Chương 22: Chiếc Áo Khoác Và Một Chút Gợn Tim
Chương 22: Chiếc Áo Khoác Và Một Chút Gợn Tim
Khi cô Lệ đứng dậy chuẩn bị ra về, mẹ Hồng Anh vội vàng chạy đi lấy một túi rau mới mua gửi theo làm quà. Còn Hồng Anh, đứng chần chừ một lúc rồi rón rén chạy vào phòng.
Trong tay cô là chiếc áo sơ mi nam màu tro nhạt – chiếc áo mà anh đã khoác lên đầu cô trong buổi chiều mưa bất ngờ hôm ấy.
Từ sau hôm đó, cô đã cẩn thận giặt sạch, hong khô, gấp lại gọn gàng rồi đặt trong ngăn tủ, nhưng... chưa đủ dũng khí để đưa trả.
Thế mà giờ đây, khi biết anh là con trai út của cô Lệ, là người quen biết từ thuở nhỏ, là chàng trai từng đứng dưới mưa chỉ để đưa áo cho cô... thì dường như, khoảng cách giữa hai người cũng bớt xa hơn đôi chút.
Hồng Anh bước ra, hai tay ôm chiếc áo đã được bọc trong túi giấy nhỏ, ngập ngừng tiến lại gần:
"Dạ... cô Lệ ơi, cái này... hình như là áo của anh Khánh Vũ lần trước... Con chưa kịp trả..."
Cô Lệ ngạc nhiên nhìn gói đồ, rồi phá lên cười:
"Trời đất, áo sơ mi của nó đây mà! Hôm bữa về cứ kiếm mãi không ra, tưởng để quên đâu rồi. Hoá ra là ở chỗ con gái nhà người ta!"
Hồng Anh đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp:
"Dạ... con xin lỗi... con... giữ lâu quá..."
"Trời ơi, con xin lỗi gì chứ," cô Lệ cười hiền, "để cô mang về đưa nó."
Chiếc áo được nhận lại nhẹ nhàng, nhưng trái tim Hồng Anh lại thấy như thiếu mất một điều gì. Khi bóng cô Lệ đã khuất ngoài cổng, cô mới ngẩn ngơ chạm tay lên ngực áo mình – nơi trái tim vừa nhói lên một cái khẽ khàng.
Tối hôm đó, khi cô đang ngồi ôn bài, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ một dãy số lạ:
[Anh đã nhận lại áo rồi, cảm ơn em. — Tô Khánh Vũ]
Cô giật mình. Là anh?
Không hiểu sao, chỉ một tin nhắn đơn giản vậy thôi, mà lòng cô lại xao động đến lạ.
Ngón tay cô lướt trên bàn phím, định gõ một câu gì đó nhưng lại xoá đi. Mãi đến cuối cùng, cô mới dám gửi lại một dòng:
[Dạ không có gì. Lúc đó... em chưa kịp nói cảm ơn.]
Anh đã xem, nhưng không trả lời.
Dù vậy, trái tim Hồng Anh vẫn cứ đập rộn lên không thôi.
Hồng Anh đặt điện thoại xuống bàn, lòng vẫn còn lưng lửng như chiếc lá chưa tìm được mặt nước để yên vị. Cô cứ thế ngồi nhìn màn hình một lúc lâu, rồi bất giác, lại cầm máy lên lần nữa.
Ngón tay cô gõ chậm rãi.
[Anh còn nhớ hồi nhỏ mình từng là hàng xóm không?]
Gửi.
Rồi im lặng.
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, ép bản thân quay lại tập trung vào bài học. Nhưng từng giây trôi qua, trái tim cô lại đập rộn ràng, như thể chính mình cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Một tiếng "ting" khẽ vang lên sau vài phút.
[Có một cô bé rất hay khóc nhè, cứ bị trêu là khóc. Là em đúng không?]
Hồng Anh tròn mắt.
Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh... nhớ?
Cô gõ vội:
[Em tưởng anh quên rồi chứ...]
[Quên thì làm sao nhận ra em ngay lần đầu gặp được.]
Câu trả lời khiến tim cô mềm nhũn. Mặt cô nóng ran, tay run nhẹ khi cầm điện thoại. Chỉ vài chữ vậy thôi, nhưng lại khiến lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua.
Một ký ức hiện về—cậu bé ngày đó, nghiêm nghị nhưng luôn vụng về khi dỗ dành cô bé hay khóc. Là người từng dúi viên kẹo mút vào tay cô, giọng lúng túng: "Nín đi, mai tớ chơi với cậu."
Vậy mà... là thật.
Là người ấy. Là anh.
Hồng Anh ôm gối, úp mặt vào đó, đôi mắt lấp lánh những cảm xúc lạ lẫm. Cô không ngờ... người từng khiến cô khóc, rồi lại dỗ dành cô bằng cả tấm lòng non nớt năm nào, giờ lại xuất hiện trong đời cô... lần nữa.
Và lần này, cô không muốn chỉ là "trùng hợp."
Cô muốn... là duyên phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip