Chương 23: Vẫn luôn là em

Chương 23: Vẫn Luôn Là Em

Tối muộn hôm đó, Hồng Anh ngồi bên cửa sổ, gió lùa nhẹ qua mái tóc xõa dài. Cô vẫn không dám tin... tất cả là thật. Đôi dòng tin nhắn ngắn ngủi kia, lại như khơi dậy cả một trời ký ức.

Còn anh — ở một góc khác của thành phố, lặng lẽ mở ngăn tủ nhỏ. Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nằm im bên trong.

Anh mở ra, ánh mắt dịu lại.

Trong hộp là một chiếc vòng tay vải màu xanh nhạt, hơi sờn theo năm tháng. Và bên cạnh nó, là một viên kẹo đã chảy màu được gói lại cẩn thận trong giấy bóng kính. Những thứ ấy... là ký ức của anh và cô.

Hồi ấy, Khánh Vũ mới lên tám tuổi, đã bị người lớn "giao nhiệm vụ" trông một cô bé chỉ biết khóc khi bị giật đồ chơi. Anh lúc đầu thấy phiền thật sự — rõ ràng là hè, vậy mà lại không được chơi như bạn bè, phải chạy theo cô nhóc hay nũng nịu đó.

Nhưng rồi...

"Anh Khánh Vũ, cậu kia lấy gấu bông của em..."

"Anh ơi, em té đau quá..."

"Anh ơi, em đói..."

Cô bé cứ thế bám lấy anh mỗi ngày. Và anh... lại cứ thế quen dần với việc cột tóc giúp cô, chia kẹo, nhường phần bánh, thậm chí là chống nạnh bảo vệ khi có đứa con trai khác làm cô khóc.

Lần đầu tiên anh đánh nhau là vì bảo vệ cô — một thằng nhóc cùng xóm giật mất cuốn truyện tranh mà cô đang đọc. Cô khóc nức nở. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nhào vào... để rồi về nhà bị mẹ mắng một trận.

Cô lén lút dúi vào tay anh viên kẹo mút hương dâu, mắt long lanh:

"Anh đừng buồn nha..."

Từ hôm đó, anh chẳng còn ghét việc "trông trẻ" nữa.

Nhưng rồi... gia đình cô đột ngột chuyển nhà. Ngày ấy, cô dúi vào tay anh một chiếc vòng tay nhỏ, dặn dò:

"Khi nào gặp lại nhau, anh phải đeo cái này nha. Em cũng sẽ giữ cái còn lại."

Anh gật đầu, không nói gì. Nhưng lúc cánh cổng sắt khép lại phía sau bóng lưng nhỏ nhắn ấy, tim anh đã thắt lại.

Sau đó không lâu, nhà anh cũng chuyển đi — và kỳ lạ thay, lại đúng đến khu phố nơi nhà cô đang sống. Năm tháng qua đi, anh cao lớn hơn, trưởng thành hơn... Nhưng khi nhìn thấy cô bé năm xưa đang bước vào lớp học thêm buổi tối — ánh mắt lúng túng khi bị gọi tên, dáng vẻ quen thuộc khi buộc tóc lệch sang một bên... anh nhận ra ngay.

Là cô. Chính là cô.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi danh học thêm lớp đó. Dù bản thân đã học trước hai lớp, nhưng anh chẳng màng.

Anh chỉ muốn... được nhìn thấy cô mỗi ngày.

Muốn biết cô có ăn sáng chưa, có làm bài tập đầy đủ không, có bị ai làm phiền không.

Và từ giây phút ấy, Khánh Vũ – người luôn đứng đầu khối – lại âm thầm bảo vệ một cô bé kém mình hai tuổi, bằng cách dịu dàng nhất: học chung lớp thêm, đi sau mỗi khi cô tan học, nhắn tin mỗi tối nhắc cô giữ ấm, và thậm chí là... cởi áo khoác trong ngày mưa chỉ vì một lời "khỏi cảm."

Ở hiện tại, anh vẫn đeo chiếc vòng tay ấy nơi cổ tay trái — hơi bạc màu, nhưng vẫn chắc chắn như chính niềm tin anh dành cho cô.

Không ai biết, chỉ riêng anh.

Và giờ... có lẽ đã đến lúc để cô biết rằng:

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng vô tình.

Chỉ là... chưa đến lúc nói ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip