăn.” – Trì Sính nói ngắn gọn.

Ngô Sở Úy tròn mắt:
“Lại ăn riêng nữa hả? Tôi tưởng mọi người sẽ ăn cùng nhau…”

“Không.” – Trì Sính không giải thích thêm, cứ thế kéo cậu đi.

Giữa hành lang đông người, Trì Sính thản nhiên nắm lấy cổ tay Ngô Sở Úy, không chút ngại ngần. Những ánh mắt xung quanh càng xôn xao hơn. Ngô Sở Úy muốn rụt tay lại nhưng không dám, chỉ đành cúi gằm mặt, tim đập loạn xạ.

“Trì Sính… anh đúng là người không để ai yên ổn mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip