Chương 12: Những ngày chậm rãi để thương nhau
Tháng mới bắt đầu bằng một sáng trời trong, bầu không khí lặng như tờ giấy trắng. Lingling pha hai ly trà, một cho mình, một cho Orm, đặt lên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ. Orm vẫn đang ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn phòng nhỏ phía sau quán cà phê có hai hơi thở cùng hòa vào không gian.
Không còn giấc mơ nào khiến Orm giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Không còn tiếng nấc cố giấu sau lớp chăn dày. Chỉ có bình yên, mỏng manh và hiếm hoi, nhưng thật.
Lingling bắt đầu nấu ăn mỗi sáng. Đơn giản thôi—cháo trắng, trứng luộc, hay bánh mì nướng kèm mứt. Orm không bao giờ khen, nhưng luôn ăn hết. Có lần cô nói khẽ: "Em quên mất hương vị quen thuộc có thể khiến người ta muốn ở lại." Lingling không đáp, chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục gọt trái cây.
Họ vẫn chưa ôm nhau. Chưa ai nói lời yêu. Nhưng có những cái nhìn kéo dài lâu hơn bình thường. Có những khoảng lặng không còn ngột ngạt. Có những buổi chiều cả hai cùng đọc sách, hoặc chỉ ngồi nhìn ra phố, ngắm ánh nắng loang trên nền gạch cũ.
Orm bắt đầu chụp ảnh trở lại. Cô không còn chụp để triển lãm, để giành giải, để được công nhận. Cô chụp bông hoa nở muộn trong góc sân, ánh nắng hắt lên mái tóc ướt của Lingling, hay tách trà bốc khói với đôi tay gầy đang cầm.
Một lần, Lingling tình cờ thấy một tấm ảnh được in ra, ghim trên bảng gỗ cạnh bàn làm việc của Orm. Là hình cô—lúc đang mỉm cười mệt mỏi sau giờ đóng quán, tay vẫn cầm giẻ lau, tóc rối, áo dính vết trà. Vậy mà ánh mắt Orm trong ảnh, dịu dàng đến độ khiến tim cô nghẹn lại.
Cô không hỏi. Nhưng cô biết Orm đã thôi nhìn cô như một vết cắt. Thay vào đó, là một người đang học cách chữa lành.
Một buổi chiều mưa nhẹ, Orm rủ Lingling đi dạo quanh hồ. Họ che chung một chiếc dù nhỏ. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt nước, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt.
– "Hồi xưa, em từng muốn đưa chị đi khắp nơi," Orm nói, mắt nhìn mặt hồ. "Nhưng rồi, em nhận ra... chỉ cần chị chịu bước cùng em, đi đâu cũng được."
Lingling khựng lại. Cô ngước nhìn Orm. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, ánh mắt Orm không tránh né.
– "Vậy giờ em còn muốn đi cùng chị không?" cô hỏi, giọng nhỏ như tiếng mưa.
– "Muốn," Orm đáp, không chần chừ. "Nhưng lần này... chị phải hứa sẽ không buông tay."
Lingling đưa tay ra, nhẹ nhàng. Bàn tay lạnh của Orm đặt vào, khẽ siết lấy. Không quá chặt, không quá yếu, nhưng đủ để biết: lần này, họ đang bắt đầu một điều gì đó thật sự.
Tối hôm đó, họ cùng nhau ngồi dưới mái hiên, nghe mưa. Orm tựa đầu vào vai Lingling. Không ai nói gì. Cũng không cần nói gì. Có lẽ, yêu thương thực sự là như thế—không phải cố gắng tạo ra điều phi thường, mà là đủ dũng cảm để ở lại khi mọi thứ chỉ là bình thường.
Dù quá khứ vẫn còn đó, dù vết sẹo chưa mờ, nhưng ít nhất... họ đang cùng nhau nhìn về phía trước.
Không nhanh. Không vội. Nhưng thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip