Chương 8

Trời mùa đông sẫm tối nhanh hơn thường lệ. Vừa mới sáu giờ, những con phố nhỏ đã ngập trong ánh đèn vàng, tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Gió rít qua khe cửa kính làm quán Mạn Tuyết trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Ngô Sở Úy lom khom ôm mấy túi nguyên liệu mới nhập. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở hòa cùng hơi lạnh trắng xóa. Vừa đặt đồ xuống bàn, cậu than trời:
“Lưng tôi chắc sắp gãy ra rồi. Mấy thứ này toàn nặng cả chục ký. Hôm nay mà không có người giúp, chắc tôi chết dí ở đây luôn quá.”

Nghe vậy, Hạ Du từ quầy bước ra, dựa tay vào cánh cửa, giọng đầy trêu chọc:
“Này, hôm nay đâu phải không có ai giúp cậu nhỉ. Tôi còn thấy rõ ràng có một chiếc xe sang đậu ngoài kia đưa cậu về tận cửa quán mà.”

Ngô Sở Úy khựng lại, quay sang nhìn bạn, mặt đỏ bừng:
“Không có! Người ta chỉ… tiện đường thôi. Cậu đừng có nói linh tinh.”

Hạ Du khoanh tay, ánh mắt tinh nghịch:
“Tiện đường? Cậu nghĩ có người tiện đường đến mức ngày nào cũng dừng lại chở cậu về sao?”

Ngô Sở Úy vội lảng đi, ôm thùng hàng bước vào kho, giọng lúng búng:
“Cậu lo đi pha cà phê của cậu đi, nhiều khách đang đợi kìa.”

Hạ Du cười khúc khích, để mặc cậu bận rộn, trong lòng thì càng thêm tò mò về người đàn ông lạnh lùng kia.

---

Khi quán đã vắng khách, Ngô Sở Úy vừa khóa cửa vừa ôm túi rác đi ra. Gió lạnh quất thẳng vào mặt khiến cậu rùng mình, tai đỏ ửng lên vì cóng. Cậu kéo cao khăn quàng, lẩm bẩm:
“Lạnh thế này, chắc mai tuyết lại rơi dày nữa rồi.”

Chưa kịp quay vào, cậu nhận ra một chiếc xe quen thuộc dừng sát lề đường. Kính hạ xuống, gương mặt Trì Sính hiện ra dưới ánh đèn vàng, đôi mắt sâu tĩnh lặng nhìn thẳng cậu.

“Cậu vẫn chưa về?” Giọng anh trầm thấp, bị lớp kính chắn gió làm nghe càng dày hơn.

Ngô Sở Úy hơi bất ngờ, rồi bật cười:
“Tôi còn phải dọn dẹp. Cậu lại ghé ngang nữa à?”

Không đáp thẳng, Trì Sính mở cửa ghế phụ:
“Lên đi. Tôi đưa về.”

Ngô Sở Úy do dự một chút, cuối cùng cũng bước vào xe. Hơi ấm lập tức bao trùm lấy cậu, trái ngược hoàn toàn với cái rét ngoài trời. Cậu dụi dụi hai bàn tay, thổi hơi liên tục rồi cười:
“Xe cậu đúng là cứu tinh trong mùa đông này đấy.”

Trì Sính nhấn ga, mắt không rời đường:
“Nếu cậu không muốn lạnh thì đừng đi bộ một mình về khuya.”

Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn anh, cười khúc khích:
“Tôi phải làm ca tối. Người ta đâu có sống nhờ nắng ấm được. Mà cậu thì lúc nào cũng nghiêm túc như vậy hả? Tôi nói chuyện với cậu cả mấy lần rồi mà vẫn không biết cậu thích gì, ghét gì.”

Trì Sính trầm mặc vài giây, sau đó liếc sang cậu:
“Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?”

Ngô Sở Úy bĩu môi:
“Nếu tôi sợ, tôi đã không ngồi đây. Tôi thấy cậu giống như tảng băng ấy. Lạnh thật đấy, nhưng chắc bên trong cũng có chút ấm.”

Câu nói khiến Trì Sính thoáng khựng tay trên vô lăng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh không còn lạnh hẳn như trước, mà như chứa một tia xao động. Nhưng chỉ thoáng chốc, anh lại quay về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Xe dừng trước khu tập thể nhỏ nơi Ngô Sở Úy thuê trọ. Cậu mở cửa, quay sang cười:
“Cảm ơn nhé. Mai gặp ở quán.”

Trì Sính nhìn theo bóng dáng cậu bước đi giữa con hẻm đầy tuyết. Ánh đèn vàng hắt xuống vai, dáng cậu gầy mà kiên cường. Anh ngồi yên trong xe thật lâu, đến khi kính xe mờ đi vì hơi thở mới nổ máy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip