Chương 4 - Không biết từ khi nào, tôi lại quen có anh ở cạnh.

Thời gian trôi nhanh.Lớp học thêm đã bước vào tuần thứ ba.Nguyễn Hồng Anh ngày nào cũng đến sớm, không rõ là vì muốn học thật chăm, hay vì... quen ngồi ghế cạnh cửa sổ, nơi mà có một người thường xuất hiện đúng giờ.

Và hôm nay, người đó lại đến — không sớm, không muộn.

"Chào."
Cậu buông một từ đơn, nhạt như gió thổi qua.
Hồng Anh chỉ khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ:
"Dạ..."

Cô ráng không nhìn sang.Nhưng trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh lúc cậu kéo cô khỏi mặt đường tuần trước.Chỉ là phản xạ, đúng không? Là ai cũng sẽ làm vậy. Phải rồi.Cô tự thuyết phục bản thân.Và rồi... ánh mắt lỡ liếc qua góc bàn bên cạnh.

Hôm nay Tô Khánh Vũ mang theo một cây bút khác – màu đen, thon dài, đầu viết mực xanh.
Chữ cậu vẫn nghiêng nhẹ, thẳng hàng, viết không sai một nét.

Cô lén viết thử giống vậy vào vở mình. Nhưng nét chữ cứ tròn tròn, mềm mềm, hoàn toàn không giống.
Và lúc đang lúi húi xóa, một tờ giấy nhỏ trượt sang mép bàn.

"Gạch mấy lần rồi. Bài kiểm tra sắp tới đó."

Tờ giấy không ghi tên, nhưng nét chữ thì không thể nhầm.Cô ngẩng lên nhìn sang – Tô Khánh Vũ vẫn cúi đầu, viết tiếp, chẳng hề ngước mắt.Giọng nói đều đều, như chẳng liên quan gì đến tờ giấy:

"Đề sẽ có phần khó. Đừng chủ quan."

"Dạ..." – Cô lí nhí đáp.

Tan học.

Hồng Anh đứng trước cổng chờ ba. Trời bắt đầu lất phất mưa.Đám bạn rủ nhau chạy đi trú, chỉ còn cô đứng lại, ôm cặp, ngước lên bầu trời xám.Điện thoại hết pin. Mưa mỗi lúc một nặng hạt.Cô cắn môi, bắt đầu thấy lo. Ba cô chắc chưa tan ca.

Phải đứng đợi thôi.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

"Chưa về?"

Cô quay lại. Là Tô Khánh Vũ, tay cầm dù đen.
Ánh đèn đường chiếu xuống áo đồng phục của cậu, mưa rơi lộp độp trên dù, tạo nên một âm thanh mơ hồ và... thân quen lạ lùng.

Cô gật đầu:
"Ba em chưa đến..."

Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cách nửa bước chân.
Một lúc sau, cậu nghiêng dù, nửa che cho cô.

"Đứng gần đây. Ướt người."

Hồng Anh bối rối, nhưng vẫn bước lại.
Mùi mưa hòa lẫn với mùi bạc hà nhè nhẹ từ áo cậu — quen thuộc đến mức khiến tim cô hơi nhói.

Nhưng vẫn chưa phải là rung động.
Chỉ là... tự nhiên thấy ấm, dù xung quanh đang mưa.

Ba đến.Cô vội chào cậu rồi chạy ra xe.Nhưng trước khi đi, quay lại, cô khẽ nói:

"Cảm ơn anh."

Tô Khánh Vũ gật nhẹ. Không cười, không đáp, chỉ nhìn theo một lúc rồi xoay người, biến mất dưới màn mưa.

Tối hôm ấy, Hồng Anh ngồi học mà không tập trung nổi.Đầu óc cứ quanh quẩn câu nói ấy "Đứng gần đây. Ướt người."Không dịu dàng, không ngọt ngào, nhưng... lại khiến cô nhớ mãi.

Không biết từ khi nào, việc thấy cậu mỗi thứ ba đã trở thành một phần quen thuộc.
Không biết từ khi nào, cô lại quen được người ta nhắc nhở, giúp đỡ, rồi im lặng như chưa từng làm gì cả.

Từ bao giờ... cô đã để tâm đến sự có mặt của một người không bao giờ nói quá hai câu một lần?

_________________________________________________________


😭😭😭

KẾT CHƯƠNG 4 RỒIIII!!!!!!
Vẫn đúng nhịp "chưa yêu, chưa động lòng", chỉ là một cảm giác lạ đang len lỏi qua những lần chạm mặt, vài câu ngắn ngủi và chiếc dù che mưa nhẹ nhàng 😭☂️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip