Chương 22
Bữa trưa hôm ấy, Trì Sính dẫn Ngô Sở Úy đến một nhà hàng riêng, nằm trên tầng cao của tòa nhà sát cạnh trụ sở. Nhà hàng yên tĩnh, chỉ phục vụ khách VIP, mỗi phòng ăn được ngăn bằng vách gỗ tinh xảo, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm chiếu xuống.
Ngồi vào bàn, Trì Sính mở thực đơn, không hề hỏi han, liền đặt món.
“Anh… sao không để tôi chọn?” – Ngô Sở Úy chớp mắt.
“Cậu kén ăn quá. Ăn cái gì cũng than. Tôi gọi là tốt nhất rồi.”
Ngô Sở Úy bĩu môi, lẩm bẩm:
“Đúng là tổng giám đốc, cái gì cũng tự quyết…”
Trì Sính nghe thấy, khẽ nhướng mày, đặt thực đơn xuống.
“Không vừa ý?”
Ngô Sở Úy lập tức cười trừ, xua tay:
“Đâu có! Tôi ăn gì cũng được.”
Trì Sính nhìn chằm chằm vài giây, khóe môi thoáng nhếch lên. Ánh mắt anh như xuyên thấu mọi sự giả vờ, khiến Ngô Sở Úy đỏ mặt quay đi.
---
Trong lúc chờ món, điện thoại Trì Sính reo. Anh nhấc máy, giọng trở nên lạnh lùng:
“Ừ. Không cần kéo dài thêm. Nếu họ không ký, đổi đối tác khác.”
Cúp máy, anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đôi mày cau lại. Ngô Sở Úy nhìn thấy, trong lòng bồn chồn. Không hiểu sao, cậu lại buột miệng:
“Nếu không ổn, thì thôi anh ạ. Anh còn nhiều lựa chọn khác mà.”
Trì Sính liếc mắt:
“Cậu tưởng kinh doanh dễ như đổi món ăn trong thực đơn sao?”
Ngô Sở Úy cứng họng, cúi đầu nghịch cái khăn ăn. Nhưng chưa kịp xấu hổ, Trì Sính bất ngờ thở dài, giọng thấp đi:
“Nhưng… có lúc nghe cậu nói cũng thấy nhẹ hơn thật.”
Tim Ngô Sở Úy khựng lại một nhịp. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trì Sính. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người như bị thu hẹp, chỉ còn tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực.
---
Món ăn được bày ra. Đến lượt Ngô Sở Úy trổ tài… hậu đậu.
Cậu cầm đôi đũa gắp cá, không cẩn thận làm xương bắn ra ngoài, suýt rơi xuống bàn. Hoảng hốt, cậu vội cúi xuống nhặt, thì đúng lúc Trì Sính cũng đưa tay đỡ lấy.
“Cạch!” – Bàn tay họ chạm nhau.
Ngô Sở Úy giật nảy, mặt đỏ ửng.
“Xin… xin lỗi, tôi…”
Trì Sính giữ lấy bàn tay cậu trong giây lát, rồi bình thản đặt cái xương cá vào dĩa bên cạnh.
“Cẩn thận hơn đi. Thư ký mà để tay xước thì ai viết hộ tôi.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Ngô Sở Úy tim đập loạn. Đến khi nhận ra bàn tay mình vẫn còn bị giữ, cậu hốt hoảng rụt lại, vội cắm cúi ăn cơm, không dám ngẩng đầu.
---
Buổi chiều trở lại công ty, Ngô Sở Úy vẫn còn bần thần. Đến mức lúc đi theo Trì Sính vào phòng làm việc, cậu sơ ý đụng phải cửa, đau đến mức kêu “á” một tiếng.
Trì Sính ngẩng lên, nhíu mày:
“Cậu không nhìn đường à?”
“Tôi… tại tôi hơi mệt…”
Anh đứng dậy, bước đến gần. Bàn tay to lớn giữ lấy vai cậu, ánh mắt dừng ở chỗ trán đỏ ửng. Không nói thêm, Trì Sính cúi xuống, lấy khăn lạnh trong ngăn tủ áp nhẹ lên.
Ngô Sở Úy sững sờ. Khoảng cách quá gần, hơi thở anh phả ra nóng hổi, mùi hương quen thuộc khiến cậu như muốn nghẹt thở.
“Tôi tự làm được…” – Cậu lí nhí.
“Ngồi im.” – Giọng Trì Sính thấp, trầm mà kiên quyết.
Ngô Sở Úy đành ngồi yên, trái tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc, cậu mơ hồ cảm giác như thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn hai người trong khoảng không riêng.
---
Khi Trì Sính buông tay ra, Ngô Sở Úy vội vàng lùi lại, suýt vấp vào ghế. Trì Sính nhanh hơn, kịp giữ lấy eo cậu.
Cơ thể va vào nhau, hơi nóng truyền qua lớp vải mỏng. Ngô Sở Úy ngẩng đầu, đôi mắt mở to, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Trì Sính ở khoảng cách gần đến nỗi… chỉ cần khẽ nghiêng là môi sẽ chạm.
Không khí đặc quánh, tim đập hỗn loạn.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên:
“Trì tổng, đến giờ họp với phòng tài chính.” – Giọng Lý Nhiên cất lên từ bên ngoài.
Ngô Sở Úy lập tức giật lùi về sau, mặt đỏ như cà chín. Trì Sính thả tay, ánh mắt thoáng qua một tia tiếc nuối nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.
“Biết rồi.” – Anh đáp, rồi quay lưng bước đi.
Chỉ còn lại Ngô Sở Úy ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực thì thầm:
“Trời ơi… mình sắp lên cơn đau tim mất…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip