Chương 9: Mischio
"Lại gần anh để thấy an toàn hơn. Bởi anh với đôi mắt cười ấy, nhìn em và cười như một chú mèo tinh nghịch. Tỏ ra ranh mãnh ngay trong lúc ngốc nghếch nhất. Darling, em muốn nói với anh, Thật ra em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Những thấy hiểu và ngôn ngữ lãng mạn ấy. Như thể đều được định sẵn. Anh không chút do dự sưởi ấm trái tim em, lướt qua như cơn gió đầu hè tươi mát và yên tĩnh. Em nhẹ nhàng thu mình trong vòng tay anh. Những ngôi sao kia cũng đang chúc phúc cho chúng ta. Anh không chút do dự sưởi ấm trái tim em, như cơn mưa tí tách rơi. Trái tim không muốn thú nhận rằng yêu anh. Em muốn hát vì anh, khuấy đều sự ngọt ngào anh trao" ~ Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều nghe bài "Ấm lòng" của Úc Khả Duy khi đang đang nhâm nhi một tách nhỏ Mischio. Từ năm 18 tuổi đã luôn như thế, giọng hát ngọt ngào và thanh khiết của cô ấy như sưởi ấm cõi lòng tôi. Hương vị dịu ngọt của cacao và kem sữa đánh đặc trong Mischio khiến tôi dễ dàng thanh tĩnh bản thân mình hơn. Tôi cũng từng mong mình sẽ tìm được người như trong bài hát của cô ấy, một người sẽ sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi.
"Tiểu Dĩnh...làm bạn gái anh nhé!"
Lệ Dĩnh bất động toàn thân.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt , muỗng kem trên tay cũng vô thức rớt xuống và trên khóe miệng cô còn đọng lại một chút hương dâu ngọt lịm. Đôi mắt cô mở to nhìn anh như không tin vào điều mình vừa nghe. Nhưng anh, Hoắc Kiến Hoa hoàn toàn ngồi nhìn cô bằng dáng vẻ nghiêm túc và đợi chờ nhất. Ánh mắt anh như vạn tiễn xuyên thấu tâm can cô, trái tim của Lệ Dĩnh tưởng chừng như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Nếu bạn được người bạn ông thích tỏ tình thì sẽ thế nào? Vui mừng? Hạnh phúc? Gật đầu đồng ý hay là sẽ khóc nấc mà nhảy cẫng lên hét to "Em đồng ý". Nếu như mà người bạn không thích đột nhiên tỏ tình với bạn. Chắc chắn một điều bạn sẽ từ chối khéo "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc" hay đại loại là "Em xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn". Nhưng Lệ Dĩnh không phải trường hợp thứ nhất cũng chẳng phải trường hợp thứ hai. Lúc cô đang nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của anh và cô, lúc cô đang nghĩ có phải anh cũng thích cô và cô có thích anh không. Lúc cô đang tự nói với bản thân rằng mình phải suy nghĩ cẩn thận vì cô đã từng bị tổn thương. Cô đã từng bị bỏ rơi. Cô dần trở nên thận trọng hơn, cô không muốn mình quá tự đa tình hay vướng vào những chuyện tình cảm không có kết quả.
Phải! Cô có cảm giác với anh, có lẽ Eunnie nói đúng. Lệ Dĩnh thích anh nhưng chưa nhìn ra tình cảm của bản thân. Từ trước đến nay cô vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn, cô muốn tìm một người đàn ông khiến cô luôn thấy an toàn. Bất giác cô nhớ đến bài hát "Ấm lòng" yêu thích của mình.
"Anh không chút do dự sưởi ấm trái tim em, lướt qua như cơn gió đầu hè tươi mát và yên tĩnh. Em nhẹ nhàng thu mình trong vòng tay anh. Những ngôi sao kia cũng đang chúc phúc cho chúng ta. Anh không chút do dự sưởi ấm trái tim em, như cơn mưa tí tách rơi. Trái tim không muốn thú nhận rằng yêu anh. Em muốn hát vì anh, khuấy đều sự ngọt ngào anh trao"
Chẳng lẽ người đó đến rồi sao?
"Tiểu Dĩnh...."
Kiến Hoa gọi cô khi thấy cô cứ bất động nhìn anh mà không trả lời. Có trời mới biết sau khi nói ra câu nói ấy anh đã hồi hộp đến mức nào nhưng cũng ân hận đến mức nào. Anh luôn tự nhủ với bản thân phải từ từ để cô thích nghi với sự hiện diện của anh, để cô cảm nhận được sự quan tâm của anh. Nhưng hôm nay, anh lại không kiềm được lòng thổ lộ với cô. Nhưng Kiến Hoa không thể để cô nhìn thấy sự khẩn trương của anh. Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, đối diện với sự yên lặng của cô mà chờ đợi.
Lệ Dĩnh ngẩn người cả buổi trời mới nhận ra người trước mặt đang gọi mình. Cô đỏ mặt rồi ấp úng.
"Chuyện đó...anh đang nói gì vậy?" Nếu đã không thể trực tiếp trả lời khi chưa có đáp án thì tốt nhất là đánh trống lảng. Lệ Dĩnh nghĩ như vậy.
Kiến Hoa cố kìm nén không được kích động nhưng anh cũng thừa biết Lệ Dĩnh đang lảng sang chuyện khác.
"Làm bạn gái anh nhé!" Anh kiên nhẫn lặp lại.
"Lý do!" Lệ Dĩnh buột miệng hỏi
"Thích chính là thích, không cần lý do. Không cần phải phức tạp"
"Anh thích em?" Cô ngờ vực hỏi anh dù trong lòng cô cũng đang tự hỏi sao bản thân mình có thể bình tĩnh đối diện với cái vấn đề này.
"Phải" Kiến Hoa trả lời không chút do dự.
"Chúng ta chỉ mới biết nhau..."
"Chúng ta biết nhau đủ lâu để xác lập mối quan hệ."
"Anh nghiêm túc?"
"Luôn luôn là như vậy"
"Anh có nghĩ rằng em thích anh?" Nói ra câu này Lệ Dĩnh muốn đập đầu ngay lập tức.
Kiến Hoa nhướng mày nhìn cô rồi phì cười.
"Em thích anh hay không thì em phải tự hỏi bản thân mình. Nhưng anh cũng không ngại nói với em biết là anh thích em.... Từ rất lâu rồi!"
Khi anh nói câu đó, từ tận đáy lòng anh đó chính là sự thật. Anh không phải thích cô ngày một ngày hai mà là suốt 24 năm qua. Anh đã luôn thích cô từ lần đầu gặp cô bé Triệu Lệ Dĩnh năm anh 12 tuổi. Chỉ là lúc đó cô bé đó còn quá nhỏ để biết tình cảm của anh.
Lệ Dĩnh thật sự ngạc nhiên vì câu nói của anh. "Từ rất lâu rồi" là ý gì nhỉ. Tính ra cô và anh biết nhau chưa tới nữa năm. Mấy tháng có thể gọi là lâu sao? Đối diện với sự chờ đợi của anh, cô ngồi thẳng người rồi nghiêm túc nói.
"Em không biết là có thích anh hay không. Nói thật em chưa xác định được chuyện này.. Em cần có thời gian suy nghĩ"
Câu trả lời của cô không nằm ngoài dự kiến của Kiến Hoa. Anh cũng nghiêm túc đan hai tay lại rồi nhướn người về phía trước.Anh nói với cô.
"Em có ghét anh không?"
"Không" Lệ Dĩnh trả lời ngay, trong lòng cô còn đang muốn nói "Thật ra em thích anh nữa là đằng khác" nhưng cô chưa xác định được đó có phải là thích theo kiểu nam nữ hay không. Cô muốn giữ câu trả lời này cho mình trước khi cho anh một đáp án chính xác.
"Vậy được rồi" Kiến Hoa nheo mắt hài lòng, khóe miệng anh vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
"Vậy anh tính làm gì tiếp theo"
Lệ Dĩnh nhận ra sự bình tĩnh của anh liền có chút căng thẳng. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông sau khi tỏ tình bị từ chối hoặc không nhận được sự đồng ý có thể bình thản mỉm cười như thế khiến cô lúng túng không biết phải làm sao và hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.
Kiến Hoa bật cười, tiếng cười của anh thu hút không ít ánh nhìn từ những cô gái bàn bên cạnh.
"Em nói xem!"
Lệ Dĩnh ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, cái miệng nho nhỏ bĩu ra một cách đáng yêu khiến Kiến Hoa kìm lòng không đặng mà nhéo má cô một cái đầy cưng chiều, Lệ Dĩnh la oai oái lên.
"Này, đau...." Sau đó cô liền phụng phịu tiếp tục ăn kem của mình.
Kiến Hoa cũng không ghẹo cô nữa. Đối với anh như vậy là đủ rồi, anh tin chắc cô có cảm giác với anh, chỉ là cô gái nhỏ trước mặt cần một chút thời gian để thích nghi. Dù sao anh cũng đã đợi chờ suốt 24 năm, có chờ thêm một chút nữa cũng không sao.
Lệ Dĩnh biết ý cũng không hỏi nữa, cô chỉ cúi mặt và ăn hết ly kem của mình. Nếu cô mà ngước lên sẽ thấy gương mặt đẹp trai rạng ngời kia, sẽ khiến cho cô không biết phải làm sao? Sẽ khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đập loạn lên mất.
"Em muốn ăn nữa không?" Kiến Hoa thấy cô ăn gần hết ly kem liền hỏi
Lệ Dĩnh liều mạng lắc đầu. Đánh chết cô cũng không ăn đâu. Lạnh buốt cả khoang miệng rồi đây này. Dù rằng thời tiết ở Thượng Hải chỉ mới chớm lạnh nhưng mà uống một tách café vẫn thích hơn so với ăn kem. Kiến Hoa thấy vậy liền gọi phục vụ tính tiền sau đó cả hai đứng dậy ra về.
Vừa bước ra tới cửa, một cơn gió lạnh ùa vào khiến Lệ Dĩnh rùng mình một cái. Ngay sau đó một đôi tay ấm áp nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô và nhét vào túi áo khoát của mình và không ngừng vuốt ve tay cô.
"Anh...." Lệ Dĩnh chớp chớp mắt nhìn tay của cô đã yên vị trong túi áo khoát của Hoa ca từ lúc nào, thậm chí anh còn không yên phận mà dùng đôi tay ấm áp của mình phủ lên tay cô.
"Em không mang găng tay, anh cho em mượn tiện nghi của anh một chút"
Nói xong câu đó, không để cô phản ứng liền kéo cô ra chỗ để xe. Nhanh chóng nhét Lệ Dĩnh vào trong xe mà trên môi anh nụ cười không hề biến mất, Kiến Hoa ngồi vào ghế lái, bật điều hòa cho ấm sau đó không chút ngại ngùng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô để đôi tay trắng muốt thon dài của cô nằm gọn trong tay anh. Lệ Dĩnh hết hồn nhìn Kiến Hoa như không tin vào mắt mình. Thì ra anh ấy còn có một mặt bá đạo như vậy.
Suốt đoạn đường về không ai nói với ai một lời nào. Lệ Dĩnh chỉ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ chứ chẳng dám nhìn người đàn ông kế bên. Có trời mới biết, hai má cô giờ nóng ran cả lên. Người này thật đáng ghét. Tự động nắm lấy tay người ta mà chưa hỏi. Nếu như là người khác, chắc chắn rằng anh ta đã ăn một cước không cần hạ thủ lưu tình của cô. Nhưng mà cô không cách nào đẩy tay anh ra được. Vì thật lòng cô thích cảm giác đó, cảm giác khi đôi tay ấm áp to lớn của anh phủ trọn tay cô như cái lần anh đưa cô về khi cô bị trật chân lần trước. Cảm giác đó như có dòng nước ấm rót vào tim cô, nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cô đập nhộn cả lên. Mà phía bên kia, một tay cầm lái, một tay nắm tay cô, Kiến Hoa không hề che giấu ý cười trên khóe môi.
Đưa cô về tới Đoạn Niệm, Kiến Hoa mở cửa xe cho cô rồi nói.
"Tiểu Dĩnh"
"Vâng" Cô e lệ quay lại nhìn anh
"Anh theo đuổi em nhé!"
Lệ Dĩnh ngạc nhiên nhìn anh vì không nghĩ rằng anh sẽ nói như thế. Cô chớp hàng mi , một tầng sương phủ trên mi mắt cô, Lệ Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh. Lúc đó những chiếc lá trước cửa Đoạn Niệm bay xuống theo từng cơn gió lạnh trượt qua vai cô, một phút đó Lệ Dĩnh đã thấy ánh mắt thâm tình sâu như nước hồ thu của Kiến Hoa nhìn cô. Ánh mắt tha thiết và đầy chờ mong của anh khiến cô phải mở miệng.
"Được"
Nhận được câu trả lời vừa ý. Kiến Hoa vươn tay kéo cô về phía mình, nhanh chóng đặt trên trán cô một nụ hôn phớt cực kỳ nhẹ nhàng trước khi Lệ Dĩnh kịp đẩy anh ra.
Lúc Lệ Dĩnh kịp hoàn hồn thì anh đã lên xe và đi mất, bóng dáng của anh chỉ còn là một chấm nhỏ sau những lẵng hoa cuối đường.
Trở lại công ty với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, Kiến Hoa thảy chìa khóa xe lên bàn rồi đứng im như một pho tượng thần ngắm nhìn khung ảnh trên bàn làm việc. Khung ảnh đó là khung ảnh một cô bé con 4 tuổi với gương mặt to tròn như chiếc bánh bao, ánh mắt lanh lợi không giấu được vẻ thông minh lém lỉnh. Cô bé đang ngồi bên cạnh một cậu nhóc khoảng 12 tuổi, cô bé con dựa vào lòng cậu bé bằng tất cả sự tin tưởng và yêu thương. Kế bên khung ảnh đó là hình một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh, mái tóc cô ấy tung bay trong gió toát lên vẻ yêu kiều và đằm thắm. Mà cô gái ấy lại chính là người mà anh nhớ thương suốt 24 năm qua.
Không bao lâu sau, có tiếng gõ cửa rồi bước vào là một cô Thư Ký với dáng người gợi cảm trong bộ trang phục bó sát. Cô ta sải những bước chân dài đến trước mặt anh, cúi người vừa đủ để lộ ra khuôn ngực phập phồng sau lớp áo mỏng. Vào đây đã lâu, làm việc một thời gian với Hoắc Tổng vừa đẹp trai vừa có tiền, cô không thể không phủ nhận, cố đã bị người đàn ông này thu hút. Cất giọng trầm trầm quyến rũ, cô gái nói.
"Hoắc Tổng, có bác sĩ Uchiha tới gặp anh!"
"Mời anh ta vào" Kiến Hoa đáp mà không hề quay đầu lại nhìn
Cô thư ký bĩu môi ra vẻ ai oán rồi quay trở ra. Một lát sau, một người đàn ông bước vào. Từ lúc bước vào tòa nhà này, anh ta đã thu hút biết bao ánh nhìn với mái tóc màu bạch kim chói lọi, gương mặt mang dáng vẻ thư sinh của những chàng trai mới lớn nhưng không ai biết rằng anh ta đã hơn 30 tuổi. Dáng người cao gầy nhưng toát lên khí chất không lẫn vào đâu được của bác sĩ khoa Tâm Lý nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh. Anh ta mặc một chiếc áo măng tô màu vàng nhạt, tay cầm một chiếc túi xách màu đen. Phong thái đơn giản nhưng khiến bao người phải ngước nhìn. Nhất là cặp mắt kính đen trên mặt khiến anh ta dễ dàng che giấu những suy nghĩ.
"Hoa ca.... vừa nghe tin anh đến Thượng Hải là em đến thăm anh ngay đây!" Vừa vào tới cửa anh chàng đã thảy cặp xuống ghế, cởi áo khoát vắt lên thành ghê và bước một bước dài tới Kiến Hoa.
"Cậu đứng im đó hoặc là tôi đá cậu ra khỏi phòng" Kiến Hoa lạnh nhạt đáp trả.
Uchiha khựng lại rồi gãi đầu ra vẻ tội nghiệp. Anh ta tên đầy đủ là Uchiha Thành Hạo Nguyên nhưng vẫn thích người khác gọi mình là Uchiha hơn. Cha của Uchiha là con lai Trung Quốc và Canada, mẹ Uchiha là con lai Nhật Bản và Pháp nên Uchiha mang trong mình 4 dòng máu khác nhau, ở anh toát lên vẻ thần bí của phương Đông và nét đẹp phong trần của phương Tây. Ngày trước khi đi du học ở Mỹ đã quen biết và là đàn em cùng trường với Kiến Hoa. Tính cách cởi mở và hòa đồng của Uchiha đã nhanh chóng kết thân được với người đàn ông mang danh lạnh lùng, hờ hững của trường đại học PRINCETON danh tiếng. Kể từ đó, dù đi bất cứ nơi đâu Hoắc Kiến Hoa luôn có cái đuôi mang tên Uchiha bám theo khiến nhiều người lầm tưởng hai người là một đôi. Kiến Hoa chưa bao giờ thừa nhận cũng chẳng phản bác, vì thật hư như thế nào thì chỉ cần anh và Uchiha biết là được. Sau đó Uchiha về nước làm việc cũng không còn gặp thường xuyên nhưng cứ hễ rảnh rỗi thì đàn em này lại gọi điện quấy nhiễu anh.
"Hoa ca...anh thật phũ phàng, người ta bay từ Bắc Kinh tới đây thăm anh đấy"
Lúc này Kiến Hoa mới quay đầu lại nhìn người anh em thân thiết, không chút thương tình mà đả kích.
"Uchiha....cậu thu ngay cái giọng eo éo lại cho anh. Tôi rất dị ứng cái kiểu nữa vời của cậu."
Nói rồi Kiến Hoa ung dung ngồi xuống ghế sô-pha, vắt một chân sang chân kia đầy tao nhã, rót cho Uchiha một tách trà rồi cất giọng.
"Có việc gì mà hôm nay đến đây thế"
Uchiha liền thu lại vẻ ranh mãnh ban nãy, đẩy gọng kính lên một cách điệu nghệ và hất mái tóc bạch kim ra sau , anh chàng giả vờ trầm mặc rồi chồm người tới trước mặt nói cực kỳ nghiêm túc.
"Hoa ca....anh có bạn gái phải không?"
"Cậu không rảnh rỗi đến mức chạy loạn tới đây để hỏi vấn đề này?" Kiến Hoa vẫn ưu nhã như vậy, anh hoàn toàn tỏ ra bình thường dù rằng kẻ trước mặt đang nói trúng tim đen anh.
Uchiha vỗ tay đen đét rồi vỗ ngực.
"Anh không qua mặt được con mắt bác sĩ Tâm Lý của em đâu!"
"Cậu là bác sĩ khoa tâm lý chứ đâu phải bác sĩ khoa thần kinh?"
Một câu nói không chút nương tình của Kiến Hoa như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Uchiha. Anh ta hắng giọng rồi lại nói.
"Đùa với anh không vui chút nào. Nói vậy thôi chứ lần này em tới đây vì công việc. Có một cô gái đang có khúc mắt về vấn đề tâm lý nên muốn nhờ em tư vấn"
Kiến Hoa bật cười.
"Cô gái nào có đủ sức hút để lôi kéo cậu từ Bắc Kinh bay tới Thượng Hải vậy"
Uchiha không thèm bận tâm đến câu hỏi của Kiến Hoa, anh chàng lấy áo khoát và túi xách sau đó đứng lên rồi vội vàng.
"Mà thôi, trễ rồi...em đi gặp cô ấy trước. Có gì em gặp anh kể sau"
Kiến Hoa dường như đã quen với việc Uchiha đến và đi nhanh như một cơn gió nên cũng không hỏi nhiều. Anh chỉ nhún vai ra vẻ "Không tiễn" thì nhận được cái trừng mắt của Uchiha. Anh chàng vừa mở cửa liền quay đầu lại hỏi.
"Mà anh biết Đoạn Niệm Café ở đâu không?"
"Hử" Kiến Hoa giật mình khi Uchiha thốt ra cái tên đó.
"À, bệnh nhân của em là chủ tiệm Đoạn Niệm, cô ấy hẹn em chỗ đó mà em không biết đường đi"
Uchiha thành thật trả lời, nhưng Kiến Hoa đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, khi anh còn chưa nói tiếp thì Uchiha đã vội vàng.
"Trễ rồi, thôi em hỏi taxi chắc biết... Tạm biệt anh"
Rồi anh chàng biến mất trước khi Kiến Hoa kịp hỏi thêm câu nào. Còn lại một mình anh, Kiến Hoa đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện gì mà khiến cho Lệ Dĩnh phải tìm bác sĩ tâm lý?
Uchiha vừa đi khỏi, Angela liền gõ cửa bước vào. Thấy Boss đang ngồi suy tư, Angela cũng không dám lên tiếng, cô nàng đứng bất động mất mấy phút mà thấy Kiến Hoa vẫn không có động tĩnh gì liền dùng hết dũng khí mà mở miệng.
"Boss..."
"Chuyện gì?" Kiến Hoa nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như chưa có gì xảy ra.
"À... chiều mai anh phải đi dự tiệc mừng khai trương của tập đoàn Hồ Thị, ban nãy Hồ Tổng có gọi điện hỏi thăm nhưng anh đang bận, vì vậy em có nói là ngày mai anh sẽ đến. Em nhắc anh không anh lại quên"
Đối với những chuyện của Kiến Hoa, trong công ty chỉ có Angela và Mã Khả là được quyền tự ý sắp xếp mà không cần hỏi ý kiến của anh vì họ biết tính của anh cái nào sẽ đi cái nào sẽ không cũng như biết cái nào có lợi và không cho công ty. Từ trước đến nay Kiến Hoa luôn yên tâm về những vấn đề này, lần này cũng không ngoại lệ. Anh chỉ hỏi.
"Có yêu cầu dẫn theo ai không?"
"Dạ có ạ" Angela trả lời và âm thầm quan sát nét mặt của Kiến Hoa
Nếu như là những lần trước, người cùng đi dự tiệc với Hoa ca luôn là Angela vì anh không thích phiền phức khi dẫn một người phụ nữ không thân thiết đi. Suy đi tính lại chỉ có Angela là phù hợp nhất. Vì cô nàng luôn biết cách khôn khéo không để scandal mà vẫn kiếm hàng chục cái hợp đồng về cho công ty.
"Angela..." Kiến Hoa suy tư suy nghĩ một hồi, sau đó lấy bút trong túi áo ghi ra mấy con số vào một tờ giấy nhỏ và đưa cho cô "Đi gặp nhà thiết kế Tạ Na, nói cô ấy chọn một mẫu áo dạ hội theo số đo này, đưa tấm hình của Triệu Tiểu Thư và nói Tạ Na dựa theo hình cô ấy và chọn một bộ lễ phục phù hợp"
Angela run rẩy nhận lấy tờ giấy từ tay Kiến Hoa mà trong lòng đang hò hét "Má ơi! Lần này con thắng rồi! Trúng số rồi má ơi!" Angela thừa hiểu Triệu Tiểu Thư mà Kiến Hoa nói là ai, cũng thừa hiểu tại sao phải đến chỗ nhà thiết kế làm lễ phục. Nếu như cô không hiểu thì sẽ không xứng đáng đi theo Boss mấy năm nay.
"Em biết rồi ạ. Boss, em sẽ không để anh thất vọng"
Một câu nói của Angela khiến Kiến Hoa hài lòng mà nhếch môi. Anh đứng dậy quay trở lại bàn làm việc và suy nghĩ về vấn đề mà Uchiha nói lúc nãy. Còn Angela nhanh chóng đi ra ngoài, chạy thẳng một mạch tới phòng làm việc của Mã Khả, đập mạnh tờ giấy mà Hoa ca để trên bàn rồi đắc ý nói.
"Anh thua rồi! Đưa tiền đây...há há.... Em nói không sai, Boss sẽ đưa Lệ Dĩnh đi mà!"
Mã Khả ngạc nhiên. " Nhanh vậy sao, coi như lần này em may mắn" Rồi anh cầm tờ giấy từ tay Angela xem "Boss lợi hại thật, biết cả số đo 3 vòng của Lệ Dĩnh luôn"
Angela trừng mắt "Đừng nói nhăng nói cuội. Đưa tiền lẹ lên, anh thua rồi, đừng có hòng quỵt tiền của em"
"Cô hai, tiền mà em nói giá trị không hề nhỏ đâu" Mã Khả thầm than.
"Em không cần biết, em chỉ biết nếu em không mua được đôi giày của Christian Louboutin mới ra thì anh chuẩn bị chết đi" Angela quát lên rồi nhanh chóng mở ví mà Mã Khả đưa, lấy nốt cái thẻ vàng mà anh chàng nhét trong bóp rồi vui vẻ mà bỏ đi, bỏ lại Mã Khả đang dở khóc dở cười
Phụ nữ đúng là! Vì dại dột cá cược với Angela xem Boss sẽ dẫn ai đi dạ tiệc lần này. Mã Khả cứ đinh ninh vẫn là Angela như trước, còn Angela một mực khẳng định là Lệ Dĩnh sau khi mua được hết thông tin từ Tiểu An. Cuối cùng, Angela đã thắng oanh liệt cuỗm mất 1,5 tháng lương của Mã Khả để tậu đôi giày mới ra của Christian Louboutin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip