Chương 6

Quán Mạn Tuyết sáng nay nhộn nhịp hơn mọi khi. Tuyết rơi nhiều khiến người ta ngại đi xa, thành ra khách kéo vào quán đông nghịt.

Ngô Sở Úy chạy bàn tới lui, tay ôm khay, miệng không ngừng chào hỏi. Bên quầy pha chế, một cô gái trẻ cột tóc cao, dáng người nhỏ nhắn nhưng hoạt bát, đang thoăn thoắt pha đồ uống. Cô vừa làm vừa gọi với ra:

“Này, Ngô Sở Úy! Bàn số năm gọi thêm trà nóng kìa, cậu đi chưa?”

Ngô Sở Úy quay lại, lè lưỡi:
“Hạ Du, cậu muốn tôi chạy gãy chân hả?”

Khách ngồi gần bật cười, không khí bận rộn mà lại vui vẻ.

Trong góc quen thuộc, Trì Sính lặng lẽ ngồi với ly cà phê đen không đường. Anh quan sát cảnh tượng rộn ràng trước mắt, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi Ngô Sở Úy.

Đến khi khách bớt đi, Ngô Sở Úy mới có thể thở phào, vác khay ra ngồi tạm bên bàn Trì Sính.

“Hôm nay đông quá, tôi còn chẳng có thời gian chào cậu đàng hoàng,” cậu vừa nói vừa quệt mồ hôi trán.

Trì Sính liếc nhìn, giọng đều đều:
“Cũng tốt. Chứng tỏ quán làm ăn được.”

Ngô Sở Úy bật cười, chỉ tay:
“Kìa, thấy chưa, bình thường cậu chỉ gật hoặc ‘ừ’ thôi. Hôm nay nói được một câu tử tế rồi đó.”

Ngay lúc ấy, Hạ Du bưng khay đi ngang, tiện tay gõ nhẹ vào vai Ngô Sở Úy:
“Này, đây là vị khách ngày nào cũng đến mà cậu hay kể đúng không?”

Ngô Sở Úy giật mình, đỏ mặt:
“Tôi có kể bao giờ đâu! Đừng nói bậy.”

Hạ Du chống nạnh, nheo mắt nhìn Trì Sính:
“Anh chắc thích cà phê đen lắm hả? Ngày nào cũng một ly, không đổi.”

Trì Sính bình thản đáp:
“Thói quen thôi.”

Rồi anh dừng lại một chút, mắt lướt qua Ngô Sở Úy, giọng trầm xuống:
“Cũng… không hẳn chỉ vì cà phê.”

Ngô Sở Úy sững lại, tai nóng bừng. Cậu ngẩng lên, lắp bắp:
“Ý cậu là sao?”

Trì Sính nhìn thẳng cậu, ánh mắt như cất giấu điều gì, nhưng rồi lại đứng dậy, khoác áo choàng:
“Tôi phải đến công ty.”

Anh rời đi, để lại Ngô Sở Úy còn ngồi đơ tại chỗ, tim đập loạn.

Hạ Du từ quầy ló đầu ra, cười ranh mãnh:
“Ha, ai đó đỏ mặt kìa. Chắc không phải vì chạy bàn mệt đâu.”

Ngô Sở Úy vội cầm khay che mặt:
“Cậu lo pha chế đi, đừng xen vào chuyện người khác!”

Tiếng cười khúc khích của Hạ Du vang lên khắp quán, còn ngoài kia, Trì Sính đã biến mất trong màn tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip