Chương 1: Ngày thường
"Ân Ân, tình hình học tập của con dạo này thế nào rồi?"
Bàn tay đang cầm đũa của tôi dừng hành động lại, miếng thịt vừa cho vào chén đã không kịp động đến lần nữa. Tôi nhìn xuống mâm cơm trước mặt, rồi từ từ đưa mắt lên nhìn về người ngồi đối diện với tôi.
"Bình thường ạ."
Vẫn như mọi ngày, tôi trả lời qua loa để né tránh câu hỏi của mẹ. Dù ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản nhưng thật tình thì trong lòng tôi lúc này đang rất khó chịu. Tôi không thích mẹ hỏi về chuyện của tôi ở trường hay những gì liên quan đến nó.
Anh trai tôi - Diệp Tư ngồi bên cạnh không để tâm đến cuộc trò chuyện của tôi và mẹ lắm, anh vẫn tiếp tục bữa cơm của mình.
Tuy tôi đang cắm mặt cắm mũi vào chén cơm trên tay nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào tôi từ phía mẹ, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của mẹ nữa.
Bầu không khí im lặng bao trùm lên bữa cơm gia đình, tiếng chương trình truyền hình bà tôi đang xem từ phòng khách vọng vào trong. Thoáng chốc tôi đã cảm thấy thêm phần nào may mắn vì nhà tôi được sống cùng bà.
"Con ăn xong rồi ạ."
Tôi đặt đũa và chén xuống bàn, nhấc người đứng dậy khỏi ghế rồi vào phòng tắm để chỉnh trang lại đồng phục lần nữa. Vài phút sau tôi bước ra với mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và gương mặt có sức sống hơn một chút.
Vớ nhanh chiếc cặp sách để trên kệ, tôi chạy vào phòng khách để chào bà trước khi đi: "Bà ơi, con đi học đây!"
"Ừ, con đi học vui nhé." Bà nhìn tôi và cười một cái, tay phải nắm lại rồi đưa ngón trỏ lên. Hành động này của bà lúc nào cũng tiếp thêm cho tôi năng lượng.
"Thưa mẹ, thưa anh con đi học."
"Ừm, đi cẩn thận."
"Chị đi đây, Christoper, lát về chị mua chuối cho em nha." Tôi xoa bụng chú poodle đang nằm dài trên sàn nhà, em ấy cũng đứng ngoắt dậy sau đó sủa với tôi vài cái.
Trước khi bước ra khỏi cửa nhà, tôi có nhìn anh trai mình lần cuối. Đến khi tôi sắp đóng cánh cửa lại, anh vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Dù tôi biết đó là chuyện thường ngày nhưng tôi vẫn không thể xem đó là một phần trong cuộc sống được.
Gia đình tôi sống trong khu chung cư khá đông đúc, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa thang máy tôi đã nghe tiếng nhộn nhịp ở bên trong lẫn bên ngoài chung cư. Cơ mà sự nhộn nhịp ấy cũng không thể nào xua tan đi nỗi trống trải trong lòng tôi.
Từng bước chân tôi bước trên đường, từng dòng suy nghĩ của tôi về cuộc đời. Vừa đi, tôi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, chẳng có gì thay đổi cả. Ngày nào cũng như thế, vẫn những người mà tôi từng gặp, chỉ là việc họ làm có chút khác với hôm qua. Nhưng chung quy đối với tôi mà nói thì đây chẳng khác gì một vòng lặp của cuộc sống.
"Ân Ân!"
Tôi dứt ánh nhìn khỏi chú bán tàu hũ bên vệ đường, nhìn về phía phát ra tên mình. Bóng hình nhỏ bé nào đó đang vẫy tay về phía tôi, chỉ đứng từ xa thôi mà tôi đã có thể nhận ra đó là người bạn thân Ninh Giai Duệ của mình.
"Tiểu Duệ, mới sáng sớm mà sung sức quá."
Tôi tiến về phía Giai Duệ đang đứng, ngay trạm xe buýt mà đám học sinh chúng tôi ngày nào cũng đứng đợi xe dài cả cổ.
Mới 7h15 thôi mà trạm xe đã đông như thế này rồi. Học sinh trường tôi đứng thành từng đám ngay trạm, cứ như đây là địa bàn của trường tôi ấy.
"Chứ sao! Kể Ân Ân nghe, lúc nãy Ninh Gia Duệ tớ đây vừa mới được một anh đẹp trai xin wechat đấy!"
Giai Duệ vừa kể vừa ôm cánh tay tôi, trông sắc mặt cô nàng lúc này vui sướng lắm, làm tôi cũng có cảm giác vui lay trong người.
Tôi đưa tay gõ nhẹ vào đầu Giai Duệ một cái: "Cậu cứ thấy trai đẹp là mắt sáng cả ra."
"Ai bảo người ta đẹp quá làm chi..." Vừa xoa xoa chỗ bị tôi gõ, Giai Duệ vừa bĩu môi.
"Mà hôm nay anh trai cậu không đi cùng cậu à?"
Nụ cười trên môi tôi tắt lịm khi nghe Giai Duệ nhắc đến người anh trai của tôi. Quan hệ của tôi và anh không giống như những cặp anh em bình thường khác, số lần chúng tôi cùng nhau đi học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ hôm nào Diệp Tư nổi hứng hoặc muốn đi sớm thì anh mới cùng tôi ra trạm xe buýt rồi cùng đi học. Còn những hôm khác thì tôi và anh giờ ai người ấy đi.
"À không, anh ấy 7h40 mới đi." Tôi vừa dứt câu, xe buýt cũng đã đến. Giai Duệ gật gù để đáp lại rồi nắm tay tôi chạy về phía xe buýt.
Nếu không chạy nhanh thì cả tôi cùng Giai Duệ sẽ phải đứng và gồng mình chống chọi lại với cái xe lắc lư mất.
May mắn là chúng tôi đã dành được hai ghế kế bên nhau. Trong suốt chặn đường, tôi ngồi nghe Giai Duệ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vì đã quá quen rồi nên tôi chẳng thấy phiền chút nào mà còn rất vui là đằng khác.
10 phút trên xe buýt trôi qua khá êm đềm, cuối cùng xe cũng đến trạm ngay đối diện trường tôi - Trường Tư Thục Chi Khanh.
Mới đứng trước cổng trường thôi mà tôi bất giác đã thấy lạnh gáy rồi, quả nhiên tôi không thể nào ưa nơi này được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip