Chương 8: Griechischer Kaffe

3 năm trước, tôi và Chiêu Ngân cùng đi đảo Kos ở Hy Lạp. Đó là một hòn đảo vô cùng xinh đẹp và nhộn nhịp. Thời tiết ở đây khá ổn định, thậm chí vào mùa đông còn có nắng ấm. Tôi và Chiêu Ngân ở một căn nhà ven một còn phố nhỏ, căn nhà rất đỗi bình dị. Tường màu trắng, trước nhà là những hàng cây leo trên bờ tường. Còn có những chiếc ghế gỗ nhỏ màu xanh da trời, cùng màu với khung cửa sổ, kế bên là một chiếc bàn con màu đồng vừa vặn để hai ly café. Người chủ nhà nói với chúng tôi: "Đến Hy Lạp không uống Griechischer Kaffee thì không được tính là tới Hy Lạp". Chúng tôi thắc mắc đó là café gì thì anh ta bảo "cà phê đặc được nấu haihoặc ba lần, giống như loại cà phê Thổ Nhĩ Kỳ". Bệnh nghề nghiệp nổi lên, tôi mua một lúc bốn ly Griechischer Kaffee và ép Chiêu Ngân uống hai ly. Đúng là ngon không thể tả, vì café pha rất đặc, vị đắng đặc trưng của nó hoàn toàn không lẫn vào đâu được. Hậu quả đêm đấy chúng tôi thức trắng đêm vì ngủ không được...



Sáng thứ tư, giữa cái khí trời lập đông này có một chút nắng len lỏi thật không còn gì sánh bằng. Lệ Dĩnh khoác nhẹ một chiếc khăn lông mềm quanh cổ, lấy túi xách rồi đi ra ngoài sau khi không quên căn dặn Eunnie trông coi cửa tiệm.

"Bà chủ Triệu, đừng quên khi về mua cho em một ít bánh nhé" Eunnie lẽo đẽo đi theo cô ra cửa và không ngừng mè nheo.

Lệ Dĩnh chỉ liếc mắt một cái rồi bước lên xe của Chiêu Ngân. Hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân này vì muốn giới thiệu Chiêu Ngân cho Song Jae Rim như lời hứa trước đó.

"Nay mặc đẹp thế à?" Chiêu Ngân trêu cô khi Lệ Dĩnh vừa thắt dây an toàn "Anh chàng đó đẹp trai lắm hay sao mà cậu trưng diện dữ vậy"

"Đẹp thì có đẹp nhưng mà không bằng..." Lời vừa thốt ra khỏi miệng Lệ Dĩnh bỗng dưng im bặt. Miệng nói câu đó nhưng trong đầu cô liền hiện ra hai chữ "Hoa ca".

Chiêu Ngân thấy phản ứng khác thường của cô bạn thân liền hỏi dồn dập.

"Ai, không bằng ai cơ, đừng nói tớ mới vắng nhà mấy tuần mà cậu đã có tư tưởng ngoại tình trong tư tưởng nhá..."

"Phì..."

Lệ Dĩnh phì cười trước phản ứng thái quá của cô bạn. Cô nói.

"Bà cô của tôi ơi, cậu viết văn nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi sao. Lần này đi Cappadocia thế nào? Thuận lợi chứ?"

Chiêu Ngân vừa lái xe vừa đáp "Qúa thuận lợi là đằng khác, cậu tin không tớ bắt được một mỏ vàng đấy. Một cặp đôi đang đi hưởng tuần trăng mật ở đấy, tớ đi theo họ mấy ngày liền để tìm tư liệu viết bài. Đúng là không thể tưởng tượng được anh chồng đáng yêu chịu không nổi. Woa... ước gì cũng tìm được người như vậy"

Nhìn thấy sự phấn khích lấp lánh trong ánh mắt của Chiêu Ngân, Lệ Dĩnh cười ngọt ngào rồi lắng nghe cô bạn thân thao thao bất tuyệt về hành trình khám phá Cappadocia của mình. Chiêu Ngân là người yêu thích sự mạo hiểm và thử thách. Thế nên một mình cô đi lang thang từ nơi này đến nơi khác để tìm tư liệu viết sách. Đôi khi những mẩu chuyện nhỏ nhặt, vụn vãnh qua ngòi bút của cô đều trở nên sinh động hấp dẫn.

Lái xe đến trung tâm thương mại, vẫn chưa tới giờ hẹn hai cô gái liền khoát tay nhau đi dạo. Phụ nữ, hễ không gặp thì thôi, gặp nhau rồi liền như một cái chợ. Chiêu Ngân kéo Lệ Dĩnh đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, hết ướm cái này thử cái khác, chẳng mấy chốc trên tay Chiêu Ngân túi xách lớn túi xách nhỏ đủ cả. Lệ Dĩnh mắng.

"Rốt cuộc tớ đưa cậu đi gặp người khác hay dẫn cậu đi mua đồ"

"Một công đôi việc... biết đâu trong đống này có cái gì tặng quà ra mắt cho người ta thì sao. Chẳng phải cậu bảo anh chàng đó đẹp trai sao, tài năng như vậy nếu cậu không thích thì để tớ" Chiêu Ngân cười híp mắt.

"Cậu mua toàn đồ lót và váy đầm thì tặng cho người ta kiểu gì?" Lệ Dĩnh không nương tay chém một đao vào Chiêu Ngân đang hứng khởi.

Nghe câu nói của cô bạn thân, Chiêu Ngân im bặt, liếc xéo cô một cái rồi lấp liếm "Ờ... thì tất nhiên không tặng đồ lót, tớ có mang cái khác là được chứ gì...Mà sao cậu không mua cái gì đi...đừng có nhìn tớ như vậy, tớ biết là tớ đẹp rồi"

Nói xong, cô kéo tay Lệ Dĩnh vào một shop thời trang nữ gần đó nhưng ánh mắt Lệ Dĩnh lại rơi vào cửa hàng thời trang nam bên cạnh. Cô dán đôi mắt vào manocanh nam đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vóc dáng và thần thái không khác người đó là mấy, bất giác cô lại nghĩ đến Kiến Hoa. Hầu như anh luôn mặc áo sơ mi trắng và điều này khiến cho cô luôn cảm thấy anh như một nam thần trong tranh bước ra. Lệ Dĩnh liền kéo tay Chiêu Ngân đi thẳng tới shop thời trang nam và hỏi.

"Chị ơi, lấy cho em chiếc áo này đi"

Cô bán hàng thấy ngay khách sộp , không đợi nói lần hai liền đem đi đóng gói cẩn thận và trao tận tay Lệ Dĩnh. Cả quá trình từ khi nhận áo đến khi trả tiền, ánh mắt Lệ Dĩnh cứ long lanh như pha lê, ánh lên tia sáng ngời. Chiêu Ngân đứng bên cạnh há hốc mồm.

"Không hỏi giá. Không hỏi size. Không hỏi màu sắc. Mà size này quá bự so với Gia Bình. Nói! Cậu mua cho ai?"

Lệ Dĩnh nhún vai. "Thấy đẹp nên mua vậy thôi"

Chiêu Ngân tất nhiên không tin, cô vừa bước theo Lệ Dĩnh vừa tra hỏi.

"Nói dối. Cậu không phải kiểu người tùy tiện như vậy. Chưa kể đây là áo nam, người ta chỉ mua cho bố hoặc bạn trai. Bố cậu thì đang ở nơi nào du lịch, chỉ có..." Ánh mắt Chiêu Ngân lóe sáng "Nói mau... cậu có bạn trai rồi phải không?"

"Không! Tớ nói rồi, thấy đẹp thì mua thôi"

Lệ Dĩnh trả lời không cần suy nghĩ. Nhưng trên mặt cô hai ông mặt trời trên hai gò má đã đỏ cả lên. Cô không có bạn trai là sự thật. Cô thấy nó đẹp nên mua là sự thật. Nhưng cũng có một suy nghĩ len lỏi trong đầu cô "Nếu Hoa ca mặc chiếc áo này chắc là rất đẹp" Thế là cô quyết định mua.

Mặc cho Chiêu Ngân tra hỏi thế nào, câu trả lời của Lệ Dĩnh vẫn là "không" khiến Chiêu Ngân tức xì khói. Mãi cho tới khi đến điểm hẹn với Jae Rim vẫn chưa hỏi được gì. Từ đằng xa, hai cô gái đã thấy Jae Rim đang ngồi đợi họ. Lệ Dĩnh sải bước nhanh về phía anh.

"Jae Rim" Sau lần gặp trước, cô cũng tỏ ra thoải mái hơn khi gọi tên anh như vậy.

Jae Rim nhận ra hai cô gái liền nở nụ cười và đứng lên chào.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Tôi cũng vừa mới tới"

"À, giới thiệu với anh. Đây là Chiêu Ngân, bạn thân của tôi. Lần trước có nói với anh, cho nên hôm nay hẹn hai người ra đây để làm quen" Lệ Dĩnh tươi cười đón lời.

Ở bên cạnh, Chiêu Ngân đã thu lại vẻ ma mãnh hằng ngày và tỏ ra thục nữ mà e lệ nhìn Jea Rim. Ánh mắt cô dịu dàng như nước mùa thu, mái tóc xõa bồng bềnh, khóe miệng cô chợt nở nhẹ một nụ cười chào hỏi. Chiêu Ngân cúi người vừa phải, đưa tay ra một cách lịch sự, khóe mắt ánh lên ý cười.

"Xin chào, tôi là Chiêu Ngân. Bạn thân của Lệ Dĩnh"

Jae Rim thoáng ngẩn người trước nụ cười của Chiêu Ngân, thất thần một hồi, anh mới cười.

"Vâng, tôi là Song Jae Rim. Rất vui được biết cô... A, mời ngồi"

Jea Rim gãi đầu che dấu sự ngượng ngùng. Anh đã nghe Lệ Dĩnh nói về Chiêu Ngân, cũng đã tưởng tượng ra muôn vẻ của Chiêu Ngân, nhưng ngàn vạn lần anh không ngờ cô gái trước mặt thuần khiết và đáng yêu hơn cả sự tưởng tượng.

Lệ Dĩnh đẩy Chiêu Ngân ngồi vào trong, gọi hai tách Cappucino sau đó liền nói chuyện với Jae Rim.

"Lần trước tôi có nói với anh hôm nay nhớ đem mấy bức ảnh theo, anh có đem không?"

"Tôi có đem theo đây"

Nói rồi Jea Rim lấy một xấp ảnh từ trong túi xách và trải ra mặt bàn. Đây là một số ảnh anh chụp các tiệm café ở Hàn Quốc mà anh có dịp ghé qua, có cả những tấm ảnh anh chụp cuộc sống thường ngày, chụp cảnh vật và đường phố. Lệ Dĩnh và Chiêu Ngân háo hức xem toàn bộ số ảnh và không ngừng khen ngợi.

"Toàn bộ là anh chụp hết sao?" Chiêu Ngân không giấu vẻ hiếu kỳ nhìn Jea Rim.

"Phải"

Câu trả lời của Jae Rim khiến Chiêu Ngân không ngừng quan sát anh. Người đàn ông này chỉ tầm 30 tuổi là cùng nhưng gương mặt anh còn rất trẻ, không phải là sự phóng túng của bọn nhóc mới lớn, cũng chẳng phải sự già dặn của những người đàn ông. Ở anh toát lên sự bình dị và ấm áp như những bức ảnh mà anh chụp. Sau khi nghe Lệ Dĩnh nói về anh cũng như mong muốn cô có thể giúp Song Jae Rim, Chiêu Ngân rất mong đợi về lần gặp mặt này. Hơn nữa biết anh là người Hàn Quốc cô càng thấy rất thú vị. Đôi tay lướt qua từng tấm ảnh, bất chợt Chiêu Ngân dừng lại ở tấm hình chụp Sang Sang Gil ở thành phố Changwon, Sang Sang Gil còn biết đến với cái tên "con đường tưởng tượng". Đây là nơi duy nhất trên thế giới ghi tên của cả các du khách thông thường.

"Anh tới Changwon rồi sao. Tôi thích nhất là nơi này đấy." Ánh mắt Chiêu Ngân ngập tràn sự phấn khởi.

Jae Rim cũng ngạc nhiên không kém.

"Cô đến đây rồi sao. Đây là quê hương của tôi đấy. Cô đã đi những nơi nào rồi?"

"Tôi đã tới Làng nghệ thuật Changdong, Làng tranh tường Gagopa Kkoburang, Bảo tàng thành phố Changwon, Quần thể nhà truyền thống Changwon, đền Seongjusa, chợ cá Masan, thung lũng Uirimsa, cây cầu Jeodo Yeonyukgyo, cung điện Jinhaeru Pavillion, Moonshin Art..." Chiêu Ngân vừa giơ ngón tay ra đếm vừa thao thao bất tuyệt.

"Woa...vậy là cô đã đi gần hết thành phố Changwong rồi. Vậy chắc cô đi qua Đường Garosu với hàng cây gõ đỏ luôn rồi phải không?" Jae Rim bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cô và sự vui mừng của cô khi nói về quê hương của anh khiến anh cảm thấy cô thật thú vị.

"Tôi đi rồi. Đó là nơi rất tuyệt" Chiêu Ngân reo lên rồi quay sang lắc tay Lệ Dĩnh "Cậu mà tới đó là cậu thích ngay. Đường Garosu có nhiều quán cà phê cổ điển lắm, nhất là hàng cây gõ đỏ hai bên đường và những tòa nhà bắt mắt là địa điểm lý tưởng để tản bộ hoặc ngồi thưởng thức cà phê đó"

Jae Rim tiếp lời.

"Đúng vậy, tôi rất thích đến đó. Ở đấy có rất nhiều tiệm café"

Sau đó hai người cứ Chiêu Ngân một câu, Jae Rim một câu thay phiên nhau nói về quê hương của Jae Rim. Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh vừa thưởng thức câu chuyên của họ, cô không thích nói quá nhiều ở bên ngoài. Cô thích lắng nghe họ nói hơn. Chiêu Ngân có vẻ rất hòa hợp với Jae Rim, điều này khiến Lệ Dĩnh rất vui. Cô chợt nghĩ nếu làm bà mai cho hai người này thì thế nào nhỉ? Chắc không tệ đâu.

Cách đó không xa, cũng ngay tại cửa hàng này, cách Lệ Dĩnh mấy chiếc bàn, Kiến Hoa đang uống trà cùng với Liên Tuấn Kiệt, La Phẩm Ôn và La Tưởng Thuần. Hôm nay vì nể mặt Tuấn Kiệt nên anh mới đồng ý dành chút thời gian uống trà tán gẫu với cha con nhà họ La.

Đối với anh mà nói, anh không thích phiền phức, không thích dây dưa với phụ nữ lắm điều và không nghe lời, đặc biệt anh không thích người khác theo đuổi mình. Mà La Tưởng Thuần lại hội tụ đầy đủ những điều này. Nhưng vì cha của Tưởng Thuần, Chủ tịch La đã ngỏ ý muốn giúp anh khi anh đặt chân vào thị trường Thượng Hải , anh lại không cần nhưng không thể từ chối gặp mặt nên anh miễn cưỡng đồng ý với Tuấn Kiệt đi lần này. Nói thế nào thì anh ta cũng là chú họ của Tuấn Kiệt, mà Tuấn Kiệt là bạn thân của anh. Chưa kể con gái ông ta, La Tưởng Thuần đã tuyên bố theo đuổi anh từ khi anh còn ở Mỹ và theo anh về tận đây. Tuấn Kiệt biết anh không thích phiền phức này nhưng chú họ cứ nài nỉ khiến anh cũng không còn cách nào.

"Hà...hà... đúng là tuổi trẻ tài cao. Hoắc tổng, tôi rất lấy làm vinh dự nếu có thể giúp cậu trong những dự án sắp tới" Người đàn ông tuổi ngoài năm mươi tranh thủ cơ hội tâng bốc anh.

Kiến Hoa đã quá quen với những lời nịnh nọt như vậy. Anh bắt chéo chân trên ghế, nhấm nháp một chút hương vị café , trong đầu chợt thoáng qua suy nghĩ "Không ngon bằng café Tiểu Dĩnh pha" rồi cười thầm, sau đó quay lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu. Anh nói.

"Chủ tịch La quá khen, cháu còn phải học hỏi nhiều ở chú. Nhưng trước mắt những dự án này cháu có thể tự mình làm được"

Tưởng Thuần nhanh mồm nhanh miệng nói.

"Kiến Hoa, cha em rất giỏi, ông anh nhất định giúp được anh. Có khó khăn gì anh cứ nói, cha em sẽ giúp anh" Sau đó không quên tặng cho Kiến Hoa một cái nháy mắt.

Tuấn Kiệt ngồi kế bên cũng rất khó xử, anh biết cô em họ xa này thích cậu bạn thân của mình. Nhưng anh cũng biết tính Kiến Hoa không thích những cô gái như thế này. Tuấn Kiệt day day trán khi thấy Kiến Hoa cứ ngồi bất động không trả lời. Anh nói.

"Haha...chú yên tâm. Kiến Hoa rất thạo những việc này, nếu có gì cần sẽ tìm chú ngay."

La Tưởng Thuần không biết ý tứ của Tuấn Kiệt, lại cho rằng Kiến Hoa sẽ nhờ cha mình nên cô bắt đầu kể về bản thân cũng có thể giúp anh. Kiến Hoa tuy trong lòng không thoải mái khi phải nói những chuyện vô vị như vậy nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, anh chỉ lắng nghe rồi thỉnh thoảng nói vài câu. Đột nhiên điện thoại trong tui reo lên. Anh thấy số người gọi đến liền xin phép ra ngoài nghe máy.

"An An, chuyện gì?" Kiến Hoa ấn nút nghe.

"Anh hai, có phải anh đang ở trung tâm thương mại A không?" Phía bên kia là Tiểu An.

Kiến Hoa nhíu mày cảm thấy kỳ lạ tại sao em gái anh biết.

"Làm sao em biết!"

"A..." Tiểu An ở bên kia đầu dây chợt ấp úng rồi nói "À...em với bạn vô tình đi ngang thấy anh đang uống nước với vài người nên em gọi anh. Mà bỏ đi, chuyện quan trọng là chị Lệ Dĩnh cũng đang ở gần anh đấy!"

Nghe những lời của Tiểu An, đột nhiên Kiến Hoa thấy rộn ràng trong lòng. Theo lời nói của em gái, anh quay vào trong đưa mắt tìm kiếm. Chẳng mấy chốc anh nhìn theo cô. Còn có anh chàng Song Jae Rim và cô bạn thân Chiêu Ngân của cô. Lệ Dĩnh ngồi ngoan ngoãn uống café và lắng nghe hai người kia nói chuyện. Ánh mắt cô rất chăm chú, hôm nay cô quàng một chiếc khăn mỏng trông đáng yêu biết bao. Vô tình ánh mắt cô lướt qua ngoài cửa và trông thấy anh. Theo quán tính Kiến Hoa liền mỉm cười.

"Anh anh... chuyện quan trọng là chị Eunnie mới gọi cho em. Chị ý nói ở tiệm có việc quan trọng cần chị Dĩnh về giải quyết gấp nhưng gọi hoài cho chị ý không được. Mà sáng nay chị ý không đi xe, chị Chiêu Ngân chở chị ấy nên nếu có thể anh đưa chị ấy về nha gấp nhé!"

Nói xong Tiểu An cúp máy không để cho Kiến Hoa có cơ hội hỏi lại.Tiểu An tắt máy mà run muốn chết, đứng lấp ló cách Kiến Hoa không xa, con bé hồi hộp đợi phản ứng của anh hai nhưng những gì con bé chứng kiến chính là: Kiến Hoa đi vào nói với Tuấn Kiệt vài câu có việc gấp sau đó cáo lỗi với chủ tịch La và La Tưởng Thuần bất chấp sự ngạc nhiên của Tưởng Thuần. Anh lấy áo sau đó đi thẳng tới chỗ Lệ Dĩnh, chào hỏi vài câu với Jae Rim và Chiêu Ngân, rồi kéo tay Lệ Dĩnh đi ra khỏi tiệm café. Tất cả diễn ra trong tích tắc khiến Tiểu An phải thốt lên "Mạnh mẽ quá" Sau đó điện thoại của con bé có một tin nhắn gửi đến.

"Lần sau có nói dối hay tìm cớ thì nhớ tìm cái cớ nào logic và hay hơn một chút"

Tiểu An lạnh toát sống lưng khi thấy tin nhắn từ anh trai của mình. Lúc anh hai đi ngang qua, con bé vội vàng núp sau cây cột rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mà phía trong tiệm café, Tưởng Thuần tức tối nhìn Kiến Hoa tay kéo một cô gái ra khỏi tiệm mà không làm được gì.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Lệ Dĩnh chưa định thần lại được. 5 phút trước, cô đang ngồi trong tiệm café ở trung tâm thương mại nghe Chiêu Ngân và Jae Rim trò chuyện, sau đó vô tình nhìn ra ngoài cô nhìn thấy anh. Lúc đó cô thề là tim cô đập thình thịch , hai má cô đỏ cả lên. Anh còn nhìn cô cười khiến cô chưa biết phản ứng thế nào. Rồi đột nhiên anh đi vào, chưa đầy 30 giây sau tới ngay bàn cô nói với Chiêu Ngân.

"Xin lỗi, cho anh mượn Tiểu Dĩnh nhé. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện"

Rồi không để cô phản ứng, anh nắm tay cô và dẫn ra ngoài. Còn bây giờ, cô đang yên vị trong xe của anh. Điều hòa trong xe bật để giảm cái lạnh bên ngoài nhưng Lệ Dĩnh thấy như thế giới xung quanh mình đóng băng khi Kiến Hoa ngồi bên cạnh cô, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười. Cô lén nhìn anh rồi mở miệng.

"Hoa ca, có thể giải thích cho em hiểu chuyện gì đang diễn ra không?"

Kiến Hoa nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng sau đó anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

"Chuyện là... Eunnie nói có việc tìm em nên nhờ anh tới đưa em về"

"Nếu có việc thì cô ấy phải gọi điện cho em chứ!" Lệ Dĩnh nữa tin nữa ngờ liền lấy điện thoại ra nhưng ngay lập tức Kiến Hoa giữ tay cô lại.

"Nhưng khi anh đưa em ra xe thì Eunnie nhắn tin lại rằng không có gì hết. Cô ấy không gọi cho em mà gọi cho anh"

"Nhưng tìm em sao không gọi cho em" Lệ Dĩnh vẫn bướng bỉnh, liền trề môi tỏ vẻ nghi ngờ.

Hành động của cô thoát không khỏi con mắt tinh tường của anh. Kiến Hoa quay mặt ra ngoài cửa xe và nói bâng quơ.

"Tiểu Dĩnh..."

"Vâng"

"Ra ngoài thì cũng đã ra rồi, cũng không có cách nào quay lại"

Lệ Dĩnh bướng bỉnh không phục, mặc dù trái tim cô đang nhảy nhót khi ngồi chung xe với anh. Nhưng cô vẫn cự nự.

"Sao tự nhiên anh lại kéo em ra ngoài. Mà sao anh lại ở đây thế! Chẳng phải anh đi làm sao? Này, rốt cuộc là thế nào."

Kiến Hoa tất nhiên không để cô có được đáp án như mong muốn. Anh nhào qua người cô, tay chụp lấy bên hông ghế của cô. Lệ Dĩnh hết hồn khi đột nhiên anh áp sát lại gần như vậy. Cô cắn môi nhìn gương mặt của anh thật gần.

"Anh...anh muốn làm gì?"

Kiến Hoa nheo đôi mi dài cong vút nói với cô. "Cài dây an toàn lại cho em"

Nói xong anh liền quay lại chỗ ngồi, khởi động xe. Lệ Dĩnh hoàn hồn trở lại, hai má cô đỏ bừng rồi xấu hổ quay đi chỗ khác. Trời ơi! Tuy bình thường cô rất kiệm lời, cũng khá điềm tĩnh nhưng trước mặt anh thì cứ luống cuống cả lên. Còn đỏ mặt nữa chứ, còn nói nhiều nữa. Lệ Dĩnh cắn môi, vuốt mái tóc sang bên tai rồi thở dài lấy điện thoại ra nhắn cho Chiêu Ngân.

"Người đẹp, bạn thân xinh đẹp của cậu bị trai đẹp bắt đi rồi. Lát tự đi về nhá"

Chưa đầy 15 giây sau, cô nhận được tin nhắn trả lời "Con quỷ háo sắc bỏ bạn. Cậu được lắm, đã thế hôm nay bà đây quyết lấy hóa đơn về cho cậu thanh toán. Hứ! T_T"

Lệ Dĩnh dở khóc dở cười đọc tin nhắn rồi quay sang hỏi Kiến Hoa.

"Anh tính đưa em đi đâu?"

Kiến Hoa chỉ nhìn cô nháy mắt một cái "Đưa em đi ăn món em thích"

Mà anh không hề biết cái nháy mắt của anh khiến Lệ Dĩnh tim đập chân run.

Đúng như anh nói, đưa cô đi ăn món ưa thích. Ăn Kem

Lệ Dĩnh đứng bất động trước tiệm kem Haagen - Dazs, đây là thương hiệu kem mà cô cự kỳ ưa thích, hãng kem lấy tình yêu là chủ đề. Trước cửa tiệm là bảng hiệu với câu slogan lớn đến chói mắt "If you love her, take her to Häagen-Dazs - Nếu bạn yêu cô ấy, hãy đưa cô ấy đến Häagen-Dazs" Câu slogan này thật khiến người ta phải thẹn thùng mà.

Trời lạnh như thế này. Trên cổ quàng một chiếc khăn còn thấy hơi se lạnh thế mà hai người cứ thế đi ăn kem. Trời lạnh đi ăn kem là chuyện vô cùng quái quỷ nhưng Lệ Dĩnh lại cảm thấy thích cái ý tưởng ngược đời này. Chỉ cần là món cô ưa thích, Lệ Dĩnh không nghĩ nhiều liền bước thẳng vào. Kiến Hoa đi sau lưng cô thấy cô hùng dũng bước vào như vậy, quên hẳng luôn sự e dè ban nãy mà phì cười.

Đứng trước quầy order, Lệ Dĩnh đưa tay cắn vì không biết gọi kem gì. Vì cái nào cô cũng thích hết. Nhân viên phục vụ thấy cô gái đáng yêu liền không rời mắt, ngay sau đó một người đàn ông lịch lãm như soái ca bước vào đứng sau cô gái. Nhân viên phục vụ liền tinh mắt hiểu ý liền nhanh miệng nói.

"Chào anh chị, hôm nay cửa hàng có loại kem đặc biệt dành cho tình nhân rất được các bạn trẻ yêu thích"

Nói xong cô nhân viên nhiệt tình đem cả bảng menu đưa trước mặt rồi chỉ vào phần kem đặc biệt.

"Phần đặc biệt này cho hai người ăn, Phần kem hương vị dâu phủ chocolate, có thêm bánh macaroon ở xung quanh. Bảo đảm đôi tình nhân nào ăn kem này sẽ hạnh phúc bên nhau"

Kiến Hoa đứng bên cạnh nghe lời cô phục vụ nói như mật ngọt rót vào tai, còn Lệ Dĩnh ra sức chối.

"Không phải, chúng tôi không phải..."

"Được. Lấy cho tôi một phần kem đặc biệt và hai chiếc muỗng"

Kiến Hoa lên tiếng cắt ngang lời cô rồi đẩy Lệ Dĩnh đi tới bàn gần bên cửa sổ. Được, anh sẽ suy nghĩ lại xem có nên hợp tác với hãng kem này để mở một tiệm trong trung tâm thương mại đang khởi công hay không?

Lệ Dĩnh bị anh ấn xuống chiếc ghê đối diện. Cô bối rối nhìn anh.

"Này, chúng ta đâu phải sao anh lại nói thế"

"Bây giờ không phải thì sau này phải" Kiến Hoa vô thức đáp lại.

"Hả?"

Lệ Dĩnh tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe anh nói. Biết mình lỡ lời Kiến Hoa chỉ cười như không có gì. Anh trở lại dáng vẻ ban đầu, dựa người ra ghế, chân bắt chéo như dáng vẻ một ông hoàng, phong độ và soái khí của anh từ khi bước vào quán đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt. Các cô gái cứ trầm trồ khen ngợi không ngớt.

"Đây là kem của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng"

Kem được đưa lên, Lệ Dĩnh vui đến nỗi chắp cả hai tay lại như cảm tạ trời đất. Cô nhìn anh với ánh mắt biết ơn rồi nói nũng nịu.

"Không cần biết phải tình nhân hay không nhưng cảm ơn anh vì ly kem này"

Nói rồi cô cầm muỗng lên, múc một miếng kem thật to cho vào miệng. A! Vị dâu yêu thích của cô tan chảy trong miệng, lạnh mà tuyệt vời làm sao. Nhìn vẻ mặt ăn kem rất hạnh phúc của cô, Kiến Hoa lấy điện thoại ra nhân lúc cô không để ý, anh liền chụp ngay một bức ảnh.

Nghe "Tách" một tiếng, Lệ Dĩnh ngước mắt nhìn anh.

"Anh chụp hình em à?"

"Không" Kiến Hoa tất nhiên không thừa nhận.

"Anh không ăn sao?" Lệ Dĩnh hỏi khi thấy anh vẫn không có động tĩnh sẽ ăn kem.

"Anh không thích ăn kem lắm"

"Ơ... nếu không thích thì tại sao đưa em đến đây?"

"Vì em thích"

Một câu nói của anh khiến Lệ Dĩnh đỏ cả mặt, làm sao anh biết cô thích ăn kem được nhỉ? Cô xấu hổ cúi mặt xuống rồi tiếp tục ăn kem.

Ý anh là gì chứ? Đúng là cô thích ăn kem. Nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nói với anh mà. Mà hình như anh biết hết về cô thì phải, chỉ cần là món cô thích anh đều biết. Chỉ cần là lời anh nói, cô đều đỏ mặt. Chỉ cần nhìn thấy anh, tim cô đều đập mạnh. Eunnie nói đó là dấu hiệu cô đã biết yêu. Chiêu Ngân từng nói biểu hiện như vậy chỉ có người mắc bệnh yêu mới có. Không lẽ cô thích anh.

Vậy còn anh thì sao?

Nhìn cô cứ cúi gằm mặt xấu hổ Kiến Hoa chỉ hận không thể ôm cô vào lòng. Sự chờ đợi của anh suốt 24 năm qua gần như muốn đốt cháy anh. Giờ phút này anh thật sự không kiềm chế được lòng mình. Hôm nay, bất chấp mọi thứ, không suy nghĩ, không cân nhắc anh liền đem cô đi ra khỏi trung tâm thương mại không cần lý do, còn vô sỉ mà nói dối cô chỉ mong đưa cô đi ăn món cô thích. Anh từng nói với bản thân phải từ từ để cô thích ứng với sự quan tâm của anh. Nhưng nhiều lúc anh chán ghét sự nhẫn nại của mình. Anh chỉ muốn nói cho cô biết anh thích cô rất nhiều và thích từ rất lâu rồi.

Cúi gằm mặt không phải là cách, Lệ Dĩnh bèn ngước lên gọi anh.

"Hoa ca"

"Tiểu Dĩnh"

Cùng lúc, anh gọi tên cô. Lệ Dĩnh hít sâu, bỗng dưng tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Kiến Hoa quan sát nét mặt cô rồi nói.

"Làm bạn gái anh nhé!"



p.s: Hôm giờ bị tuột mood nên ngâm fic hơi bị lâu. Mọi người thông cảm. Hôm nay quyết tâm nghe suốt bài Sủng Ái của TF-Boys nên viết một lèo luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: