Chương 31:Tình Cờ Mà Gần Nhau

Chương 31: Tình Cờ Mà Gần Nhau

Khánh Vũ năm nay học lớp 12, những ngày luyện thi dày đặc đã bắt đầu bủa vây lấy cậu. Lịch học kín đặc như những ô gạch xếp chồng, cả ngày xoay quanh bài vở, đề cương, và những buổi ôn thi không hồi kết.

Thế nhưng, giữa những guồng quay mệt mỏi ấy... vẫn luôn có một khoảng thời gian nhỏ xíu được giữ lại — dành cho một người duy nhất.

Là khi lướt nhìn thấy Hồng Anh ngồi lặng lẽ trong lớp học thêm, tay chống cằm buồn bã vì bài khó.

Là khi vờ như đi ngang qua lớp cậu không học, chỉ để đặt vào ngăn bàn cô một viên kẹo sữa nhỏ mà cô yêu thích.

Là khi thấy trời sắp đổ mưa, lại nhẹ nhàng nhắn một dòng:

"Em nhớ mang theo áo khoác."

Hồng Anh vẫn luôn ngỡ là trùng hợp. Nhưng đâu ai biết, những "tình cờ" ấy... đều là cậu cố ý.

Cuối tuần đó, Khánh Vũ hiếm hoi được rảnh một buổi chiều. Minh Quân – bạn thân chí cốt của cậu, rủ đi cà phê thư giãn sau những buổi học căng não. Hai người chọn một quán nhỏ ở góc phố, nơi có tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ loa treo tường.

"Dạo này ông có vẻ bận tâm nhiều ghê ha," Quân liếc sang, giọng lười biếng nhưng đầy ngụ ý.

Khánh Vũ cười nhẹ, không phủ nhận.

"Không phải bận tâm... mà là muốn dành thời gian cho điều mình thấy đáng thôi."

Minh Quân định trêu thêm một câu thì ánh mắt cậu chợt dừng lại — ở góc quán bên kia.

Một cô gái tóc dài buộc hờ, áo hoodie rộng, đang hí hoáy viết vào quyển sổ màu hồng nhạt. Bên cạnh là một cô bạn khác với mái tóc ngắn ngang cằm, khuôn mặt thông minh và ánh nhìn sắc sảo.

"Ê... Cô bé tóc ngắn đó là ai thế?" – Quân khẽ hỏi.

Khánh Vũ liếc nhìn theo, cười mím: "Bạn thân của cô ấy, tên Minh An. Cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm."

Lúc này, Hồng Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Khánh Vũ. Cô hơi giật mình, rồi đỏ mặt nhẹ, cúi xuống.

Minh An thì chẳng ngại ngần gì. Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Minh Quân, rồi búng tay: "Ủa? Quen quen... À, là bạn ngồi cạnh Khánh Vũ hôm bữa đúng không?"

Minh Quân bật cười, chống cằm:

"Vinh hạnh quá, được nhận ra bởi người đẹp."

An nhướng mày: "Tôi nhận ra vì... mặt ông hay ngủ gật chứ đẹp gì mà nhận."

Khánh Vũ suýt sặc nước. Còn Hồng Anh thì vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.

Lần đầu gặp mặt, mà như đã đối đầu cả năm.

Buổi chiều hôm đó, bốn người không ngờ lại ngồi cùng bàn, tán gẫu chuyện học, chuyện thi, chuyện... mưa sắp tới.

Khánh Vũ thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Hồng Anh, tay cô cầm ly cacao nóng, mắt thì cười khẽ. Cậu biết, dù không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cô luôn khiến mọi mệt mỏi trong ngày tan biến.

Minh Quân ban đầu định đi cho thư giãn, ai ngờ lại bị dính đòn. Minh An – cô bạn nhanh mồm kia, chẳng để yên cho cậu phút nào. Nhưng... có một điều cậu không thể phủ nhận.

Là ánh mắt cô khi nói chuyện – sáng như nắng, và... có gì đó khiến người ta không nỡ rời đi.

Cuối buổi, khi ra về, trời lại lất phất mưa. Hồng Anh kéo mũ lên, quay lại chào mọi người.

Khánh Vũ lặng lẽ che ô cho cô đến tận xe. Lúc quay đi, cô nghe cậu khẽ nói:

"Dù có bận thế nào... anh cũng vẫn muốn ở cạnh em."

Và thế là, giữa những lo toan của năm cuối cấp, giữa những cơn mưa bất chợt đầu hạ... vẫn có một điều gì đó rất dịu dàng đang chảy trôi, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip